Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 21: YÊU THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ vậy mà ôm chặt lấy nhau trong căn phòng lớn. Trời bên ngoài đã dần về khuya, những cơn gió thổi qua có thể khiến cho người ta run rẩy. Bất quá, ở trong căn phòng này lại ấm áp lạ thường.

        Vương Nhất Bác cứ ôm chặt người kia mà nhắm mắt lại. Hắn cảm thấy tình yêu thật tốt, nó làm cho con tim hắn đập những nhịp yêu thương đong đầy. Trước đây hắn vẫn cứ nghĩ, tình ái chỉ làm cho đầu óc con người ta mụ mị không suy nghĩ được sáng suốt, nhưng không, bây giờ hắn mới biết, tình yêu sẽ làm cho con tim một người trở nên  dịu dàng và mạnh mẽ hơn, chữa lành tất cả những tổn thương mà người đó đang mang. Vương Nhất Bác không phải là người chịu tổn thương nhưng hắn là người lạnh lùng. Từ trước đến giờ, hắn luôn một mình làm mọi thứ, bản thân tự mình chịu đựng mọi chuyện. Có những khi hắn gặp khó khăn, thử thách, hắn cũng chỉ biết một mình vượt qua. Nhưng bây giờ thì khác, hắn đã tìm được ý trung nhân của mình rồi. Từ nay hắn không cần phải gồng mình lên chịu đựng mọi chuyện một mình nữa. Người này sẽ luôn ở bên cạnh hắn, yêu thương và quan tâm hắn. Thật tốt biết bao.

        Vương Nhất Bác nghĩ như vậy mà khẽ cong môi. Ánh mắt hắn hiện lên những tia hạnh phúc. Hắn nhịn không được cất giọng thật khẽ.

        “Tốt quá! Thật tốt quá!”

        Hải Lâm đang ở trong lòng hắn liền rời ra mà cất giọng ngạc nhiên.

        “Vương gia! Tốt gì thế?

        Vương Nhất Bác không muốn giấu giếm gì Hải Lâm nên cũng khẽ đáp lời.

        “Ở bên cạnh người mình yêu và người đó cũng yêu mình thì thật là tốt!”

        “Đùng!”

        Câu nói của Vương Nhất Bác lại làm Hải Lâm ngại ngùng nữa rồi. Từ khi nào mà lưỡi hắn có thể dẻo đến như vậy kia chứ? Thật là lợi hại. Mỗi câu hắn nói ra giống như mật ngọt rót vào tai y làm cho nó ngọt ngào khó tả. Thì ra đây là dư vị của tình ái mà lần đầu tiên trong cuộc đời 29 năm Hải lâm chân chính được cảm nhận. Ở trong cuộc đời này, tìm thấy được người mình yêu thương được coi như là điều may mắn nhất rồi đi, Hải Lâm không cần gì thêm nữa. Người ta cần vinh hoa phú quý, sung sướng cả đời, còn y thì khác. Lúc trước y chỉ muốn có một căn nhà nhỏ sống an an ổn ổn thì bây giờ y tham lam muốn có thêm một người yêu thương mình ở cạnh bên. Cuộc đời được như vậy thì coi như là đủ đầy lắm rồi, không mong muốn gì hơn nữa.

        Hải Lâm nhìn Vương Nhất Bác ánh mắt không chớp. Trong đó chứa cả một trời ôn nhu. Y nắm lấy tay hắn mà cất giọng thật khẽ.

        “Đúng vậy! Ở bên cạnh người mình yêu thương chính là điều hạnh phúc nhất!”

        Y nói xong thì cong môi cười thật tươi. Nụ cười này đẹp lắm và y chỉ dành cho người trước mặt mà thôi. Vương Nhất Bác nhìn thấy nụ cười đẹp tựa sao sa này thì ngẩn người. Dù hắn đã từng thấy qua nhiều lần người kia cười đến vui vẻ nhưng mỗi lần như vậy đều bị làm cho ngây ngẩn. Cảm giác nụ cười đó như có ma lực, cuốn chặt lấy trái tim hắn mà quấn quýt không buông.

