Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 15: QUAN TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đang đứng ngắm những chiếc đèn lồng thì bất chợt Hải Lâm bước nhanh về phía những chiếc đèn mà khẽ đưa tay chạm vào. Y cong cong ánh mắt mà nhìn Vương Nhất Bác.

         “Vương gia! Đèn lồng được kết thật đẹp a!”

         Vương Nhất Bác không trả lời. Hắn chỉ chắp tay sau lưng mà khẽ gật đầu. Hải Lâm đứng lọt giữa những chùm đèn lồng đỏ rực, vừa đưa tay đỡ đèn, vừa cong môi cười thật sự là đẹp quá rồi đi. Vương Nhất Bác bị nụ cười này làm cho ngây ngẩn, hắn nhất thời đứng lặng một lúc mà nhìn đến ngẩn ngơ. Hắn khẽ thì thầm trong lòng.

         “Hải Lâm! Đã ai nói với ngươi là ngươi cười thật đẹp chưa? Nụ cười này cũng rạng rỡ quá rồi đi! Thật là đẹp mà!”

         Những lời thì thầm trong lòng của Vương Nhát Bác bất quá cũng không ai có thể biết được. Chỉ có hắn biết rõ cùng với con tim càng lúc càng thổn thức không yên kia mà thôi. Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt mà ích kỷ thầm nghĩ, nếu như cuộc đời sau này của hắn có bóng dáng người này ở bên, cứ an an bình bình sống cạnh hắn thì có phải là đời này đã đủ rồi hay không? Vương Nhất Bác càng nghĩ mà lòng càng xôn xao, ánh mắt của hắn cũng vì vậy mà ôn nhu khó tả.

         Nhưng ngay khi hắn còn buông ánh mắt ngẩn ngơ mà nhìn Hải Lâm thì hắn lại phát hiện luồng sáng xẹt ngang qua mái nhà mà bay vút đến gần y. Vương Nhất Bác thất kinh. Hắn kịp nhận ra đó là tên bắn mà hét lên.

         “Hải lâm! Cẩn thận!”

         Lưu Hải Lâm đang đùa nghịch cùng những chùm đèn lồng nên không để ý. Đến khi y kịp nhìn lên thì đã thấy Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay y mà lôi mạnh về phía hắn. Mùi tên kia xẹt ngang vạt áo của Hải Lâm làm cho nơi đó bị rách một mảng và còn có máu tươi chảy ra. Vương Nhất Bác nắm chặt lấy cổ tay của Hải Lâm mà cất giọng lớn.        

         “Người đâu! Mai phục cho ta!”

         “Dạ vâng thưa vương gia!”

         Ám vệ của Vương Nhất Bác không phải nói động đến là động đến được. Ngay khi hiệu lệnh của hắn phát ra, rất nhiều ám vệ đã tỏa ra xung quanh để truy tìm hung thủ. Vương Nhất Bác nhận thấy nơi này không an toàn đã kéo luôn Hải Lâm lên kiệu mà ra lệnh rời đi. Ngồi trên kiệu mà Vương Nhất Bác cứ nắm chặt lấy cổ tay của y không buông. Hải Lâm thẹn lắm, y lắp bắp hỏi không thành tiếng.

         “Vương gia! Ngài…ngài có thể thả tay ta ra được không?”

         “Không được! Ta nắm chặt như vậy là để máu đỡ chảy ra. Một lát nữa nó sẽ cầm lại, đừng sợ!”

         Hải Lâm nghe một lời này từ Phúc Khang An mà thất kinh. Nó còn đáng sợ hơn vết thương nơi cổ tay của y nữa. Hải Lâm nghe những lời quái lạ đó từ vị Vương gia kia mà cơ hồ mồ hôi trán đã bắt đầu rỉ ra.

         “Ngươi đau sao?”

         “Ta…không có!”

         “Vậy sao trán ngươi lại đổ mồ hôi?”

      “À…haha…không có gì…”

         Hải Lâm trả lời lắp bắp đến tội nghiệp. Những vết thương trầy xước trên người, y đã quá quen rồi. Y còn nhớ trước đây, mình còn bị những vết thương tưởng có thể chết đi. Vậy nên những xây xát nhỏ thế này đâu có sá gì. Vậy mà Phúc Khang An kia lại lo đến cuống quýt. Tại sao thế nhỉ? Y thật sự không hiểu. Y là người bị thương chứ đâu phải hắn?

