Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 20: NGƯƠI GHEN SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Phúc Bân nói xong thì cũng nhanh kéo con gái ra về. Lão có chút khó chịu nên muốn rời khỏi càng nhanh càng tốt. Thoáng cái Vương phủ đã không còn thấy bóng của hai cha con họ Trịnh.

Vương Nhất Bác không thèm nhìn theo bóng hai người kia nữa. Hắn nhanh chóng cất bước quay về Tĩnh Thất. Gia nhân bị một màn kêu la của Trịnh tiểu thư làm cho giật hết cả mình. Họ đang chúm chụm đầu lại với nhau mà thắc mắc không hiểu tại sao nàng ta lại như thế. Rõ ràng không có gì mà cứ hét loạn lên là nơi này có rắn, thật khiến người khác hoảng hốt.

Vương Nhất Bác vừa cất bước vừa thắc mắc không biết tại sao Trịnh tiểu thư kia lại hét loạn cả phủ. Rõ ràng lúc nãy nàng ta còn nhẹ nhàng điềm nhiên ngồi trước mặt hắn, vậy mà sau có vài khắc đã nhảy loạn lên, ăn nói mất kiểm soát. Thật khiến người khác sửng sốt. Còn một chuyện nữa, rõ ràng dưới đất sạch bóng lại nói rắn bò khắp nơi. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng khó hiểu? Hắn cứ thắc mắc mà nheo mắt lại, chợt nhận ra từ lúc nãy giờ không thấy Hải Lâm đâu. Việc y không có mặt cùng với chuyện Trịnh tiểu thư kia hoa mắt càng làm cho Vương Nhất Bác nghi ngờ. Sau một lúc nghĩ ngợi, hắn chợt cong khóe môi mà lẩm bẩm.

“Hải Lâm! Thì ra nhà ngươi bày trò. Để xem bổn vương sẽ xử lý ngươi ra sao?”

Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa cười thầm trong bụng. Chuyện này không những không làm hắn giận mà hắn còn vui nữa. Không ngờ Hải Lâm kia lại nghịch ngợm đến như vậy, dọa cho Trịnh tiểu thư sợ khiếp vía. Vương Nhất Bác nghĩ vậy mà không khỏi tò mò, hắn thật sự muốn xem họ Lưu kia đang trốn ở đâu nên bước chân cũng nhanh hơn mà tiến về Tĩnh Thất.

Hải Lâm đang nằm trên giường. Tối nay y đã bực bội không ít. Nghĩ lại những cử chỉ tình cảm mà Vương Nhất Bác dành cho Trình tiểu thư, y lại muốn bốc khói cả đỉnh đầu. Nằm trên giường mà ý cứ lẩm bẩm mãi.

“Vương gia! Ngài chắc lại vui lắm nhỉ? Ở bên cạnh tiểu thư xinh đẹp vậy kia mà. Ta đây nhìn còn thích, huống chi là ngài!”

“Cái danh Vương gia thanh tâm quả dục hình như chẳng còn đúng nữa rồi thì phải?”

          Hải Lâm vừa nghĩ vừa cảm thấy tức tối. Chiêu trò y bày ra tối nay đã hiệu nghiệm rồi. Y nằm ở đây mà cũng nghe Trịnh tiểu thư kia hét loạn cả lên. Y chắc chắn nàng ta đã rời khỏi phủ mà về nhà rồi. Thứ thuốc y bỏ vào trong thức ăn của nàng là thuốc gây ảo giác và có tác dụng nhất thời. Trong nửa canh giờ sẽ hết và không gây hại gì cho cơ thể. Hải Lâm thật sự cũng không muốn làm thế nhưng y giận quá nên làm càn. Ai bảo Vương gia và tiểu thư kia kích tướng y. Họ đã làm cho y tức giận vượt cả giới hạn của bản thân. Hải Lâm càng nghĩ càng cảm thấy lạ, từ khi nào mà y lại trở thành con người dễ giận lại còn ích kỷ nhỏ nhen thế này. Trước đây không có như thế, y luôn là người điềm đạm và vui vẻ chứ không có nhỏ nhặt ghen ghét như vậy. Chắc có lẽ từ khi gặp gỡ vị Vương gia kỳ lạ kia nên tính tình của y mới thay đổi chứ y nào muốn. Hải Lâm bây giờ không còn điềm đạm như trước mà trở thành người dễ giận, dễ ủy khuất. Y nghĩ đến bản thân mình mà cảm thán, thay đổi như vậy cũng dọa người rồi đi.