        Vương Nhất Bác bây giờ không còn muốn giữ kẽ gì nữa. Cái gì gọi là cao cao tại thượng, là băng lãnh ngàn năm đã được hắn vứt bỏ hết trước mặt người này. Hắn đưa tay lên sờ lên khuôn mặt đáng yêu kia mà khẽ cười. Bàn tay to lớn của hắn khẽ lướt qua vầng trán cao, lông mày phượng và đôi môi mịn màng. Ánh mắt hắn chứa đầy nhu tình trong đó mà sẵn sàng trao hết cho người trước mặt không chút do dự.

        Hải Lâm thấy người kia cứ chạm nhẹ vào mặt mình rồi ngẩn ngơ mà nhìn thì khẽ hỏi.

        “Vương gia! Người làm sao thế? Sao lại ngẩn ngơ thế kia?”

        “Vì ngươi đó. Vì ngươi nên ta mới ngẩn ngơ, chỉ mình ngươi mà thôi!”

        Hải Lâm nghe thấy những lời đó thì tim khẽ run lên. Y thua rồi. Người trước mặt miệng lưỡi thật quá lợi hại, y nói không lại. Hải Lâm đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng của hắn mà tựa vào ngực hắn nhắm mắt lại. Giây phút này thật quá đỗi yên bình.

        Vương Nhất Bác thấy người kia cứ rúc sâu vào ngực mình thì nhộn nhạo cả lòng. Hắn đưa tay vuốt ve tấm lưng gầy của y. Chưa dừng lại ở đó, bàn tay này còn trượt xuống mà siết eo y thật chặt. Hải Lâm vì hành động này là giật cả mình. Y lập tức thanh tỉnh. Cả người cứ run run đến buồn cười. Y đang tự hỏi người kia đang muốn làm gì vậy? Tại sao lại sờ đến cả eo của y? Nơi này vô cùng nhạy cảm. Khi bàn tay của hắn vừa chạm vào eo, Hải Lâm cảm thấy cả người cứ xôn xao rạo rực đến kỳ lạ, khác hẳn với cảm giác dịu dàng ban nãy. Y có chút sợ trong lòng.

        Vương Nhất Bác lại không biết điều đó. Chính bản thân hắn cũng đang cảm thấy kỳ lạ, người cứ nhộn nhạo cả lên. Hắn thật sự muốn đụng chạm người kia, vì vậy mà bàn tay lại càng không an phận mà thò luôn vào áo của y rồi sờ mó. Hải Lâm giật mình vì những cái chạm nhẹ nơi da thịt mà nhanh đẩy người kia ra rồi cất giọng lắp bắp.

        “Vương gia! Người…người định làm gì thế?”

        Vương Nhất Bác với câu hỏi này thì á khẩu. Hắn không biết nên trả lời như thế nào cho phải nên cảm thấy bối rối.

        “Ta…ta…”

        Hải Lâm cũng là vì yêu lần đầu nên y nào có biết tình yêu luôn đi cùng với ham muốn thể xác. Chính là vị vương gia cao cao tại thượng kia đang ham muốn y nhưng bản thân cũng ngốc nghếch không biết diễn tả nó là gì. Hải Lâm mặc kệ, hành động kia đang làm y nhột nhạt và run nhẹ. Y liền rời khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác mà bước nhanh xuống giường rồi cất giọng lắp bắp cả lên.

        “Vương gia! Ta nhớ ra là khuya lắm rồi. Ta phải về phòng ngủ đây. Tạm biệt người nhé!

        Hải Lâm không chờ ngươi kia trả lời mà mở cửa chạy thẳng. Y bị dọa sợ rồi. Nếu không nhanh về phòng thì không biết cái vị vương gia kia còn làm ra chuyện kỳ quái gì nữa.

        Vương Nhất Bác thấy người kia rời đi thì luyến tiếc lắm. Hắn nhìn theo mà buông ánh mắt lưu luyến.

        “Hải Lâm! Ta…”

        Hắn chưa kịp nói xong thì Hải Lâm đã về đến phòng và đóng cửa lại. Hắn bước ra ngoài mà nhìn vào căn phòng bên cạnh rồi khẽ thì thầm.

        “Xin lỗi! Ta làm ngươi sợ rồi phải không? Ta thật sự muốn được gần gũi ngươi nhưng nếu điều đó làm ngươi sợ thì ta sẽ không làm như vậy nữa! Ta sẽ chờ đến lúc ngươi chấp nhận ta!”

