Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 17: NHỚ NHUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Lâm cứ thầm nói với lòng mình như vậy. Tuy bên ngoài y cật lực né tránh Vương Nhất Bác nhưng trong trái tim của y thì đang gào thét. Nó dường như muốn đi ngược lại với lý trí của y, mách bảo y hãy tiến đến gần bên vị vương gia đó. Rằng hãy quên hết cái gì gọi là địa vị, là môn đăng hộ đối đi, hãy lắng nghe trái tim mách bảo thôi. Nhưng Hải Lâm làm sao có thể làm như vậy. Phúc Khang An là một vị vương gia quyền uy, hắn chỉ đứng sau hoàng thượng mà thôi. Còn y, chỉ là một kẻ nghèo khổ, làm sao có thể đứng gần bên hắn được. Nếu y làm như vậy, vô tình sẽ đẩy hắn vào ngõ cụt và bị người đời chửi bới. Y không muốn như vậy. Càng ở gần Phúc Khang An y càng nhận ra, hắn thật tốt. Y không thể chỉ vì thói ích kỷ của bản thân mà phá đi tương lai tốt đẹp của hắn được.

          Phải, đứng gần bên hắn, y cũng xao động cõi lòng. Y cũng muốn đứng cạnh hắn, nghe hắn nói và nhìn hắn nở nụ cười. Nhưng nếu để người ngoài biết, y sợ sẽ làm hắn vạ lây. Y ngàn lần không muốn như vậy. Y sẽ quên đi bản thân mình mà nghĩ cho hắn, nhất định là như thế rồi.

          “Phúc Khang An! Ta xin lỗi ngài. Ta không thể chỉ vì bản thân mà làm ngài khổ tâm được. Thà rằng ngài cứ xem ta như người lạ, ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Thà rằng ngài cứ làm lơ, ta cứ ở bên cạnh âm thầm quan tâm ngài cũng được mà. Ta chỉ là một lể khố rách áo ôm, nghèo khổ, không đáng được ngài chú ý đâu!”

…………………………………………………….

          Vương Nhất Bác đã bước vào thư phòng. Hắn đang xem lại các sách liệu của vụ án. Ám vệ hôm qua đi thăm dò về đã báo cho hắn biết quê quán của người tên Hải Khoan. Vương Nhất Bác lại nhanh chóng cho người bí mật về quê y để thăm dò thân thế. Hắn thật nhanh muốn tìm cho ra uẩn khúc liên quan đến Hải Lâm. Hy vọng là thuận lợi.

          Cầm trong tay cuốn thư án mà Tương Hàn đưa cho, Vương Nhất Bác khẽ thì thầm.

          “Hải Lâm! Thứ lỗi cho ta không thể nói với ngươi được. Đến khi ta tìm ra bí mật chân tướng sự việc, sẽ cho ngươi một câu trả lời thích đáng!”

          Hải Lâm đang ở dưới bếp cùng với lão Viên. Bây giờ là giờ Thìn, y đang chuẩn bị bữa trưa cho Vương gia. Lão Viên vẫn như cũ đứng bên cạnh để xem. Lão đã thấy hải Lâm nấu ăn nhiều lần nên vô cùng hài lòng. Lão cũng biết vương gia rất thích ăn đồ của y nấu. Vậy nên không có gì phải lo lắng ở đây cả.

          Tất cả gia nhân của vương phủ vẫn còn sửng sốt sau hành động tối qua của vương gia. Chính là ngài đã nắm tay Hải Lâm một đường đi thẳng vào Tĩnh Thất. Tuy mọi người không ai dám nói gì nhưng trong lòng ai cũng vô cùng thắc mắc. Họ đang nghĩ giữa hai người là mối quan hệ gì? Tại sao vương gia lại làm như thế? Trong lòng họ thật sự tò mò không thôi. Hôm qua không tiện hỏi nhưng bây giờ lại rất tiện vì Hải Lâm đang đứng ở đây. Vậy là không chờ thêm khắc nào, toàn bộ gia nhân đã vây kín y mà hỏi chuyện.