         Mặc cho Hải Lâm cứ ngẩn người suy nghĩ rồi ngẩn người nhìn, Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt tay y không buông ra. Hắn viện cớ này cớ nọ mà trấn an y nhưng kỳ thực là hắn muốn nắm tay y thì đúng hơn. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại này làm cho hắn xao động trong lòng. Tay hắn cũng vì vậy mà vô thức siết chặt thêm một chút. Hắn muốn nắm thật chặt bàn tay nhỏ để nó không bị thương tổn thêm chút gì nữa.

         Khoảnh khắc lúc nãy đúng là làm Phúc Khang An sợ khiếp. Tuy đối diện với những chuyện đao kiếm đã nhiều, nhưng lần này mũi tên lại nhắm Hải Lâm lao tới khiến hắn khiếp đảm một phen. Nếu như lúc nãy hắn không nhanh trí thì bây giờ Hải Lâm kia có thể đã chết rồi. Phúc Khang An tự hỏi, kẻ nào lại muốn lấy mạng y. Lẽ nào y lại có thù oán với ai hay sao? Phúc Khang An tự trách mình sơ suất vì đưa người ra ngoài phủ. Từ nay cho dù có chuyện gì, hắn nhất định không cho y rời khỏi phủ Khang An cũng như rời khỏi hắn nửa bước. Không bao giờ!

         Trác Nguyệt đang ở trong phòng. Tối nay nàng ta thật sự giận đến tím mặt. Ám vệ nàng ta cử đi thăm dò Phúc Khang An đã trở về nhưng thất bại thảm hại. Số ám vệ đi về chỉ còn 1 nửa, số còn lại đã bị giết sạch hoặc tự sát. Trác Nguyệt thật sự giận dữ. Nàng ta chỉ muốn lấy mạng nam nhân xinh đẹp bên cạnh Phúc Khang An. Nàng đã cho người để ý từ trước liền biết được, Phúc Khang An rất quan tâm người này. Bằng linh cảm của mình, nàng ta cũng nhìn ra hắn đang “để ý” y. Biết vậy nên nàng nổi giận lôi đình. Hôn sự trước đó bị hủy cũng bởi một tay Phúc Khang An. Trác Nguyệt còn tưởng hắn lúc đó còn mê nam sắc, sống ăn chơi trác táng, ngờ đâu nàng đã nhầm. Vì không muốn thành thân với nàng nên hắn mới bày ra chiêu trò để đánh lừa. Nhưng tình thế hôm nay lại khác. Người bên cạnh Phúc Khang An đúng thật là kỳ lạ. Y có nét đẹp sắc sảo lấn át cả nữ nhân làm cho nàng điên tiết. Ánh mắt Phúc Khang An nhìn người này thập phần ôn nhu cùng quan tâm chứng tỏ hắn đã phải lòng y rồi. Càng nghĩ nàng càng giận dữ,bản thân không hiểu sao lại thua vào tay một nam nhân, cho dù dung mạo cùng gia thế của nàng vô cùng xuất sắc…

         Nam nhân kia đã nhanh chóng được Phúc Khang An ra tay cứu mạng. Bây giờ không ai có thể động vào y. Trác Nguyệt nghĩ đến cảnh đó mà lòng đầy tức tối. Tay nàng đã nắm chặt đến đỏ rực như muốn bật máu tươi ra. Nàng gằn từng tiếng trong cổ họng.

         “Hừm! Phúc Khang An! Ngài từ chối ta cũng vì người đó. Để ta xem ngài có thể bao bọc hắn ta trong bao lâu?”

         Kiệu của Phúc Khang An đã về đến phủ. Ám vệ bước đến vạch rèm, Vương Nhất Bác nắm lấy tay Hải Lâm bước ra ngoài. Gia nhân nhìn thấy thì vô cùng sửng sốt. Họ nhận ra vương gia đối với người này không bình thường chút nào cả. Trước đó họ có nghi ngờ rồi nhưng không dám tin. Bây giờ nhìn thấy một màn nắm tay này thì trong lòng đã hiểu, thì ra vương gia đang yêu. Ai cũng nhận ra điều đó nhưng lại không một ai dám mở miệng. Họ biết Phúc Khang An rất nghiêm nghị lạnh lùng và ngài rất ghét những kẻ ngồi lê đôi mách. Vì vậy mà gia nhân chỉ nhìn chứ tuyệt đối không mở miệng nói câu nào…

         Vương Nhất Bác dắt Hải Lâm xuống kiệu thì cũng nắm lấy tay y dắt nhanh về Tĩnh Thất. Hải Lâm bị một màn nắm tay này càng lúc càng xấu hổ. Y chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai, cứ vậy bước theo người kia về Tĩnh Thất.

