Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 2: LỜI ĐỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Lẽ nào những giấc mơ ta mơ thấy có liên quan đến mày! Có lẽ nào là như vậy ?”

          Hải Lâm cứ lẩm bẩm như vậy mãi. Miếng ngọc bội được y quay tít trước mặt cơ hồ cũng không thể giúp y giải tỏa được tâm tình. Hải Lâm buồn bã không biết làm gì liền lấy ít giấy ra rồi mang bút ra vẽ. Hải Lâm rất thích vẻ. Y không biết bản thân biết vẽ từ lúc nào. Chỉ biết là nếu tâm tình phiền muộn, y sẽ lấy giấy ra vẽ. Và bây giờ  chính là như thế, tâm trạng của y đang vô cùng khó chịu. Y đang để giấy vẽ trên bàn và bắt đầu vẽ những thứ mình muốn. Sau vài khắc, Hải Lâm đã thấy tâm tình mình dễ chịu hơn. Trong bóng đêm tĩnh mịch, vẫn có một người ngồi đó đưa bút vẽ như cách để giải tỏa cho chính bản thân mình.

          Trời đã sáng rồi. Những tia nắng đầu tiên đã rọi xuống mảnh vườn bên ngoài căn nhà nhỏ. Bây giờ đã là giờ Dần . Hải Lâm hôm qua vẽ tranh nên đã ngủ trên bàn từ lúc nào. Giấy vẽ cùng bút vẽ rời đầy trên sàn nhà và cuộn lại. Mặc kệ, y vẫn ngủ rất ngon lành.

          Hải Khoan bước qua định gọi Hải Lâm gây thì thấy y đang nằm  úp mặt trên bàn, xung quanh bút giấy bày la liệt. Hải Khoan biết Hải Lâm đêm qua lại không ngủ đàng hoàng mà thức khuya vẽ tranh. Hắn cũng biết thói quen này của y, lại càng thêm đau lòng. Hải Khoan biết tối qua chắc chắn Hải Lâm lại mơ thấy ác mộng mà không ngủ được nên trở mình ngồi dậy vẽ.

          Hải Khoan bước đến ngồi bên cạnh Hải Lâm. Hắn đưa tay xoa xoa đầu y mà khẽ thở dài. Hắn thương Hải Lâm lắm. Tuy là phận chủ tớ nhưng Hải Lâm rất nhã nhặn lại tâm lý. Y chưa bao giờ nặng lời với thuộc hạ của mình. Hải Khoan ở bên cạnh Hải Lâm đã lâu nhưng hắn chưa bao giờ nghe y trách mắng thuộc hạ lấy một câu nào cả. Hải Khoan nghĩ về những chuyện xa xăm mà khẽ cười buồn. Hắn ước gì chủ nhân của mình có thể trở về như xưa nhưng có lẽ là không thể…

          Hải Lâm nghe tiếng thở bên cạnh thì cũng chợt bừng tỉnh. Y thấy Hải Khoan đang ngồi cạnh thì khẽ cười mà cất giọng ngái ngủ.

          “Ca ca! Huynh vào lâu chưa?”

          “Đệ đó! Tại sao lại nằm đây ngủ ?”

          “Tối qua ta lại mơ thấy ác mộng nên không ngủ được. Vậy là ngồi dậy vẽ tranh, xin lỗi ca ca!”

          Hải Khoan thấy Hải Lâm xụ mặt ra thì mềm lòng. Hắn đưa tay vuốt vuốt tóc y rồi cất giọng thật khẽ.

          “Không sao! Ta không giận gì đệ cả. Từ sau phải chú ý sức khỏe nghe không ?”

          “Dạ ca ca! Đệ sẽ nghe lời!”

          “Tiểu đệ ngoan!”

          Hải Khoan vừa nói mà anh mắt long lanh nhìn Hải Lâm nhưng y còn bận cúi xuống nhặt những tờ giấy vẽ rời khắp sàn nhà. Y đã không nhìn thấy giọt nước mắt chực lăn dài trên má người kia……….

………………………………………………………

          Vương Hoanh lên làm vua đã được 10 năm. Ngài lấy hiệu là Khang Thuận.

          Năm Khang Thuận thứ 10, đất nước yên bình thịnh trị, dân cư yên bề lập nghiệp. Cả đất nước Đại Lý ở trong cảnh thái bình. Muôn dân lo lắng làm ăn. Hoàng thượng thấy vậy thì vui mừng lắm. Thời gian gần đây, ngài thượng triều luôn mang theo tâm trạng thoải mái. Vì vậy mà văn võ bá quan cũng thấy dễ thở hơn rất nhiều.