          “Phúc Khang An! Ngài là gì mà khiến ta phải thay đổi chứ?”

          “Ta bây giờ đã biến thành con người khác, để ý đến từng cử chỉ và biểu cảm của ngài, tức giận khi ngài không quan tâm ta. Tại sao lại như vậy? Ta thực sự hoang mang!”

          Hải Lâm cứ trăn trở mãi trên giường với những câu hỏi không đầu không cuối. Tâm tình y lỗn loạn rối bời không rõ. Y cảm thấy có chút e sợ. Y sợ mình cứ vậy thay đổi hết tâm tính, nhưng lại không nhận được một chút quan tâm nào từ Phúc Khang An kia thì biết phải làm sao đây? Chắc có lẽ đến lúc đó, y sẽ phát điên mất thôi. Y nghĩ mình nên quay về như trước, vô âu vô lo và sống cuộc đời đơn giản. Y nghĩ mình nên rời khỏi đây thôi. Nơi này thật sự không hợp với y nữa.

          Hải Lâm nghĩ vậy nên đã ngồi dậy. Y bước khỏi giường mà mở tủ ra chuẩn bị đồ đạc. Y muốn rời khỏi đây.

          Ngay khi tay nải đã chuẩn bị đủ, Hải Lâm liền mang lên mà cất bước đến cửa. Y nhanh chóng bước ra ngoài nhưng còn chưa kịp đi thì một tiếng gọi sau lưng đã làm y giật thót.

          “Ngươi muốn đi đâu?”

          Giọng nói này y đã quen lắm rồi. Nó làm cho y thích nhưng cũng giận lắm. Y chẳng thèm quay lại mà nhìn, miệng cất giọng bực bội.

          “Vương gia! Ta muốn rời khỏi đây!”

          “Ta đã cho phép ngươi chưa?”

          “Ta…”

          “Ngươi hạ độc ta còn chưa giải, vậy mà đã muốn rời đi. Ngươi là muốn ta chết luôn có phải không?”

          Hải Lâm nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì quay ngoắt lại. Y chẳng thèm để ý đến thân phận của mình mà đáp trả ngay.

          “Ta nào có hạ độc ngài mà ngài vu oan ta chứ?”

          “Đùng!”

          Hải Lâm nói xong thì mới nhận ra mình đã lỡ miệng. Vậy là bí mật kia không đánh mà khai. Y lập tức cúi đầu vừa xấu hổ vừa run rẩy chẳng dám ngẩng mặt lên nữa.

          Thực ra Vương Nhất Bác đã sớm đoán được y không hạ độc mình. Bản thân hắn là người am hiểu về y thuật nên cũng biết, nếu hạ độc thì chỉ mấy ngày sau sẽ phát tác. Vậy mà hắn ở cùng Hải Lâm đã hơn 1 tháng mà chẳng thấy gì thì biết ngay là y nói dối. Bất quá hắn cũng chẳng muốn vạch trần chuyện đó vì hắn muốn ở bên cạnh y.

          Bây giờ chính miệng Hải Lâm tự nói ra lại càng khiến Vương Nhất Bác vui mừng một trận. Hắn cất bước đến gần Hải Lâm mà cất giọng giả vờ đe dọa.

          “Ngươi không hạ độc ta sao?”

          “…”

          “Ngươi dám lừa ta, to gan thật đấy!”

          “Ta…”

          “Vì ngươi nói dối nên ta cấm ngươi không được rời khỏi đây! Đi thôi!”

          Vương Nhất Bác không thèm nói thêm mà nắm chặt lấy tay Hải Lâm rồi dắt vào phòng mình đóng sầm cửa lại. Y thấy mình bị dắt đi ráo riết thì run rẩy, bản thân thầm nghĩ mình chết chắc rồi. Y không biết Vương Nhất Bác định làm gì nên run lại càng run. Bản thân cứ lắp bắp không thành tiếng.

          “Vương…Vương gia! Ngài định làm gì ta?”

