Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 18: BỰC BỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Phúc Bân nghe được thì mừng như bắt được vàng. Có được lời mời này thật sự cũng làm cho lão ngạc nhiên quá rồi đi. Lão còn tưởng mình bị từ chối thẳng thừng nữa kia. Lão chợt nhớ ra việc chính nên mặt dày cất giọng hỏi thêm lần nữa.

          “Dạ tạ vương gia! Hạ quan sẽ đến đúng giờ. Nhân tiện…con gái hạ quan hâm mộ ngài đã lâu nên cũng muốn diện kiến, chẳng hay…”

          Vương Nhất Bác nghe đến thì nhíu mày, nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã thu lại cảm xúc. Hắn biết lão Trịnh kia nói vậy là có ý đồ gì. Bất quá đó không phải là điều hắn quan tâm. Cái hắn cần bây giờ là sách liệu có trong tay lão, cái đó sẽ giúp ích cho công việc điều tra của hắn hiện tại. Hơn nữa Vương Nhất Bác lại chợt nghĩ ra một chuyện ở trong đầu. Nguyên do chuyện này là từ phía Hải Lâm. Hắn biết y thời gian này đang cố ý trốn tránh hắn. Có nhiều khoảnh khắc nhìn vào đối mặt xinh đẹp đó, hắn cũng nhận ra người kia có ý với mình. Ngặt một nỗi, y lại chẳng dám nói ra vì mặc cảm. Nếu có thể mượn tay Trịnh tiểu thư nhà Trịnh Phúc Bân kia, thì cục diện có thể đổi khác. Nghĩ như vậy nên hắn chợt cong môi. Hắn biết nên làm gì rồi.

          Vương Nhất Bác hướng ánh mắt thiện cảm về phía Trịnh Phúc Bân mà cất giọng hòa nhã.

          “Tất nhiên là được rồi. Bổn vương rất hoan nghênh Trịnh tiểu thư đến thăm vương phủ!”

          Trịnh Phúc Bân nghe được câu này mà khóe miệng cong đến vui vẻ. Lão đã suýt bật cười thành tiếng nhưng rồi cố nhịn lại. Phúc Khang An thế mà lại đồng ý gặp ái nữ nhà lão, đây có được coi là một khởi đầu tốt đẹp hay không? Nếu thuận buồm xuôi gió lọt vào mắt xanh của Phúc Khang An, ái nữ nhà lão sẽ một bước lên mây trở thành vương phi, con đường quan lộ của lão coi như rộng mở rồi đi.

          “Đạ tạ Vương gia!”

          Vương Nhất Bác nói xong thì cũng cất bước rời đi. Chỉ còn một mình Trịnh Phúc Bân đứng đó nhìn theo. Lão hôm nay vui đến độ miệng cong lên mãn nguyện. Lão nghĩ đến những kẻ đối chọi ganh ghét với mình trong chốn quan trường này mà khinh bỉ. Lão vẫn nghĩ từ nay những kẻ đó sẽ phải dè chừng vì sau lưng lão có một bóng cây cổ thụ, sẽ chẳng ai dám động đến vạt áo của lão chứ đừng nói đến chuyện chống đối với lão. Trịnh Phúc Bân ngàn lần không thể biết được mình cũng chỉ là một quân cờ trong tay vị vương gia tâm cơ kia mà thôi.

          Vương Nhất Bác đã ra đến kiệu. Hắn nhanh chóng ngồi vào rồi rời đi. Nghĩ lại câu chuyện của mình và Trịnh Phúc Bân lúc nãy mà khẽ cong môi. Hắn thầm nghĩ, nếu Hải Lâm thấy Trịnh tiểu thư kia đến phủ Khang An thì không biết y sẽ bày ra biểu cảm gì? Nếu y thấy nàng ta quấn quýt bên hắn thì sẽ cảm thấy ra sao? Vương Nhất Bác chỉ nghĩ đến đó thì đã cảm thấy thú vị. Không biết từ lúc nào hắn lại đặt Hải Lâm trong đầu mà nghĩ, đặt cả tâm tình của mình hướng về Hải Lâm. Hắn cảm thấy mình điên thật rồi, lẽ nào cái này người ta gọi là yêu hay sao? Hắn không biết nữa, chỉ biết mỗi khắc trôi qua, hắn chỉ nhớ một mình y mà thôi. Hắn nhận ra, tình yêu cũng thật là diệu kỳ, nó làm cho con người ta tràn đầy sức sống. Tựa như trong trái tim lạnh lùng có một dòng nước mát chảy qua, thật sự rất dễ chịu. Vương Nhất Bác bây giờ đang cảm thấy dễ chịu lắm, hắn đã biết thế nào là yêu một người, cảm giác thật sự không tệ. Thì ra trước đây hắn chưa gặp được ý trung nhân nên bản thân cứ lạnh nhạt cao lãnh như vậy. Nhưng bây giờ thì khác rồi, chỉ cần một biểu hiện nhỏ của người kia cũng dễ dàng làm cho hắn rối loạn tâm tình.

          Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thấy lòng mình xao động khó tả. Trái tim hắn khẽ run lên khi nghĩ đến người đó. Hắn khẽ mỉm cười. Bản thân tại thời khắc này cảm thấy thật sự hạnh phúc. Thì ra nghĩ đến người mình yêu thương lại có cảm giác tuyệt với như vậy, chẳng trách người ta lại chìm đắm vào tình ái chẳng dứt ra nổi. Vương Nhất Bác trước đây có chút coi thường tình cảm nam nữ, bây giờ thì hắn thấy mình sai rồi. Đó thật sự là một loại tình cảm diệu kỳ.

          Vương Nhất Bác càng nghĩ lại càng muốn nhanh chóng trở về phủ Khang An nhưng hắn lại nhớ ra, bản thân đang bày ra một mưu kế nhỏ. Chẳng phải lúc nãy hắn đã lợi  dụng Trịnh Phúc Bân sao? Xém chút nữa hắn đã quên mất. Vương Nhất Bác thầm nghĩ, lần này nhất định phải thấy cho bằng được biểu cảm thật của Hải Lâm. Hắn thật sự muốn thấy Hải Lâm khi nhìn thấy hắn bên một nữ nhân khác có thể kích động đến mức nào. Chỉ cần y có thể biểu hiện ra cho hắn thấy, Vương Nhất Bác sẽ bất chấp tất cả để giữ chặt lấy y bên cạnh mình. Mặc cho miệng lưỡi thế gian có cay độc đến nhường nào, hắn nhất định không buông tay.

          Nhưng để có thể đạt được tâm nguyện của mình, hắn đành phải làm cho Hải Lâm “đau một chút”. Có lẽ bây giờ thờ ơ với y một chút lại là điều tốt. Vương Nhất Bác nghĩ như vậy nên không quay về phủ nữa. Hắn liền vạch rèm cửa ra mà cất giọng nói vọng ra.     

          “ Người đâu! Đi đến Phúc Quân cơ!”

          Thuộc hạ của hắn nghe được liền cất giọng đáp lại:

          “ Dạ vâng thưa Vương gia!”

          Vương Nhất Bác nói xong thì cũng nhanh chóng buông rèm. Hắn lại tựa lưng mà nhìn ra bên ngoài. Vương Nhất Bác khẽ cong môi thì thầm:

          “Hải Lâm! Thứ lỗi cho bổn vương phải làm như vậy. Ta muốn nhìn thấy rõ trái tim của ngươi, muốn biết trong đó có chỗ nào dành cho ta không? Ta thật muốn quay về nhìn ngươi một cái nhưng đành phải làm như vậy thôi. Chỉ có làm thế thì ta mới có thể thấy rõ tâm tình của ngươi. Ta tin ngươi thông minh như vậy, nhất định sẽ nhìn ra tâm ý của ta!”

……………………………………………………….

          Hải Khoan đang ở trong căn nhà nhỏ. Hắn nhớ Hải Lâm lắm. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với y làm cho hắn vẫn chưa tin đó là thật. Bây giờ hắn lại biết đệ đệ của mình đang ở trong phủ Khang An mà lòng không khỏi lo lắng. Cả kinh thành này đồn Phúc Khang An là người lạnh lùng vô cảm, nếu đệ đệ ở đó, liệu y có an toàn không? Y có bị bắt nạt khổ cực không? Bị coi thường không? Bao nhiêu câu hỏi cứ chập chờn trong đầu khiến Hải Khoan càng thêm lo lắng.

          Hắn bước ra cổng lớn mà nhìn. Hắn ước gì Hải Lâm có thể trở về đây và ở với hắn như ngày trước. Hắn nhớ y quá rồi. 10 năm nay, Hải Lâm luôn ở trong vòng tay bao bọc của hắn đã quen rồi. Bây giờ y ở bên ngoài như vậy, Hải Khoan thật sự  sợ hãi. Hắn muốn đến phủ Khang An nhìn xem đệ đệ của mình như thế nào nhưng hắn biết điều đó là không thể. Vương phủ không phải là nơi có thể tùy tiện đến. Hải Khoan càng nghĩ càng thấy tâm tình hỗn loạn, hắn không biết bản thân nên làm thế nào nữa.