          Thành Đại Lý thời gian gần đây yên bình thấy rõ. Dân chúng nườm nượp đổ về làm ăn ngày càng nhiều. Kinh tế văn hóa phát triển vượt bậc. Dân càng lúc càng đông nên những tửu quán mọc ra như nấm sau mưa. Những quán hàng này đầy ắp người đến. Những trò tiêu khiển như hát kịch hay diễn tuồng đều được mang ra phục vụ dân chúng. Cuộc sống nơi kinh thành ngày càng nhộn nhịp.

          Dạo này trong thành đang đồn đại một chuyện rất ly kỳ. Chuyện này liên quan đến vị Vương gia uy quyền Phúc Khang An. Người ta đồn ầm lên rằng ngài là đàn ông nhưng lại không mê nữ sắc, thấy phụ nữ liền lạnh nhạt. Bản thân đã 24 tuổi nhưng trong phủ không có một bóng nữ nhân kề cận. Ngài được người ta gán cho cái mác thanh tâm quả dục nổi tiếng nhất đất Đại Lý.

          Khắp nơi, từ trong thành ra ngoài thành, trong khách điếm hay ngay cả những quán trà ven đường, chỉ cần người ta chụm đầu lại với nhau thì chuyện đầu tiên họ đề cập đến là chuyện của Vương gia Phúc Khang An. Họ còn nói vị Vương gia này rất tài giỏi, văn võ song toàn và có rất nhiều nữ nhân si mê theo đuổi nhưng ngài chẳng để ai vào mắt. Bản thân chỉ một lòng luyện võ ôn văn và đàm đạo việc nước.

          Nhiều người kính trọng thì nói ngài coi chuyện tình cảm nam nữ là tầm thường không cần nhắc đến. Bản thân là người tôn quý nên chỉ lo những việc quốc gia đại sự. Nhưng có những kẻ ác miệng lại cho rằng ngài bị bệnh. Có thể đó là bệnh bất lực của đàn ông nên mới không thể gần nữ nhân được mặc dù rất ham muốn. Có người còn độc miệng hơn thì lại nói vị Vương gia này “chưa đến chợ đã hết tiền”, không thể ân ái lâu dài được nên bị nữ nhân lạnh nhạt. Đủ các lý do được đưa ra và đủ các kiểu suy luận, nhưng chung quy lại cung chỉ xoáy quanh vấn đề câm dục của Vương gia mà bàn tới bàn lui.

          Thanh Trúc tửu quán là quá trà nổi tiếng nhất kinh thành. Nơi đây đón rất nhiều các vị khách đến. Người ta tự hỏi tại sao ở kinh thành Đại Lý có rất nhiều tửu quán nhưng ở đây là nơi đông vui nhộn nhịp nhất. Âu cũng có lý do cả. Thứ nhất, nơi đây có trà ngon thượng hạng. Trà Ô long là loại trà cực phẩm được đưa từ Tân Cương về chính là một loại thức uống nổi tiếng ở đây. Nhưng đó chưa phải là thứ quan trọng nhất. Ở nơi đây thu hút người khác như vậy chính là do những câu chuyện và những người kể chuyện. Tại tửu quán này có một vị gia gia tên là Trịnh Viên Quân. Người ta gọi ông là lão Ngũ. Ông là người kể chuyện có tiếng nhất kinh thành Đại Lý. Chỉ cần nghe ông kể chuyện thôi, mọi người sẽ bị cuốn vào câu chuyện ấy ngay lập tức mà không thể dứt ra được.

          “Các người có biết không, Phúc Khang An thực ra là một người lãnh cảm. Ngài không thèm quan tâm đến nữ sắc vì bản thân ngài dị ứng với nữ nhân. Tôi nghe nói cách đây mấy hôm, có đại tiểu thư con của thượng thư bộ lại tên Thái Thiếu Phân vì mê đắm Vương gia mà đến phủ Khang An. Nhưng vừa đến nơi thì ngài đã mở lời từ chối. Nàng ta muối mặt nên đã rời đi ngay lập tức!”

          Mọi người xúm đầu vào nghe lão năm kể chuyển mà tròn xoe mắt.

          “Ổ! Thật sao ?”

          “Tất nhiên là thật! Ta nào có nói dối các ngươi làm gì chứ ? Đó là những gì bạn ta nói lại!”