……………………………………………………

        Hải Lâm về đến phòng thì nhanh chóng lên giường nằm. Người y bây giờ còn run nhẹ. Nghĩ đến hành động sờ mó lạ kỳ của Phúc Khang An mà y nuốt khí lạnh liên tục. Y không biết vì sao hắn lại làm như thế, bản thân thật sự không quen. Y nghĩ nếu lúc nãy mình còn ở lại đó, nhất định sẽ bị hắn quyến rũ không cưỡng nổi mất. Về phòng chính là thượng sách.

        “Vương gia! Người đừng làm ta sợ nha. Dọa chết ta rồi!”

        Trời đã khuya rồi. Khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, có hai kẻ vẫn thao thức chưa ngủ được. Người thì trăn trở, người thì lưu luyến trong màn đêm tĩnh mịch...

………………………………………………………

        Trời đã sáng rồi. Trời vào mùa hạ sáng rất nhanh, mới giờ Dần mà trời đã sáng rõ. Hải Lâm nhanh chóng tỉnh dậy. Y sửa sang lại y phục mà bước nhanh ra khỏi Tĩnh Thất và tiến về phía nhà bếp. Đó là công việc hằng ngày của y mà.

        Hải Lâm bước vào bếp định làm điểm tâm thì lão Viên đã cất giọng gọi.

        “Hải Lâm!”

        “Sao vậy lão Viên?”

        “Vương gia nói từ nay ngươi không cần xuống đây nữa. Ngài ấy muốn ngươi lên Tĩnh Thất giúp việc giấy tờ cho ngài!”

        Hải Lâm nghe nói lại càng ngạc nhiên hơn. Y còn chưa kịp đáp lời lão Viên thì Phúc Khang An đã đứng ngay sau lưng y mà cất giọng điềm tĩnh.

        “Hải Lâm!”

        “Vương gia! Những lời lão Viên nói là….là thật sao?”

        “Đúng vậy! từ nay ngươi sẽ theo ta phụ giúp giấy tờ. Công việc của rất phức tạp, cần người phụ giúp!”

        “Nhưng ta…”

        Hải Lâm chưa kịp nói xong thì Phúc Khang An đã nói luôn.

        “Ta cần về Tĩnh Thất làm việc. Đi thôi Hải Lâm!”

        Hải Lâm đứng như trời trồng mà nhìn theo Phúc Khang An. Mặc cho người sau lưng còn ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì, hắn đã chắp tay sau lưng cất bước rời đi mà miệng đã cong lên vui vẻ. Lão Viên thấy Hải Lâm còn tần ngần chưa đi thì cất giọng giục y.

        “Hải Lâm!”

        “Hả? Lão gọi gì ta?”

        “Ngươi còn không mau đi. Nếu chậm trễ sẽ bị Vương gia trách phạt đó. Mau đi đi!”

        Lão Viên nói xong thì cũng đưa tay kéo Hải Lâm ra khỏi bếp và đẩy y về phía Tĩnh Thất. Y thấy lão giục mình thì cũng cúi đầu chào rồi cất bước rời đi. Chuyện này  y thật sự vẫn chưa thể tiêu hóa nổi.

        Vương Nhất Bác đang ở trong thư phòng của Tĩnh Thất. Hắn đang chờ Hải Lâm. Đêm qua hắn đã vắt tay lên trán mà nghĩ, nếu muốn quấn quýt bên Hải Lâm một bước không rời thì cách tốt nhất là để y phụ giúp công việc điều tra của mình. Có như vậy y sẽ luôn ở trong tầm mắt hắn. Muốn ngắm nghía lúc nào cũng được. Vương Nhất Bác nghĩ như vậy liền cảm thấy hài lòng vô cùng, mới sáng ra hắn đã áp dụng ngay lập tức.

        Hải Lâm đã bước vào Tĩnh Thất, y cất bước thật nhẹ về phía thư phòng rộng lớn rồi dừng lại ở cửa. Y nghĩ nghĩ gì đó liền đưa tay gõ thật nhẹ.