          “ Thiếu gia! Người có khỏe không? Người đã rời khỏi đây nhiều ngày rồi, tại hạ thật sự lo lắng?”

          “Tại hạ không biết mình nên làm thế nào nữa? Tại hạ chỉ mong người có thể nhanh quay về đây, chúng ta là yên yên bình bình sống với nhau như trước. Ta thật sự sợ người lại chịu tổn thương một lần nữa. Ta sợ lắm, thiếu gia!”

……………………………………………………….

          Hải Lâm đang ở trong đình viện. Đây là nơi Phúc Khang An vẫn thường hay ngồi uống trà ngắm hoa. Y ngồi trong đình viện nhưng tâm tình lại không yên. Y đang nhớ đến Phúc Khang An, bây giờ đã là giờ  Ngọ mà hắn vẫn chưa về.

          Hải Lâm thấy bản thân thật lạ lùng. Chỉ mới ngày hôm qua thôi, y còn né hắn không dám gặp, thế mà người chỉ mới đi có vài canh giờ đã thấy nhớ. Hải Lâm thấy khó chịu trong lòng lắm, y cảm thấy trống trải vô cùng, tựa như bản thân thiếu vắng một cái gì đó rất quan trọng. Ánh mắt đang hướng ra hồ sen nhìn nhưng trong lòng lại tự lẩm bẩm.

          “Vương gia! Ngài đang ở đâu vậy? Sao lại không về?”

          Bất quá câu hỏi này cũng không có ai có thể đáp lại. Người kia đang ở chốn nào y cũng không biết. Bản thân chỉ biết trái tim mình đang nhộn nhạo thật khó chịu. Không nhìn thấy hắn làm cho y cảm thấy trống vắng lạ kỳ.

          “Vương gia! Người có thể nhanh nhanh về đây được không? Ta thật sự khó chịu rồi. Có phải ta điên rồi không?”

          Trời về chiều đã có chút dịu lại. Những tia nắng không còn gay gắt như lúc nãy nữa. Xung quanh đình viện, gió thổi nhẹ thật thoải mái. Ấy vậy mà người ngồi trong đình viện kia vẫn không thấy dễ chịu chút nào. Ánh mắt của y thật buồn, tựa như còn đọng sương trong đó. Hải Lâm cứ ngồi lặng lẽ một chỗ mà thở dài.

          Vương Nhất Bác đã vào đến Phúc Quân cơ. Bây giờ cũng không còn ai ở đây. Hắn vẫn theo thói quen bước vào xem các sách liệu cần thiết. Hắn thật sự muốn tìm được thật nhiều thông tin về vụ huyết án của Tiêu gia và Chu gia năm xưa. Ngặt một nỗi, những chứng cứ quan trọng hầu như đã bị thủ tiêu một cách kỳ lạ, thậm chí nếu không có những bản chép tay của Tương Hàn đưa đến, hắn cũng không biết đến vụ án này.

          Vương Nhất Bác lật hết những sách liệu có liên quan nhưng cũng không tìm được bao nhiêu. Hắn có chút thất vọng và mệt mỏi. Ngả đầu tựa ra ghế, hắn lại nhớ về Hải Lâm. Không biết bây giờ y đang làm gì, có thể là đang ngủ rồi. Vương Nhất Bác nghĩ đến lại cong khóe môi. Hắn biết Hải Lâm là người vô tâm lắm, hắn nhớ y như vậy nhưng  chắc là y chẳng thèm nhớ hắn đâu. Càng nghĩ, Vương Nhất Bác lại ủy khuất không thôi. Hắn thật muốn nhanh đến giờ Thân để về nhà. Tại sao hắn lại muốn chờ đến giờ thân? Đơn giản thôi, vì lúc đó Trịnh tiểu thư kia sẽ cùng cha nàng đến phủ và kế hoạch nhỏ của hắn bày ra sẽ chính thức bắt đầu. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng cong môi đắc ý. Hắn thật muốn xem, Hải Lâm làm thế nào mà thoát khỏi tầm tay hắn đây.

          “ Hải Lâm à Hải Lâm! Tối nay ta sẽ cho người một bất ngờ!”