          “Thì ra là vậy!”

          Lão Ngũ kia thấy mọi người chăm chú nghe thì đắc ý lắm. Mặc kệ câu chuyện mình kể ra là sai lầm và ngông cuồng, chỉ cần nó có thể thu hút khách về tay Thanh Trúc tửu lầu thì lão sẽ làm hết. Bởi vì thù lao của lão cũng sẽ tăng theo số khách tới quán. Lão Ngũ đã nháy mắt vui vẻ với lão chủ quán mà tiếp tục thao thao câu chuyện của mình.

          “Còn một chuyện nữa không kém phần thú vị!”

          “Là chuyện gì thế ? Kể bọn ta nghe đi! Kể đi!”

          Lão Ngũ uống một ngụm trà rồi cất giọng chậm rãi.

          “Ta nghe nói Vương gia Phúc Khang An ăn uống rất thanh đạm. Ngài không ăn thịt cá mà chỉ ăn đậu hũ. Vì vậy mà nhu cầu chuyện đó càng ngày càng giảm đi theo năm tháng. Bây giờ ta còn nghe nói ngài đã mất hẳn khả năng đàn ông của mình, không có cảm giác với chuyện nam nữ!”

          “Hả ? Thật sao ? Vậy ra chuyện Vương gia là đường tăng là thật rồi!”

          “Chính xác rồi đó!”

          Mọi người nghe đến liền thi nhau cười, cả khách điếm vang vọng tiếng cười đến vui vẻ.  Chỉ cần một mẫu chuyện về Vương gia Phúc Khang An  mà qua miệng của lão Ngũ thôi thì tất cả đều trầm trồ. Những người ngồi ở quán cũng xuýt xoa khen ngợi tài kể chuyện của lão và không quên châm biếm vị Vương gia lập dị kia. Họ không biết có một ánh mắt vô cùng khó chịu đang ngồi cuối góc lầu 1 của tửu lầu. Đó là một người đàn ông đẹp trai, ăn vận rất chỉnh chu, tay mang trường kiếm. Y nghe những câu chuyện được kể kia không thiếu một chữ, càng nghe bàn tay càng nắm chặt kiếm. Đến khi câu chuyện kết thúc và đám người kia ồ lên thì cũng là lúc tay của y nắm chặt kiếm đếm bầm đỏ. Y thật sự không chịu nổi nữa mà đứng dậy rời đi, không quên để lại vài lượng bạc. Vị khách kia bước ra khỏi quán không thèm nhìn đám đông lấy một lần. Y mang bộ mặt lạnh mà bước nhanh khỏi quán ngay lập tức.

          Vương Nhất Bác đang ngồi trong đình viện trước mặt Tĩnh Thất. Đây là nơi hắn thích nhất trong biệt phủ của mình. Tuy rằng Phủ Khang An rất rộng lớn nhưng Vương Nhất Bác lại thường xuyên lui tới Tĩnh Thất. Hắn còn lấy chỗ đó là chỗ nghỉ ngơi của bản thân. Ngoài những người thân cận ra, không được ai bước vào chốn này. Nó được xem là chốn riêng tư của Phúc Khang An.

          Vương Nhất Bác đang nhấm nháp một ly trà thảo mộc. Hắn rất thích loại trà này. Nó làm cho hắn cảm thấy thư thái sau những canh giờ bàn luận chuyện triều chính căng thẳng. Vương Nhất Bác cứ nhấp từng ngụm trà ngọt tan trong miệng và nhìn ra bên ngoài hồ sen bát ngát. Hắn rất thích ngắm hoa sen nên đã cho người đào một cái hồ lớn gần ngay Tĩnh Thất. Trong hồ này có cả sen trắng và sen hồng nở hoa thơm ngào ngạt. Vương Nhất Bác thấy hồ sen nở rộ thì hài lòng mà cong môi cười.

          Hôm nay vẫn như thường ngày, Vương Nhất Bác khoác lên mình bộ bạch y thanh thoát. Dáng người cao ráo cùng thân hình rắn chắc càng làm cho hắn đẹp lên bội phần. Nói là nói thế nhưng Vương Nhất Bác chẳng bao giờ quan tâm đến ngoại hình của mình. Chỉ có người làm trong phủ cùng thuộc hạ của hắn là để ý mà thôi. Ai cũng biết Vương gia rất anh tuấn nhưng không ai nói ra nơi cửa miệng. Họ đều biết hắn không thích những lời khen như vậy nên không dám thất lễ.