         Vương Nhất Bác dắt được Hải Lâm về đến Tĩnh Thất thì cũng ấn y ngồi xuống trên chiếc ghế gỗ ở sảnh chính mà cất giọng lo lắng.

         “Hải Lâm! Ngươi ngồi ở đây. Ta sẽ đi lấy thuốc và xem vết thương cho ngươi!

         “Dạ…đa tạ vương gia!”

         Vương Nhất Bác bước nhanh vào phòng. Hải lâm từ lúc nãy giờ vẫn căng cứng người vì xấu hổ, bây giờ hắn đi rồi, y mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bản thân đưa tay vuốt ngực liên tục mà cất giọng lẩm bẩm.

         “Dọa chết ta rồi! Dọa chết ta rồi!”

         Hải Lâm nhìn bàn tay của mình vô thức run lên mà không khỏi lắc đầu. Từ lúc ở ngoài thành kia về đên đây, cổ tay của y cứ bị người kia nắm đến chặt chẽ. Nó không bị đau vì vết thương mà là bị đau vì nắm quá chặt. Báo hại y có nhiều khắc còn muốn ngừng thở vì hành động quái lạ của người kia.

         Hải Lâm cứ ngồi ngẩn ngơ mà suy nghĩ. Y không hiểu tại sao Phúc Khang An kia lại lo lắng và quan tâm y như thế. Chẳng phải bình thường hắn rất lạnh lùng sao? Hắn còn cấm y đến gần nữa. Vậy mà hôm nay chỉ gặp sự cố nhỏ, hắn đã lo lắng đến khoa trương như thế này là vì sao? Hải Lâm thật sự không hiểu được. Y cảm thấy Phúc Khang An thật kỳ lạ. Kể cả hành động, lời nói hay thậm chí là ánh mắt đều vô cùng kỳ lạ. Hải Lâm còn phát hiện ra Phúc Khang An có nhiều lần cố ý nhìn y thật lâu mặc dù y không hề nhìn hắn. Y càng nghĩ càng cảm thấy hoang đường.

         Mặc cho Hải Lâm vẫn cứ ngẩn ngơ nghĩ ngợi, Vương Nhất Bác đã từ trong phòng bước ra. Hắn lấy một ít nước ấm, một tấm vải nhỏ và một lọ thuốc rồi bước nhanh về phía y. Hải Lâm nhìn thấy Phúc Khang An lại run rẩy trong lòng. Y không hiểu sao bây giờ mà nhìn thấy hắn, cả người cứ run nhẹ đến khó chịu.

         Vương Nhất Bác ngồi xuống rồi nắm lấy tay Hải Lâm đưa lên. Hắn thấy vết thương không sâu nhưng dài. Máu tươi đã thấm đẫm hết một mảng nơi góc áo. Vì Hải Lâm vận y phục đỏ và áo ngoài màu đen nên không thể thấy được sắc máu đỏ tươi, nhưng ít nhất cũng có thể thấy được góc áo đã ướt đẫm một mảng.

         Vương Nhất Bác định lấy khăn lau đi vệt máu thì Hải Lâm định rút tay lại rồi cất giọng lắp bắp.

         “Vương…vương gia! Để tự ta làm. Ta làm được mà. Ngài là vương gia cao quý, sao có thể làm loại chuyện này. Người ngoài nhìn thấy sẽ không tốt…không tốt!”

         Vương Nhất Bác nghe Hải Lâm nói vậy thì bật cười. Hắn ngẩng mặt lên nhìn y rồi cất giọng chậm rãi.

         “Có gì không tốt? Ta là vương gia nhưng cũng là con người. Ta lo cho ngươi nên ta giúp ngươi thì có sao đâu!”

         “Nhưng mà…thật sự…không tiện!Ta thật sự có thể tự làm mà. Ta đã quen rồi!”

         Vương Nhất Bác nghe một lời này có chút đau xót trong lòng. Có lẽ trong quá khứ, Hải Lâm kia dã rất vất vả mưu sinh nên mới nói như vậy. Nhưng nếu đã ở trong phủ Khang An này, hiện tại còn là người hắn vô cùng quan tâm thì từ nay về sau sẽ không còn khổ nữa. Vương Nhất Bác nghĩ vậy nên cất giọng điềm nhiên.

         “Ta sẽ làm cho ngươi. Đừng nháo nữa! Nghe lời!”

         Hải lâm nghe hắn nói mà há hốc. Hắn đang ra lệnh cho y hay sao? Cái gì mà nghe lời chứ? Y là người lạ, nào có là gì của hắn mà nghe theo. Nhưng không nghe thì cũng không được. Ánh mắt của Phúc Khang An kiên định thế kia, nói ra câu này chính là đã an bài rồi. Hải Lâm nghĩ vậy nên không còn nói nữa. Y ngồi im để cho vương gia kia muốn làm gì thì làm.