          “Lưu đại ca! Vương gia thích huynh sao?”

          “Tầm bậy! Ai nói với các người thế?”

          “Không có ai, chỉ là bọn đệ thấy ngài ấy nắm tay huynh dắt đi nên tò mò thôi!”

          “Bớt tò mò lại dùm ta!”

          Hải Lâm nói xong thì cũng nhanh chóng bưng khay thức ăn bước ra ngoài. Y sẽ mang thức ăn lên cho vương gia như mọi ngày. Nhưng vừa ra đến cửa thì y lại do dự. Lão Viên thấy Hải Lâm dừng lại không đi nữa thì ngạc nhiên. Lão bước đến gần mà cất giọng hỏi han.

          “Hải Lâm! Sao ngươi lại không đi đi!”

          Hải Lâm quay sang lão Viên mà cất giọng bối rối.

          “Lão Viên! Hay là lão mang lên dùm ta có được không? Ta sẽ quay lại dọn bếp cho!”

          “Không được! Vương gia chỉ muốn ngươi mang lên. Nếu không thấy ngươi, ngài sẽ giận!”

          “Nhưng ta…”

          “Đừng từ chối. Hãy nghe lời lão!”

          Lão Viên nói xong thì cũng nhanh chóng lui vào bếp. Lão là người từng trải, tất nhiên nhìn ra vương gia thích Hải Lâm. Lão cảm thấy rất vui mừng, cuối cùng vị vương gia lạnh lùng kia cũng chịu mở lòng ra. Vậy thì lão tiếc gì mà không tạo điều kiện cho hai người gần nhau chứ? Cơ hội tốt vậy kia mà. Thế nên chuyện hầu hạ cơm nước cho vương gia, Hải Lâm làm là hợp lý nhất. Chính là một công đôi việc không phải sao? Lão Viên nghĩ như vậy mà đắc ý trong lòng. Ánh mắt vì thế mà cũng vui vẻ hẳn lên.

          Hải lâm sau khi từ chối không được thì cũng miễn cưỡng bưng đồ ăn lên Tĩnh Thất. Y đi từng bước rất do dự. Trước đây y tự tin lắm, tại Tĩnh Thất này chơi đùa tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng không hiểu sao bây giờ bước vào đây y lại thấy lo. Chắc là sợ nhìn thấy Phúc Khang An đây mà. Tự bao giờ mà hắn lại làm y sợ đến như vậy chứ.

          Bước chân vào đến cửa Tĩnh Thất mà cả người Hải Lâm run nhẹ. Y đang nhìn quanh xem thử Phúc Khang An đang ở đâu. Thật quái lạ, tại sao lại không thấy bóng dáng của hắn? Trong lòng y đang thầm lo lắng, không biết hắn đã đi đâu rồi. Hải Lâm không hề biết, ở một góc vườn xanh tốt, có một người đang khoanh tay nhìn y không rời mắt, trên môi còn nở nụ cười.

          “Hải Lâm! Sao ngươi lại hớt hải thế kia? Sợ nhìn thấy ta như vậy kia à?”

          Hải Lâm sau khi nhìn quanh một lượt không thấy Phúc Khang An đâu thì cũng đặt khay thức ăn ở chiếc bàn gỗ quen thuộc nơi sảnh lớn mà đi tìm. Y đi quanh một lượt các phòng mà không thấy liền bước nhanh ra hồ sen. Vương phủ có vườn cây rộng rãi, xanh tốt nối liền bên hồ sen nên có nhiều chỗ khuất bóng. Nếu ra vườn thì người ở trong nhà có nhiều chỗ sẽ không thấy được. Hải Lâm đi xung quanh hồ mà không thấy người kia đâu thì lẩm bẩm.