          Vương Nhất Bác không thèm trả lời Hải Lâm. Hắn dắt được người vào đến giường lớn của mình thì ấn y ngồi xuống. Hắn đứng ngay trước mặt y, hai tay chống xuống giường mà nhìn y ráo riết. Ánh mắt này thật sự muốn hút chặt lấy Hải Lâm không buông khiến cho y cứ lắp bắp loạn cả lên.

          “Vương gia! Ngài….ngài định làm gì?”

          “Ngươi nói xem, ta sẽ làm gì?”

          “Ta…ta…”

          “Ngươi cũng to gan lắm, dám bỏ thuốc cả Trịnh tiểu thư!”

          Hải Lâm nghe thấy vậy thì run nhẹ. Thì ra hắn đã biết là y làm. Hải Lâm có chút giật mình nhưng miệng thì đã cất giọng phân bua.

          “Ta nào có. Ai nói ta làm kia chứ? Ta không có cái gan đó!”

          “Không có thật sao?”

          Vương Nhất Bác vừa nói vừa cúi xuống gần Hải Lâm. Hắn càng tiến đến thì y càng lùi ra sau. Cứ vậy một người tiến một người lùi mà nóng hết cả mặt.

          “Ta nói …là ta không…có”

          “Còn chối?”

          Vương Nhất Bác chẳng thèm trốn tránh nữa. Hắn cứ cúi mỗi lúc một gần, cả người hắn đang đè ép lên Hải Lâm thật sự ám muội mà cái người ngốc kia lại đang sợ nên nào có để ý gì. Hai người bây giờ gần thật gần. Vương Nhất Bác chỉ cần cúi xuống một chút nữa thôi, có lẽ môi sẽ chạm môi mất.

          Hải Lâm thấy người kia vừa nói vừa cúi thật gần mình thì ngã luôn ra giường. Hai tay y dang ra, mắt thì nhìn người trên thân mình không chớp.

          “Ta đã nói….là ta không có”

          Vương Nhất Bác đã cúi xuống thật sát Hải Lâm. Ánh mắt hắn cũng nhìn người kia không chớp. Hắn cất giọng thật nhỏ.

          “Còn không nhận? Nếu ngươi không nhận thì ta sẽ hôn ngươi. Sao nào?”

          Hải Lâm nghe câu này mà cứng đơ cả người. Mặt y đã đỏ rực lên trông thật xấu hổ. Y sợ rồi, không dám nói dối nữa. Cái miệng cứ lắp bắp không thành tiếng.

          “Được! Được! Ta nói. Là ta làm. Ta làm được chưa! Hức!”

          “Tại sao ngươi lại làm vậy?”

          “…”

          “Không nói thì ta sẽ hôn, không nói hai lời!”

          “Ta…Ta không thích ngài ở gần tiểu thư kia. Ta không thích!”

          “Vì sao lại không thích? Mau nói!”

          “Tại vì…Tại vì ta… khó chịu!”

          “Khó chịu? Ngươi ghen sao?”

          “Ta nào….ưm….ưm!”

          Vương Nhất Bác nghe được câu trả lời này thì không muốn hỏi thêm nữa. Hắn là người rất thông minh, nghe được liền hiểu ngay. Ngươi kia đang ghen tức nên làm vậy, hắn vui còn không kịp thì giận gì chứ? Bản thân nhận được câu trả lời đúng như ý muốn nên vui mừng trong lòng. Nhìn thấy ánh mắt long lanh cùng khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ của Hải Lâm, hắn đã nhịn không nổi nữa mà đặt lên môi y một nụ hôn thật nhẹ.

          Hải Lâm bị hôn bất ngờ thì cứng hết cả người. Y cảm giác máu trong cơ thể đã dừng lại không chảy nữa, tim đã ngừng đập luôn rồi. Mắt y cứ mở to không chớp mà nhìn người kia. Mặc kệ cho Hải Lâm sửng sốt, Vương Nhất Bác chẳng thèm để ý đến biểu cảm của y. Hắn cứ chăm chú vào nụ hôn kia mà lòng khẽ động. Hắn rời đôi môi khỏi Hải Lâm mà nhìn y say đắm rồi cất giọng thật nhẹ.

          “Hải Lâm!”