         Vương Nhất Bác thấy Hải Lâm ngồi ngoan ngoãn trên ghế, không còn kháng cự nữa thì hài lòng. Hắn bắt đầu lau đi vết máu và chăm sóc vết thương kia. Hải Lâm thấy cử chỉ ôn nhu nhẹ nhàng này mà trong lòng như nổi sóng. Hành động của vị vương gia này càng ngày càng quái lạ, hệt như tình lữ đang quan tâm nhau vậy chứ không phải là người lạ. Hải Lâm càng nghĩ càng run. Tay cơ hồ cũng đang run rẩy đến khó chịu. Vương Nhất Bác tất nhiên cảm nhận được điều này vì hắn đang nắm chặt tay y kia mà. Hắn không nói gì mà chỉ cong môi lên một đường thật đẹp. Hắn biết Hải Lâm đang run rẩy, bất quá hắn cũng không muốn vạch trần chuyện này. Điều đó chứng tỏ y cũng đang xao động trong lòng giống như hắn mà thôi.

         “Xong rồi đó”

         Vương Nhất Bác sau khi đã băng bó cẩn thận cho người kia thì cũng cảm thấy hài lòng. Hắn đã cong môi lên nở một nụ cười nhẹ. Hắn đâu biết Hải Lâm ngồi trước mặt hắn vì nụ cười này mà trong lòng càng thêm hỗn loạn. Y thầm nghĩ, nếu bây giờ cứ ngồi đây thêm thì y sẽ đỏ lựng mặt mày lên mất. Đến lúc đó thì biết giấu mặt vào đâu. Nghĩ vậy nên sau khi vết thương đã được băng bó xong, y lập tức đứng lên  chạy biến vào phòng để Vương Nhất Bác ngồi đó tròn mắt nhìn theo mà không hiểu chuyện gì.

         “Vương gia! Đa tạ ngài…Ta cảm thấy không khỏe nên xin phép cáo lui!”

         “…”

         Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói gì thì cánh cửa phòng của Hải Lâm đã đóng “rầm” một cái nghe đến chát chúa. Bất quá hắn cũng không giận gì. Hắn chỉ cong môi cười nhẹ và lắc đầu một cái.

         “ Hải Lâm! Ngươi sợ ta đến vậy sao? Ta đâu có làm gì ngươi chứ?”

………………………………………………..

         Hải Lâm đã vào trong phòng. Y đóng chặt cửa mà leo lên giường nằm xuống. Trời cũng đã khuya rồi, bây giờ đã là giờ Hợi. Bên ngoài gió lạnh từng cơn khiến y có chút run rẩy. Hải Lâm nằm mà không ngủ được. Hành động của Phúc Khang An dành cho y thật sự làm người ta bị sốc. Y không ngờ có một ngày mình lại rơi vào tình huống oái ăm như vậy. Y còn nghĩ Phúc Khang An ghét bỏ mình lắm. Nhưng hành động tối nay cho y biết không phải như thế. Hắn quan tâm y giống như…ý trung nhân vậy. Thật xấu hổ chết đi được. Hải Lâm nghĩ đến đó lại không dám nghĩ nữa. Y đang cảm thấy hoang mang. Y không biết ý đồ của Phúc Khang An kia là gì nhưng y nhất thời không quen. Thà rằng hắn cứ đối xử lạnh nhạt, y còn cảm thấy dễ chịu hơn. Đằng này hắn lại đổi tính đổi nết, quay ra quan tâm y từng chút một làm cho y cảm thấy sợ rồi a. Trước đây Hải Lâm không sợ Phúc Khang An, y còn bày trò trêu chọc hắn. Nghĩ lại y thấy mình cũng to gan lắm. Nhưng sau hành động tối nay, y cảm thấy không dám đến gần hắn nữa, lại càng không dám trêu chọc hắn. Cứ nghĩ đến ánh mắt kỳ lạ Phúc Khang An nhìn mình, Hải Lâm càng vã mồ hôi trán. Y tự lắp bắp một mình.

         “Vương gia ơi vương gia! Cầu ngài đừng để ý đến ta. Ta sợ lắm rồi!”

         Hải Lâm vùa lẩm bẩm vừa khẽ rùng mình một cái. Y thật sự không dám nghĩ nữa. Nếu còn nghĩ, biết đâu đêm nay, y sẽ mơ thấy Phúc Khang An cũng nên. Và biết đâu, trong giấc mơ đó, hắn lại làm thêm chuyện hoang đường gì nữa không biết chừng. Y càng nghĩ càng lắc đầu nguầy nguậy.