          Vương Nhất Bác vừa nhấp trà vừa cong môi nghĩ về chuyện hoàng huynh của hắn nói ngày hôm qua. Hắn càng nghĩ càng thấy uẩn khúc. Hoàng thượng đang gợi ý cho hắn kiểm tra về chuyện quân cơ cách đây hơn 10 năm. Chuyện đã qua lâu rồi nhưng hắn cảm thấy có nhiều điều kỳ quái. Hắn vẫn nghĩ mãi không ra uẩn khúc đó là gì nên đang thở dài ra một hơi. Ngụm trà lại đưa lên miệng nhấp thêm một chút. Đang suy nghĩ trầm tư thì có người bước đến gần cất giọng gấp gáp.

          “Bẩm Vương gia! Thuộc hạ xin cầu kiến!”

          Người đến cầu kiến tên Vu Bân –thuộc hạ thân cận nhất của Vương Nhất Bác. Hắn là cánh tay đắc lực bên cạnh hắn và được phong chức Phúc Lý Tư. Đây là một chức vụ trong phủ Vương gia, chuyên về bảo vệ an nguy của Phúc Khang An và quản lý người trong phủ. Vương Nhất Bác ngước lên nhìn. Hắn thấy Vu bân đã quỳ ở dưới thì cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Đứng lên đi! Ngươi có chuyện gì mà gấp gáp như vậy ?”

          “Dạ thưa! Thần mới đi tuần ngoài thành về và nghe được những chuyện…những chuyện…”

          Vương Nhất Bác nghe Vu Bân ấp lúng thì lấy làm lạ. Hắn biết từ xưa đến giờ y xử lý công việc chưa bao giờ lúng túng như vậy. Trong một thoáng nghi ngờ lẫn tò mò, Vương Nhất Bác đã hạ ly trà xuống mà hỏi ngay.

          “Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Đây không phải là phong cách làm việc của ngươi!”

          “Dạ vâng! Tại hạ xin lỗi Vương gia. Chỉ là chuyện này không hay ho gì nhưng thần cảm thấy vô cùng tức giận!”

          “Đừng nhiều lời! Mau nói!”

          Vương Nhất Bác nhấn giọng nhưng phong thái vẫn điềm nhiêm như không. Hắn vẫn luôn như vậy, cho dù có là chuyện kinh thiên động địa thì hắn cũng bình tâm hết sức. Ly trà vẫn đưa lên miệng chậm rãi nhập từng ngụm như có như không mặc cho người kia cứ nắm chặt thanh kiếm trong tay.

          Vu Bân nghe Vương gia nói vậy thì cũng đành mở lời.

          “Dạ thưa ngài! Bên ngoài thành họ đồn ngài….là bất lực, lãnh cảm và còn là mất nhu cầu…!”

          Vương Nhất Bác nghe nói liền nhíu mày, dường như có một lòng máu nóng chảy qua người. Hắn khó chịu trong lòng thấy rõ nhưng lại không biểu hiện ra bên ngoài. Bản thân vẫn điềm nhiên ngồi uống trà như cũ.

          Vu Bân vẫn nghĩ nói xong thì Vương gia sẽ nổi xung vì y đã thấy nhiều lần bàn việc quân cơ, Vương Nhất Bác đã nổi giận. Những lúc như vậy, văn võ bá quan rất sợ hãi. Ánh mắt hắn chứa những tơ máu đỏ rực khiến người ta rùng mình. Tuy bình thường Vương Nhất Bác rất cao cao tại thượng nhưng khí chất hắn toát ra khiến người khác phải e dè…

          Vu Bân vì nghĩ như vậy nên im lặng chờ đợi. Y nghĩ Vương Nhất Bác sẽ đứng dậy đập mạnh bàn trà hay chí ít cũng trợn mắt quát tháo vài câu, nhưng không, hắn vẫn điềm nhiên uống trà mà không tỏ một thái độ gì hết. Vu Bân lấy làm ngạc nhiên. Y vẫn không hiểu vị Vương gia kia đang suy nghĩ gì nhưng vì chỉ là thuộc hạ nên y cũng biết phận sự của mình nên im lặng. Vương Nhất Bác sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ thì cũng đứng dậy. Hắn phất tà áo lụa trắng của mình rồi chắp tay sau lưng mà cất giọng trầm ấm.

          “Chuyện đó đừng để ý. Miệng lưỡi thiên hạ, làm sao mà ngăn được. Họ muốn nói gì cứ tùy thích thôi. Không ai có thể ngăn cấm được!”