          “Ta…”

          “Hải Lâm! Ta không có ý gì với Trịnh tiểu thư cả. Ta chỉ muốn mượn nàng ta chọc tức ngươi thôi. Người ta chú ý là ngươi, không phải nàng ta. Ta yêu ngươi, muốn ở bên ngươi, quan tâm ngươi nhưng ngươi là e ngại không nói. Ta sợ…sợ rằng tự mình đa tình. Vậy nên ta mới muốn thử lòng ngươi. Hôm nay ngươi đã tức giận như vậy, ta thật sự hài lòng!”

          “…”

          “Hải Lâm! Ta yêu ngươi!”

          “Vương gia! Ta…”

          Hải Lâm định nói rằng y cũng yêu hắn, không muốn hắn ở bên cạnh ai khác nhưng hắn đã không cho y nói ra nữa. Hắn đưa tay miết nhẹ trên môi của Hải Lâm mà cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Hải Lâm! Ngươi thật đẹp. Ta luôn muốn nhìn thấy ngươi. Vậy nên… đừng rời xa ta có được không?”

          “Ta…ta…”

          “Có được không Hải Lâm?”

          “Được!”

          Hải Lâm vừa trả lời xong thì Vương Nhất Bác đã nâng cằm y lên. Hắn từ từ hôn xuống. Nụ hôn này rất ngọt ngào. Vương Nhất Bác chưa bao giờ hôn ai nhưng hắn cũng không phải là kẻ khờ khạo. Hắn mút mát bờ môi của Hải Lâm đến mềm mại rồi khẽ hé mở khuôn miệng nhỏ nhắn kia  ra. Lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi mềm của người kia mà khẽ mút mát. Dường như tất cả những dư vị ngọt ngào trong miệng của Hải Lâm đều bị Vương Nhất Bác lấy đi sạch sẽ. Nụ hôn này lại đến nụ hôn kia, cứ dồn dập như sóng ngoài biển lớn. Hải Lâm ban đầu còn cứng đơ cả người nhưng sau đó thì cũng bị người kia dẫn dắt mà chìm vào nụ hôn ngọt ngào. Y cảm giác được những xao động lạ kỳ đang chạy khắp cơ thể. Tim y đập thình thịch không yên. Ánh mắt y nhắm chặt lại tận hưởng dư vị tình ái mà người kia trao cho.

          Hải người cứ vậy hôn nhau mãi, đến khi Hải Lâm có chút run rẩy ửng đỏ khuôn mặt thì Vương Nhất Bác mới rời ra. Hắn còn luyến tiếc giây phút ngọt ngào kia nhưng lỡ làm ngươi kia khó thở nên hắn đành dừng lại. Hắn khẽ hôn lên trán, lên má rồi lên mắt của Hải Lâm. Y đang run rẩy trong vòng tay hắn, thấy hắn dịu dàng với mình thì nhắm mắt lại. Y đặt tay lên vai hắn mà tận hưởng những dịu dàng hắn trao cho. Vương Nhất Bác thấy Hải Lâm ngoan ngoãn không nháo thì hài lòng. Hắn cảm giác người kia giống như con thỏ nhỏ mềm mại nằm trong vòng tay của hắn và cần sự che chở của hắn vậy. Một cảm giác thật tuyệt vời.

          Vương Nhất Bác vừa hôn vừa cất giọng thì thầm.

          “Hải Lâm! Ôm được ngươi vào lòng, ta cảm thấy nhẹ nhõm. Mấy hôm nay lòng ta nhộn nhạo không yên, nhớ ngươi vô cùng!”

          “…”

          “Ngươi có biết, ta đi ra ngoài nhưng trái tim lại để ở Vương phủ này, quấn quýt bên ngươi không? Không có ngươi bên cạnh, ta thật không tập trung mà suy nghĩ được. Ta chỉ muốn nhanh về vương phủ này nhìn ngươi một cái!”

          “…”

          “Ngươi có biết nhìn được ngươi rồi ta vui như thế nào không? Cảm giác đó tuyệt với lắm, giống như trái tim khẽ đập những nhịp yêu thương”

          Hải Lâm nghe những lời nói kia mà xúc động cực độ. Y không đáp lại, chỉ im lặng mà nghe thôi. Y cảm giác những lời tỏ tình kia cứ cuốn lấy trái tim y không rời ra một khắc. Nó ngọt ngào đến nỗi làm cho ánh mắt y long lanh một hàng, chỉ cần chớp nhẹ thôi thì hạnh phúc sẽ theo đó mà tràn ra ngoài.