          “Vương gia! Ngài đang ở đâu rồi?”

          Y định bước tiếp mà tìm kiếm thì đã nghe một giọng nói thật gần bên tai.

          “Ta ở đây!”

          Hải Lâm giật thót. Tiếng nói này như thở bên tai. Y quay ngoắt lại thì đã chạm ngay ánh mắt ôn nhu kia đang nhìn mình. Khoảng cách giữa hai người đang gần ngay trong gang tấc. Lúc nãy Hải Lâm đang trầm ngâm suy nghĩ thì Vương Nhất Bác đã nhẹ nhàng bước đến sau lưng. Hắn cố tình đến thật gần ngay sau vai y. Hắn chính là cố tình muốn ngửi hương thơm thoang thoảng của hoa sen vương trên tóc người nên nhất thời quá phận. Biết làm sao được, hắn đã yêu thích mùi hương này rồi.

          Ánh mắt của Vương Nhất Bác trong một khoảnh khắc như hút chặt lấy Hải Lâm không buông. Y cứ đứng ngẩn ngơ quên mất phản kháng. Đến khi nhận ra tình thế quá ám muội mới giật mình tỉnh giấc. Y nhanh chóng lùi ra xa mà cất giọng lắp bắp.

          “Vương gia! Ngài đang …đang định làm gì?”

          “Ta nào có làm gì ngươi. Chỉ là…”

          “Vương gia! Ngài…Ta…”

          “Ngươi làm sao? Muốn nói gì với ta sao?”

          Vương Nhất Bác càng nói càng bước lại gần. Ngược lại, Hải Lâm lại lùi ra xa. Y thật sự muốn tránh né hắn.

          “Vương gia! Thức ăn ta đã mang đến. Mời ngài vào dùng!”

          Hải Lâm nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy vào trong. Nhưng y cũng không thể trốn được. Theo phép tắc trong phủ này thì khi vương gia dùng cơm, gia nhân phải đứng bên cạnh hầu hạ. Bây giờ trong Tĩnh Thất này chỉ có mình y và hắn. vậy thì y phải đứng bên cạnh rồi. Vương Nhất Bác chính vì biết điều này nên không có đuổi theo Hải Lâm. Hắn biết rõ lát nữa y cũng đứng bên cạnh hắn thôi.

          Hải Lâm đứng đó mà cùng lúc càng run. Vương Nhất Bác chắp tay bước vào bên trong sảnh mà lòng càng đắc ý. Xem ra Hải Lâm đang run rẩy rồi. Bất quá hắn cũng không vạch trần chuyện này mà vẫn điềm nhiên ngồi xuống. Hắn bắt đầu dùng bữa…

          Hải Lâm đứng cạnh Vương Nhất Bác nhưng lại chẳng dám nhìn hắn như mọi ngày. Y đưa mắt nhìn ra sân vườn như muốn lẫn tránh. Vương Nhất Bác ăn cảm giác ngon miệng thì biết là của Hải Lâm nấu. Hắn hài lòng lắm nên đã buột miệng khen một câu.

          “Ngươi nấu ăn ngon lắm!”

          “Cảm ơn vương gia đã khen. Chỉ là chút tài mọn thôi mà, ngài đứng để tâm!”

          “Nhưng ta rất thích!”

          Hải Lâm nghe đến thì mặt đỏ tía tai. Cái gì mà thích chứ? Có cần phải nói thẳng ra như thế hay không? Hải Lâm nhận ra Phúc Khang An này càng lúc càng ăn nói bạo dạn. Không còn là vương gia lạnh lùng kiệm lời như trước, hắn càng ngày càng muốn thể hiện ra thông qua những lời nói ngọt ngào. Hắn có biết Hải Lâm vì những câu nói như vậy mà trái tim cứ run rẩy hay không? Hắn thật sự biết cách hành hạ cảm xúc của người khác mà. Hải Lâm thầm cảm thán trong lòng. Không biết đến bao giờ, y mới thôi xấu hổ vì những lời nói như mật rót vào tai kia nữa…