        “Cốc…Cốc…”

        Y không cần gõ đến lần thứ hai thì cửa đã nhanh chóng mở. Một bàn tay lớn đã nhanh chóng nắm lấy tay y mà kéo mạnh vào rồi đóng sầm cửa lại. Hải Lâm còn ngớ người chưa hiểu chuyện gì thì Vương Nhất Bác đã dắt y đến một một chiếc bàn rộng rồi ấn y ngồi xuống. Hải Lâm thắc mắc liền cất giọng hỏi ngay.

        “Vương gia! Ngài kéo ta vào đây làm gì?”

        “Tất nhiên là làm việc rồi. Từ nay ngươi sẽ ở bên cạnh làm việc cùng ta!”       

        Vương Nhất Bác vừa nói vừa cong môi cười nhẹ. Dường như hắn đang rất vui. Hải Lâm vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Vương Nhất Bác đã ngồi xuống đối diện y. Hắn nhìn y rất trìu mến rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

        “Hải Lâm! Ta muốn ngươi ở bên cạnh ta, làm việc cho ta!”

        “Vương gia muốn ta làm việc cho người sao? Người muốn ta làm việc gì?”

        “Công việc của ta là điều tra các vụ án. Ta muốn ngươi ở bên cạnh ta, ghi chép số liệu cho ta, có được không?”

        Hải Lâm tuy nghèo khổ nhưng y lại rất thích học chữ, viết lách và vẽ. Y không nhớ được quá khứ và không biết khi xưa mình có đi học không nhưng chữ của y rất đẹp. Y cũng rất hiểu biết về văn chương tính toán như những nho sĩ được học hành đàng hoàng. Bây giờ lại nge Vương Nhất Bác nói như vậy, lòng y vui vẻ lắm. Y cất giọng không cần suy nghĩ.

        “Được! Ta rất thích viết lách. Ta sẽ giúp người!”     

Vương Nhất Bác nhận được sự đồng ý này thì cong môi nở một nụ cười nhẹ. Ánh mắt hắn ôn nhu hiền dịu mà nhìn người trước mặt mãi thôi. Như nhớ ra chuyện gì đó, hắn liền cất giọng nói tiếp.

        “Hải Lâm! Ngươi còn có biệt tài gì không?”

        Hải Lâm nghe hỏi liền chẳng suy nghĩ mà đáp ngay.

        “Bói toán!”

        Y nói xong thì cong môi cười thật tươi, đôi mắt híp lại vô cùng duyên dáng. Vương Nhất Bác nghe thấy chỉ biết lắc đầu. Hắn đã từng nghe y nói một lần về chuyện này. Trước đây hắn nghe thì bực bội lắm nhưng bây giờ thì hắn lại thấy rất thú vị. Vương Nhất Bác thay đổi rồi. Hắn vì người tên Hải Lâm mà thay đổi. Chỉ cần thứ đó thuộc về y, hắn đều yêu thích. Vương Nhất Bác còn cất giọng trêu chọc lại.

        “Vậy phiền Lưu công tử có thể bói cho bổn vương một quẻ được hay không?”

        Hải Lâm bên này cũng không phải dạng vừa. Y vươn người đến trước mặt Vương Nhất Bác rồi chống cằm mà nhìn vào mắt hắn khẽ cong môi.

        “Tất nhiên là được. Nhưng người sẽ phải trả tiền cho ta!”

        “Ta biết! Ta biết! Bao nhiêu đây?”

        “2 lạng bạc thôi! Hihi!”

        Vương Nhất Bác nghe thấy vậy liền thò tay vào túi áo. Hắn lấy ra hai lạng bạc trắng rồi nắm tay Hải Lâm mà đặt vào, miệng khẽ cong cong.

        “Vậy đã đủ thành ý chưa?”

        “Đủ rồi! Nào vương gia! Để tại hạ bói cho ngài một quẻ! Ngài muốn xem cái gì: tình duyên, vận hạn, sự nghiệp?”

        “Tình duyên!”

        Vương Nhất Bác cố ý nói to để trêu chọc Hải Lâm. Y nghe được lời này thì đỏ hết cả mặt lên. Nhưng vì trót nhận bạc rồi, không thể không bói. Hải Lâm liền hít một hơi thật sâu rồi nắm lấy bàn tay của Vương Nhất Bác mà cất giọng chậm rãi.