          “Nhưng mà….ngài không giận sao ?”

          “Tất nhiên là có chứ. Nói ta như vậy sao ta không giận cho được? Nhưng giận thì làm được gì ? Căn bản, ta không thể ngăn được miệng lưỡi thiên hạ!”

          “Dạ…Dạ vâng!”

          Vu Bân nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì cũng chỉ biết cúi đầu cung kính. Y đã tức giận thay cho chủ nhân mình. Những câu nói ác ý của thiên hạ như vậy, phàm là người bình thường, lại là nam nhân sẽ nổi điên. Nhưng vị Vương gia này lại trấn tĩnh bản thân trong chốc lát khiến y khâm phục. Dằn lòng trước những tiếng đồn ác ý  về mình không phải ai cũng làm được. Người đó phải thật sự có bản lĩnh mới có thể nuốt tức giận vào trong.

          Vương Nhất Bác sau khi uống trà xong thì cũng đứng dậy rời khỏi đình viện. Hắn bước nhanh về phía Tĩnh Thất không quên gọi Vu Bân.

          “Vu Bân! Đi thôi!”

          “Dạ vâng thưa Vương gia!”

          Vương Nhất Bác bước vào bên trong. Vu Bân cũng nhanh bước theo. Cả hai vào Tĩnh Thất và đóng cửa lại. Nơi này là nơi riêng tư, phàm là người rất thân cận với hắn mới được bước vào. Từ trước đến nay, ngoài hắn ra, chỉ có Vu Bân và hoàng thượng mới vào đây, ngoài ra không có bất kỳ ai được bước đến.

          Vương Nhất Bác vào bên trong thì cũng tiến đến chiếc bàn lớn mà ngồi xuống. Vu Bân đứng bên cạnh hắn. Vương Nhất Bác lấy từ trên bàn ra một cuốn sách rồi đưa cho Vu Bân mà cất giọng chậm rãi.

          “Vu Bân! Ngươi xem đi!”

          Vu Bân lật ra từng trang giấy. Trên đó là tất cả các thông tin về người tên Trác Văn Tuyên. Lão là thừa tướng đương triều. Người này mưu mô nham hiểm, lòng dạ khó đoán. Lão nhiều lần ở bên cạnh hoàng thượng nói năng ngông cuồng, xúi dục ngài làm Vương Nhất Bác ngứa mắt. Hắn cảm thấy con người này nham hiểm nên đã cho người âm thầm điều tra thông tin và hiện tại tất cả thông tin đã gói gọn trong quyển sách kia.

          Vương Nhất Bác đứng lên chắp tay nhìn ra phía cửa sổ. Ánh mắt hắn xa xăm như có như không đặt lên những đóa hóa sen nở rộ đàng xa. Vu Bân đọc xong những thông tin có trong cuốn sách kia thì cũng bước đến bên cạnh Vương gia mà cất giọng cung kính.

          “Bẩm Vương gia! Ngài đang nghi ngờ thừa tướng ?”

          Vương Nhất Bác nghe Vu Bân nói thì thở ra một hơi. Hắn cất giọng điềm nhiêm.

          “Ta không tin lão ta. Con ngưỡi lão toát ra sự nham hiểm!”

          “…”

          “Vậy nên ta điều tra lão để tránh trường hợp lão thao túng triều đình!”

          “Dạ vâng!”

          Vương Nhất Bác nói xong thì cũng quay lại. Hắn nhìn Vu Bân rồi cất giọng thật khẽ.

          “Vu Bân! Ta muốn ngươi ra ngoài một chuyến. Điều tra thật cặn kẽ các mối giao kèo của lão thừa tướng bên ngoài. Ta muốn biết lão có ý đồ gì không ?”

          “Dạ vâng! Tại hạ tuân mệnh!”

          “Ngươi hãy sắp xếp đi, mang theo vài thuộc hạ tin cẩn, bí mật điều tra cho ta!”

          Vu Bân nói xong thì cũng cúi chào Vương Nhất Bác rồi bước ra khỏi Tĩnh Thất. Vương Nhất Bác quay lại, hắn đến bên bàn trà cạnh cửa sổ ngồi trầm ngâm nhìn ra ngoài mà thở dài một cái. Ánh mắt lại hướng ra bên hồ nước toàn sen nở rộ ngày hè………

  .....................❤❤❤...................

Author: mainguyen87       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top