          Khoảng không gian sau đó yên tĩnh đến lạ thường. Không ai chiu nói thêm một câu nào cả. Tựa như có thể nghe thấy cả tiếng gió xào xạc bên ngoài vườn phả vào. Hải lâm vẫn cố làm lơ mà nhìn ra bên ngoài. Y thầm cầu trời cho hắn ăn thật nhanh. Chỉ cần hắn ăn xong, y sẽ lập tức ly khai mà bước xuống nhà bếp.

          Vương Nhất Bác thấy Hải Lâm cứ nhìn quanh quất bên ngoài thì trong lòng lại muốn cười thầm. Hắn cảm thấy vui vẻ và lại có ý muốn chọc ghẹo một chút. Hắn còn đang ăn nhưng cơ hồ lại cất giọng đủ người kia nghe thấy.

          “Ngươi có mỏi cổ không?”

          Hải Lâm vì ngước nhìn liên tục nên cổ thật sự mỏi nhừ. Bây giờ nghe một câu hỏi han như thế, bản thân lại quên mất mình đang đứng cạnh vương gia mà buột miệng trả lời ngay.

          “Tất nhiên là mỏi rồi. Mỏi chết ta rồi!”

          “Đùng!”

          Hải Lâm chợt nhận ra mình đã sai lầm tại hại, khi không lại tự khai ra. Y chợt nhớ ra tình cảnh hiện tại mà muốn bật khóc ngay lập tức. Khuôn mặt y nhăn nhó lại thật khó coi. Y thầm nghĩ, nếu bây giờ có một cái hố, y sẽ tình nguyện nhảy xuống mà trốn cho đỡ mất mặt.

          Vương Nhất Bác bật cười sau câu trả lời vô tư kia. Hắn biết Hải Lâm đã lỡ lời rồi. Bất quá hắn lại thích điều đó. Hắn không ngại nắm lấy tay y mà kéo mạnh xuống ghế.

          “Vậy thì ngươi ngồi xuống đây đi!”

          “Vương gia!”

          Hải Lâm trong lòng thầm hoảng hốt. Y không biết vương gia kia lại định bày ra hành động gì. Y vẫn nhớ sự cố hôm trước, thật sự không dám nghĩ thêm. Nếu bây giờ lại rơi vào tình cảnh đó, y nguyện cắn lưỡi mà chết quách cho rồi.

          “Ngồi yên! Đừng nháo loạn có được không?”

          “Nhưng ta…”

          Hải Lâm chưa kịp nói xong câu thì cảm nhận có một bàn tay trên cổ mình. Y giật thót cả người.

          “Vương gia!”

          “Yên lặng nào! Ta chỉ muốn bóp vai cho ngươi một chút. Đừng có nháo nữa!”

          Hải Lâm nghĩ tim mình chắc nhảy luôn ra ngoài rồi. Tình huống gì thế này, thật dọa chết người ta. Đời thủa nhà ai, vương gia lại đi bóp vai cho gia nhân.

          “Vương gia! Ngài không nên làm thế. Thật sự không nên!”

          “Không có gì là không nên cả. Là ta muốn làm!”

          “Ngài…”

          “Sao ngươi lại ồn ào thế hả Hải Lâm?”

          “Ta…”

          “Yên lặng nào!”

          Vương Nhất Bác nói xong thì không nói thêm gì nữa. Hắn bóp nhẹ trên vai và cổ của Hải Lâm thật nhẹ nhàng. Y tuy có chút run sợ và hoảng hốt nhưng liền sau đó thì cảm thấy rất dễ chịu. Cảm giác rất thoải mái. Vì cảm giác này mà trong một khoảnh khắc, y gần như đã thả lỏng cơ thể mình mà hưởng thụ. Nhưng có lẽ nỗi sợ nhiều hơn sự thoải mái nên ngay sau đó y chợt thanh tỉnh. Y nhanh chóng đứng lên lùi ra xa ngay lập tức mà cất giọng lắp bắp.