         “Không đâu! Không có! Thật hoang đường. Không nghĩ! Không nghĩ nữa!”

         Hải Lâm lại nhớ đến Hải Khoan.  Cuộc gặp gõ chóng vánh làm y có chút buồn. Còn chưa kịp nói với ca ca hai ba câu đã phải rời đi, thật là đau lòng quá. Y biết Hải Khoan chắc sẽ rất buồn và nhớ y nhưng bản thân y cũng không dám chống lại. Phúc Khang An là người nghiêm khắc lạnh lùng, không phải đùa cợt gì được. Y đã từng đùa cợt và cũng được giáo huấn bằng ánh mắt lạnh như băng nên hiểu được. Vẫn là không nên đùa thì hơn…

         Hải Lâm nghĩ một hồi rồi lẩm bẩm một hồi liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tối nay y đã mệt mỏi quá rồi. Vết thương nơi cánh tay đang tỏa ra một cảm giác thật khó chịu pha chút nhức nhối, nhưng cũng không vì thế mà ngăn cản được cơn buồn ngủ ập đến như sóng biển. Hải Lâm vẫn như thường ngày, ngủ có chút nghịch ngợm. Hôm nay y nghĩ gì đó mà còn không thay cả y phục, cứ vậy lên giường ngủ mất…

         Vương Nhất Bác bước nhẹ đến phòng của Hải Lâm. Hắn biết y chẳng có thói quen khóa cửa. Con người này vẫn luôn như vậy, thật là không cẩn thận. Hắn nhẹ nhàng đi vào trong thì đã thấy y ngủ từ lúc nào. Tuy dáng ngủ nghịch ngợm đè lên cả chiếc chăn dày nhưng khuôn mặt ngủ rất an tĩnh lại đẹp đến nao lòng làm cho vị vương gia nào đó nhìn mà xao xuyến. Hắn vẫn nghĩ vết thương kia đang đau nên Hải Lâm có thể sẽ khó ngủ lắm. Vậy là hắn sang thăm một chút. Quả đúng như vậy.

         Hải Lâm nằm trên giường ngủ nhưng vầng trán có mồ hôi. Vương Nhất Bác sờ lên liền thấy nóng.

         “Sốt rồi sao?”

         Hắn nhanh chóng lấy khăn ấm mà lau nhẹ cho Hải Lâm. Y vẫn như cũ không biết một chút gì hết, bản thân còn cảm nhận có chút êm dịu ấm áp mà khuôn mặt như dãn ra. Vương Nhất Bác thấy biểu hiện này thì nhẹ nhõm hơn một chút. Chiếc khăn lau trên tay vì vậy cũng nhanh nhẹn khẩn trương hơn. Hắn lau cho Hải lâm một lúc thì dừng lại. Hắn nghĩ người kia đã ngủ ngon rồi nên đưa tay ra gạt đi những làn tóc rối trên trán. Nhưng không, dường như Hải Lâm đã bắt đầu mơ thấy những cơn ác mộng thường ngày mà tay chân hơi run rẩy. Những ký ức rời rạc không đầu không cuối cứ bám riết lấy y không buông. Vương Nhất Bác thấy Hải Lâm bắt đầu run rẩy thì lo lắng.

         “Ngươi đang mơ sao?”

         Hải Lâm không nghe gì cả. Y vẫn chìm trong những cơn ác mộng điên cuồng như chực chờ nuốt chửng đi linh hồn mình mà khẽ kêu lên.

         “Không! Không đâu! Không thể nào đâu!”

         Vương Nhất Bác nghe thấy những lời này thì biết người kia đã gặp ác mộng rồi. Hắn luống cuống không biết phải làm sao liền đưa tay xoa đầu vuốt tóc cho y, mong rằng bản thân mình có thể làm cho những cơn ác mộng kia dịu bớt.

         “Đừng sợ! Có ta đây rồi! Có ta đầy rồi!”

         “Hãy ngủ đi! Đừng lo lắng, hãy an tâm ngủ đi!”

         Không biết có phải Hải Lâm đã nghe thấy những lời động viên kia trong tiềm thức hay không, hay tại những hành động ôn nhu quan tâm trên vầng trán ướt đẫm mà dịu lại tâm tình. Những cơn ác mộng hôm nay đã tan nhanh lạ kỳ không giải thích được. Y sau đó cũng chìm mãi vào giấc ngủ sâu mặc cho cả người ướt đẫm…

....................❤❤❤....................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top