          Vương Nhất Bác thấy ánh mắt Hải Lâm long lanh ngấn nước thì giật mình. Hắn tưởng mình đã nói gì đó quá đáng làm cho người kia ủy khuất. Hắn đã không chậm một khắc nào mà cất giọng trấn an người dưới thân.

          “Hải Lâm! Ta làm ngươi đau lòng phải không?”

          Vương Nhất Bác rời Hải Lâm ra. Hắn đưa tay vuốt ve má của y mà nhìn y dịu dàng.

          “Hải Lâm! Đừng đau lòng có được không? Ta xin lỗi ngươi. Ta không cố ý làm như vậy!”

          Hải Lâm thấy Vương Nhất Bác cứ xin lỗi mình rối rít thì lại càng xúc động. Đâu rồi một vương gia lạnh lùng cao cao tại thượng mà y biết. Vị vương gia đang ở trước mặt y đây một chút cũng không giống trước kia. Hắn vừa dịu dàng, vừa ngọt ngào lại vô cùng quan tâm y, thật khiến cho trái tim y muốn tan chảy.

          Y đưa tay sờ lên đôi môi mềm của người kia ý như muốn hắn đừng nói nữa. Không đúng chút nào hết. Y nhìn Vương Nhất Bác thật lâu, ánh mắt rất dịu dàng rồi khẽ nói.

          “Ta không có đau lòng gì cả. Ta… ta đang rất vui. Ta vui vì người quan tâm ta, yêu thương ta. Hải Lâm ta là kẻ vô duyên lại nghèo khổ, vậy mà một người cao sang quyền quý lại thông minh như người lại quan tâm đến, đây rõ ràng là diễm phúc của ta rồi!”

          “…”

          “Phúc Khang An! Không chỉ mình người yêu ta đâu. Ta cũng rất yêu người. Ta muốn ở bên cạnh người, muốn trêu chọc người, quan tâm người. Xin lỗi vì ta nhận ra điều này hơi muộn và đã cố gắng tránh mặt người. Nhưng khi người đi chưa kịp về, ta lại rất nhớ người. Ta nhận ra ta đã yêu người rồi. Ta ghen khi người ở bên cạnh người khác mà quan tâm. Ta không muốn nhìn thấy người đưa ánh mắt ôn nhu mà nhìn người khác. Ta chỉ muốn người… người nhìn một mình ta thôi!”

          Hải Lâm nói xong thì xấu hổ quá mà ngập ngừng rồi im lặng cúi mặt xuống. Y không dám nói nữa, hôm nay thấy mình bạo dạn quá rồi. Y đâu biết những lời mình nói giống như những viên kẹo ngọt thấm vào trái tim người kia. Vương Nhất Bác nghe được những lời này cả người xao động. Thì ra người kia cũng yêu mình như vậy. Hắn cảm thấy thật hạnh phúc. Hắn dành tình yêu cho người và được người đáp lại, còn gì vui hơn nữa kia chứ. Vương Nhất Bác cứ đưa ánh mắt long lanh mà nhìn Hải Lâm không chớp mặc cho người kia đang cúi đầu xuống ngại ngùng. Hắn khẽ nhỏ giọng.

          “Hải Lâm! Nhìn ta!”

          “…”

          “Đừng ngại ngùng được không? Ta ở đây”

          Vương Nhất Bác khẽ nâng cằm của Hải Lâm lên để y nhìn thẳng vào mắt mình. Hắn nhìn y đầy vẻ ôn nhu mà dịu dàng nói.

          “Hải Lâm! Từ nay ta sẽ yêu ngươi, không rời xa ngươi, không làm ngươi giận nữa, có được không?”

          Hải Lâm không nói. Ánh mắt y cứ long lanh như sao đêm mà nhìn người kia rồi khẽ gật đầu. Vương Nhất Bác nhận được cái gật đầu đồng ý này thì đưa tay ôm chặt Hải Lâm vào lòng. Hắn hôn lên tóc y thật dịu dàng rồi khẽ thì thầm vào tai y.

          “Hải Lâm! Từ nay về sau, hãy ở bên cạnh ta, hãy để ta yêu thương, che chở cho ngươi, có được không?”

          “Được!”

.........................❤❤❤.....................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top