          “Vương gia! Thật là đa tạ ngài nhưng ta cảm thấy không mỏi…không mỏi nữa. Cảm phiền ngài rồi!”

          Vương Nhất Bác vẫn nhìn Hải Lâm với ánh mắt ôn nhu. Hắn bị từ chối vậy mà cũng không giận. Hắn còn nghĩ chắc là mình hơi quá phận nên làm người ta sợ rồi chăng. Nếu y sợ quá mà lãng tránh hắn thì hắn sẽ đau lòng biết bao. Với người như Hải Lâm thì cần phải kiên nhẫn, nhẹ nhàng mới được. Hấp tấp là hư bột hư đường như chơi. Vì nghĩ vậy nên Vương Nhất Bác đã thu hết ánh mắt là mà cất giọng nhẹ nhàng.

          “ Hải Lâm! Ta ăn xong rồi. Ngươi hãy mang xuống đi!”

          Hải Lâm nghe câu này như người chết đuối vớ được cành củi khô. Y mừng phải biết. Không chờ cho Phúc Khang An nói thêm một câu, Hải Lâm đã nhanh chóng bưng lấy khay thức ăn mà đi ngay lập tức. Bước chân của y nhanh đến nỗi làm cho hắn bật cười đến vui vẻ.

          “Hải Lâm! Ta dọa ngươi sợ đến vậy sao? Ta xin lỗi, từ sau này sẽ không làm vậy nữa!”

          Hải Lâm bưng được khay thức ăn ra khỏi Tĩnh Thất thì thở dài ra một hơi. Y cảm giác lòng mình đã nhẹ nhõm đến vài phần chứ không còn căng cứng như trước nữa.

          “Dọa người! Dọa người quá. Vương gia! Cầu ngài đừng quan tâm ta có được không? Ngài có biết ta run đến như thế nào không? Thật sự run chết ta rồi!”

          Hải Lâm không dám đứng lại nữa. Y phải nhanh nhanh cất bước vào bếp thôi. Tâm tình y đang vô cùng hỗn loạn. Y sợ mình cứ vậy mà đổ bệnh mất. Thật sự quá đáng sợ rồi.

          Hôm nay Vương Nhất Bác lại vào triều gặp hoàng thượng. Hắn có việc quân cơ cần bàn nên từ sớm đã đi ra ngoài. Chỉ có ám vệ đi theo hắn thôi, ngoài ra không còn ai khác. Hải Lâm đang ngồi một mình trong phòng. Y biết hắn đi từ lúc nãy rồi. Hiện tại Tĩnh Thất vô cùng vắng lặng. Hải Lâm đúng là có sợ Phúc Khang An thật. Y sợ khi hắn cứ quan tâm y, nhìn ngắm y. Nhưng nếu không có hắn kề bên, y lại cảm thấy trống trải. Tựa như bản thân thiếu một cái gì đó rất quan trọng, thật khó chịu.

          Hải Lâm không ngồi trong phòng nữa, y cất bước ra ngoài. Bản thân có chút không thoải mái nên đã bước ra hồ sen đi dạo. Bây giờ là giờ Dần, khí trời vô cùng mát mẻ. Gió thổi nhè nhẹ vương qua y phục làm cho hải Lâm cảm thấy dễ chịu. Hương hoa sen từ lúc nào lại cuốn chặt lấy người y mà tỏa hương thơm mát. Hải Lâm nhìn thấy sen nở rực rỡ trong hồ mà lòng chợt vui. Chả trách Phúc Khang An thường ra đây ngắm hoa như vậy. Y lại nghĩ đến y phục của hắn. Ban đầu y cũng cảm thấy thật nhạt nhẽo nhưng bây giờ nghĩ lại thì thật sự không phải như thế. Hải Lâm hình dung ra bạch y của Phúc Khang An mặc mà khẽ cong môi. Y cảm thấy y phục này cũng thanh thoát quá rồi. Cảm giác thật thư thái nhẹ nhàng, rất hợp với con người của hắn, vừa nho nhã, vừa hiểu biết lại vừa trầm tĩnh.