        “Vương gia! Ngài có đường tình duyên khá trắc trở!”

        “Trắc trở sao? Vì sao như vậy?”

        “Vì người mà ngài yêu lại ngại ngần chưa tin vào ngài!”

        Vương Nhất Bác nghe thế lại muốn chọc ghẹo Hải Lâm thêm nữa. Hắn tiến đến gần y mà cất giọng tò mò.

        “Vậy ta phải làm sao để ngươi tin ta?”

        Hải Lâm nghe đến câu này mà đỏ lựng cả mặt. Y cất giọng lắp bắp.

        “Tại… tại sao… ngài lại hỏi ta? Ta thì liên quan gì chứ?”

        Hải Lâm vừa nói vừa chu chu môi lên phản bác. Vương Nhất Bác thấy được biểu hiện đáng yêu này lại nhộn nhạo cả con tim. Hắn cứ nhìn y đến ngẩn ngơ mà không quên cong môi cười.

        “Liên quan nhiều lắm đó. Ngươi bói cho ta thì phải chịu trách nhiệm với ta!”

        “Ngài…”

        “Còn sao nữa? Chỉ có ngươi mới biết người ta yêu hiện đang ở đâu. Nếu ngươi biết thì ngươi phải có nhiệm vụ giữ người cho ta. Nếu để người đó vuột mất, ngươi phải thay thế người đó ở bên ta, không phải sao?”

        “Vương gia! Người thật là vô lý a. Tình yêu của người thì người phải giữ chứ, tự nhiên lại đổ lên đầu ta?”      

        Vương Nhất Bác thấy người kia cứ gân cổ cãi thì không những không giận mà còn bật cười. Hắn chẳng thèm đôi co mà đưa tay kéo mạnh y rồi ôm chặt vào lòng. Hắn khẽ hôn lên trán y rồi cất giọng như gió nhẹ bên tai.

        “Thì ta đang giữ người ta yêu đây thôi. Ta sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà buông tay ra đâu!”

        Hắn càng nói càng siết chặt tay. Hải Lâm nằm trọn trong lòng hắn mà cũng phải run lên khe khẽ. Y biết Phúc Khang An lại uốn lưỡi nữa rồi. Không ngờ hắn bề ngoài lạnh lùng như vậy mà ăn nói cũng ngọt ngào quá đỗi. Hải Lâm y cứ bị hắn làm cho cảm động hết lần này đến lần khác, thật không cưỡng lại nổi. Y nghe được những lời nói có cánh kia vừa xảm thấy xấu hổ nhưng lại vừa muốn nghe. Cảm giác những lời nói đó như những chiếc lông vũ mềm mại cọ cọ vào trái tim của y vậy. Thật sự dịu dàng. Hải Lâm đang nhắm mắt lại. Y muốn tận hưởng cảm giác an toàn trong vòng tay rắn chắc ấy. Trong khoảnh khắc này y thật muốn thời gian dừng lại. Nếu bản thân có thể mãi mãi được bao bọc trong vòng tay này thì y đã mãn nguyện lắm rồi.

        Vương Nhất Bác thấy người kia im lặng nhưng đầu cứ rúc rúc vào ngực hắn thì vui mừng. Y im lặng nhưng hắn cảm giác nghe được tiếng đập rộn ràng từ trái tim y, để biết y cũng đang hồi hộp xao xuyến như hắn vậy. Cảm giác hai trái tim cùng nhịp đập, cùng cảm nhận được đối phương thật sự diệu kỳ. Nó giống như thần giao cách cảm vậy, làm cho những người yêu nhau có thể cảm nhận được nhau.

        Vương Nhất Bác cũng như người kia, tham luyến khoảnh khắc được ôm trọn người mình yêu vào lòng. Cảm giác ngọt ngào khó tả. Hắn cũng nhắm mắt lại để cảm nhận con tim mình vì yêu thương mà đập những nhịp mạnh mẽ. Làn môi hắn cong lên một đường thật đẹp như muốn nói với người trong lòng rằng đối với hắn, người là định mệnh, là tình yêu duy nhất trong cuộc đời hắn.

   .....................❤❤❤..................

Author: mainguyen87    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top