………………………………………………………………….

          Trời đã về chiều muộn. Bây giờ đã là giờ Thân. Hải Lâm vẫn đang đứng ở cổng lớn của Tĩnh Thất. Tâm tình của y thật sự rối bời. Phúc Khang An đã đi hơn 5 canh giờ mà vẫn chưa về thật sự làm y khó chịu. Từ khi y đến ở tại phủ Khang An này, hắn chưa từng đi lâu như thế.

          Hải Lâm đi qua đi lại trước cổng mà lẩm bẩm:

          “ Phúc Khang An! Ngài là đang ở đâu vậy chứ? Tại sao bây giờ vẫn chưa về?”

          Lão Viên đi ngang qua thấy Hải Lầm cứ đi đi lại lại thì thấy lạ lắm. Ông nhịn không được liền bước lại gần mà đưa tay chạm lên vai y. Hải Lâm giật thót cả mình. Y quay lại thấy lão Viên thì đưa tay lên ôm lấy ngực mà cất giọng run rẩy.

          “Lão Viên! Lão làm ta giật mình đó!”

          “Hải Lâm! Tại sao ngươi lại đứng đây? Ngươi có chuyện gì sao?”

          “À… không… không có! Ta…”

          “Có phải ngươi đang chờ Vương gia không?”

          Hải Lâm nghe lão Viên nói như vậy liền hoảng hốt. Mặt y đỏ lên thật lợi hại. Bất quá trời hơi tối nên lão cũng không thấy được. Hải Lâm thầm nghĩ nếu mình để lộ tâm tình ra, lão Viên biết được, cả cái phủ này mà đồn ầm lên thì biết giấu mặt vào đâu. Nghĩ như vậy nên y nhanh chóng thu lại cảm xúc mà bày ra vẻ mặt lạnh lùng rồi điềm nhiên cất giọng.

          “Không có! Tại sao ta phải chờ Vương gia chứ? Ta bận chết đi được!”

          Hải Lâm nói rồi cũng nhanh cất bước vào trong. Y vừa nới với lão Viên mình bận thì cũng phải diễn làm sao đó cho giống mình đang bận đi. Y không thể cứ đứng đây mà nói khơi khơi như vậy được, lão Viên nhất định nhìn ra y đang nói  dối ngay.

          Lão Viên thấy Hải Lâm đi rất nhanh liền thắc mắc trong lòng.

          “Hải Lâm! Sao ngươi đi nhanh vậy chứ? Lão đâu có làm gì ngươi đâu? Hôm nay ngươi thật kỳ lạ!”

          Hải Lâm bước nhanh vào Tĩnh Thất. Vào đến nơi, y ôm lấy ngực mà thở, miệng liên tục lẩm bẩm.

          “Lão Viên ơi lão Viên! Ta đến bị lão dọa chết mất thôi!”      

          “ Thật là…”

…………………………………………………………..

          Kiệu của Phúc Khang An đã về đến nơi. Vừa hay kiệu của hai cha con Trịnh Phúc Bân cũng vừa dừng lại ở phủ. Từ lúc nhận được hảo ý từ Vương gia, lão đã không chậm một khắc mà đến đây. Bản thân thật sự muốn lấy lòng Phúc Khang An càng nhanh càng tốt. Nếu lão hý hửng một thì con gái lão bên cạnh lại hý hửng mười. Nàng ta được cha nói tối hôm nay đến phủ Khang An mà mừng đến cười thành tiếng. Thế là từ trưa đến tận chiều tối, nàng ta cứ ngồi trước gương mà sai người hầu trang điểm thật kỹ càng. Nàng ta muốn lần đầu tiên gặp Phúc Khang An, nhan sắc này phải làm cho ngài ngây ngẩn mới thôi.

          Hai cha con Trịnh Phúc Bân thấy Phúc Khang An đã ở trước mặt thì cúi đầu cung kính.

          “Hạ quan bái kiến Vương gia! Tiểu nữ bái kiến Vương gia!

          Vương Nhất Bác với màn  chào hỏi này cũng không biểu thị ra cảm xúc gì cả nhưng hắn cũng không lạnh lùng như mọi ngày. Tuy không thích thú gì nhưng hắn cũng đành phải diễn một chút. Hắn không nhanh không chậm mà cất giọng nhỏ nhẹ.

          “ Miễn lễ Trịnh đại nhân!

          Rồi hắn lại quay sang Trịnh tiểu thư mà cất giọng dịu dàng.