          Hải Lâm bất chợt lại nhớ đến Phúc Khang An mà cong môi cười. Ở đây dẫu cười cũng không ai thấy nên y không giữ kẻ gì cả. Y cũng muốn bản thân thừa nhận cảm xúc thật của mình một lần. Cũng không có gì là xấu xa cả. Y còn cảm nhận được thứ tình cảm này vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào khó tả. Lẽ nào nhớ đến một người lại có cảm giác thế này sao? Thật sự kỳ lạ rồi. Đây cũng là lần đầu tiên trái tim y thổn thức vì một người.

          “Vương gia! Ta…ta đang nhớ ngài! Ngài đang ở đâu? Có thể mau về hay không?”

          “Vương gia!”

          Vương Nhất Bác sau khi bàn chuyện với hoàng thượng xong thì cũng cất bước thật nhanh ra ngoài. Nhưng vừa ra đến cổng lại gặp ngay Trịnh đại nhân đi tới. Người này là quan nhất phẩm trong triều, vai vế không hề nhỏ. Lão có một ái nữ tên là Trịnh Lan Hoa, năm nay mới 20 tuổi, xinh đẹp sắc sảo không ai bằng. Nàng nghe nói Phúc Khang An vừa tài giỏi vừa tuấn tú thì đem lòng say mê. Hôm nay nàng đã khẩn thiết nhờ cha mình giúp đỡ, mong có thể sắp xếp gặp hắn một lần. Trịnh đại nhân tất nhiên biết Phúc Khang An rất khó tính, lại không chú ý chuyện yêu đương nam nữ, nhưng lão cũng thương đứa con gái yêu của mình nên đành liều một phen.

          Vừa nhìn thấy Phúc Khang An, Trịnh Phúc Bân đã chắp tay cung kính.

          “Hạ quan bái kiến Vương gia!”

          “Bái kiến Trịnh đại nhân! Chẳng hay ngài có việc gì sao?”

          Trình Phúc Bân tất nhiên là có việc. Nhưng lão không thể nói là ái nữ muốn gặp Phúc Khang An được, làm vậy thì quá mất mặt. Lão là quan ngự sử, lại quản lý Phúc quân cơ một thời. Lão lại biết được hắn đang muốn tìm sách liệu về các vụ án nên đã biện cớ mở lời.

          “Hạ quan biết dạo này vương gia thường xuyên đến Phúc quân cơ. Hạ quan có một vài sách liệu đã bảo quản từ lâu, nếu ngài không chê thì hạ quan có thể đến vương phủ một chuyến, tiện thể bàn với ngài về số sách liệu này. Nó cũng đã có từ 10 năm trước rồi!”

          Vương Nhất Bác cực ghét chuyện gặp gỡ vì những lý do cá nhân. Nếu như vậy, hắn sẽ lập tức từ chối ngay. Nhưng Trịnh Phúc Bân lại nói đến sách liệu, lại có từ 10 năm trước nên làm cho Vương Nhất Bác liên tưởng đến vụ án của Tiêu gia và Chu gia. Hắn chính là đang cần tìm hiểu thêm về chuyện đó. Vậy thì đây chính là một cơ hội rồi. Hắn nhìn Trịnh Phúc Bân rồi cong môi cất giọng thật nhẹ.

          “Trịnh đại nhân thật là chu đáo. Ta rất cảm kích. Vậy phiền đại nhân giờ Thân  hôm nay đến phủ ta một chuyến!”

  ......................❤❤❤...................

Author: mainguyen87       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top