          “Chào Trịnh tiểu thư!”

          Trịnh Lan Hoa nghe giọng nói nhẹ nhàng như gió thổi của Phúc Khang An thì tim đập thình thịch. Mặt nàng ta chuyển đỏ lựng hết cả lên. Ánh mắt nàng ta cứ nhìn hắn đến ngẩn ngơ không chớp nhưng lại nhận ra bản thân mình thất thố mà thu ánh mắt rồi cúi xuống.

          Vương Nhất Bác tất nhiên nhận ra vị tiểu thư kia thích mình rồi. Đây chẳng phải là lần đầu hắn thấy ánh mắt như thế. Trước đây có rất nhiều vị tiểu thư con của các vị quan trong triều cũng nhìn hắn với ánh mắt si mê, Vương Nhất Bác cũng chẳng lạ gì cả. Thật tiếc hắn lại chẳng có cảm xúc gì.

          Vương Nhất Bác và hai cha con lão Trịnh nhanh chóng bước vào trong. Hải Lâm nghe gia nhân nói vương gia về thì vui mừng lắm. Y chạy ngay ra nhưng bản thân liền sững lại. Trước mắt y, Phúc Khang An đang cười nói với một vị tiểu thư đẹp như hoa. Nàng ta cũng nhìn hắn không chớp. Hải Lâm nhìn thấy cảnh này tâm tình liền khó chịu không thôi. Tay y tự nhiên nắm lại chặt chẽ như muốn run lên.

          Vương Nhất Bác tuy không nhìn nhưng hắn cũng biết Hải Lâm đang đứng trước mặt. Hắn liền cố ý cùng vị tiểu thư kia bước đến trước mặt y. Trịnh Lan Hoa thấy một nam nhân xinh đẹp đang đứng trước mặt mình thì kinh hách trong lòng. Nàng ta tất nhiên thắc mắc liền cất giọng hỏi Vương Nhất Bác.

          “Vương gia! Không biết người này là… là ai?”

          Vương Nhất Bác chính là đang muốn khích tướng Hải Lâm nên cất giọng thản nhiên đáp.

          “Đây là người làm trong phủ của ta thôi, tiểu thư đừng để ý, phải không Hải Lâm?”

          Hải Lâm đang vô cùng khó chịu trong lòng. Ánh mắt y đã ửng đỏ lên, thế nhưng nghe câu nói này của Phúc Khang liền thanh tỉnh ngay lập tức. Y biết mình không nên thất thố trước mặt hắn nên đã cúi xuống đáp lời.

          “Dạ vâng thưa Vương gia!”

          Trịnh Lan Hoa nghe được câu trả lời này thì hài lòng và không hỏi nữa. Thế mà lúc nãy nàng ta còn ngông cuồng nghĩ, nam nhân trước mặt kia là gì đó của Phúc Khang An. Thật là may quá. Thì ra là không phải. Tâm tình nàng ta thoải mái hẳn đi.

          Vương Nhất Bác và cha con Trịnh Lan Hoa nhanh chóng bước lướt qua Hải Lâm. Nhưng đi được ba bước thì hắn liền dừng lại rồi cất giọng lớn cố ý cho Hải Lâm nghe thấy.

          “Hải Lâm! Lát nữa ngươi pha trà đưa lên đình viện cho bổn vương. Ta muốn cùng Trịnh tiểu thư thưởng trà ngắm hoa!”

          “Dạ…dạ vâng thưa vương gia!”

          Vương Nhất Bác nói xong thì cũng nhanh chóng cùng Trịnh tiểu thư và cha của nàng bước nhanh đến đình viện trước Tĩnh Thất mặc cho ai kia đang tức giận đến mặt đỏ bừng.

          Hải Lâm vẫn đứng yên một chỗ mà nhìn theo bóng dáng vị vương gia kia. Y đang tức tối lắm. Hắn vậy mà dẫn được nữ nhân xinh đẹp không biết ở đâu về. Thế mà Hải Lâm y vẫn còn tưởng hắn đi bàn chuyện công việc trong triều. Y còn dụng tâm ngồi nhà đợi hắn về. Thật là mất công quá rồi. Hải Lâm nhìn theo bóng dáng hai người kia mà khẽ bĩu môi.

          “Phúc Khang An ơi là Phúc Khang An! Biết thế này ta đã không thèm nhớ người! Thật tức chết!”

 .....................❤❤❤..................

Author: mainguyen87

         

         

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top