Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 23: ÊM ĐỀM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác rồi cũng chìm vào giấc ngủ thật sâu. Gió bên ngoài thổi từng cơn lạnh lẽo nhưng trong căn phòng này, hơi ấm đã tràn đầy.

……………………………………

          Trời đã sáng rồi. Những tia nắng đẹp đẽ ở bên ngoài đã le lói qua cửa sổ mà chiếu vào căn phòng kia. Ở trong đó, hai người vẫn còn ngủ say nhưng tư thế thì vô cùng bá đạo. Hải Lâm vẫn nằm ngon lành trên giường nhưng Vương Nhất Bác thì đang nằm trên nền nhà. Mỗi người một tư thế vô cùng kỳ lạ. Hải Lâm luôn nghịch ngợm. Y dang tay dang chân ngủ chẳng có chút nghiêm túc nào. Đầu còn nghiêng sang một bên. Chăn bị y đạp bay xuống nền nhà và hiện đang trùm lên chân Vương Nhất Bác.

          Vương Nhất Bác thấy nắng dọi vào mắt mình thì lé mắt tỉnh dậy. Bây giờ đã là giờ Mão, Vương Nhất Bác đã dậy hơi trễ hơn thường ngày. Hắn vạch chăn ngồi nhổm dậy, ánh mắt nhìn Hải Lâm mà lắc đầu thở dài. Cả người hắn vừa đau vừa mỏi thật khó chịu.

          Đêm qua Vương Nhất Bác ngỡ đã ôm được người thì sẽ được ngủ ngon. Ai ngờ lại không phải. Hải Lâm này ngủ quá nghịch ngợm. Y cảm nhận được cỗ mềm ấm áp ở bên cạnh thì ban đầu là ngoan ngoãn nằm im. Lát sau đó lại đưa tay ôm chặt. Như vậy còn chưa đủ, chân cũng bắt qua gác mới chịu. Vương Nhất Bác được dạy lễ nghi từ nhỏ nên nằm ngủ vô cùng chỉnh chu. Hắn bị y đưa chân kẹp chặt thì cứng cả người nhưng không dám nhúc nhích vì sợ người kia tỉnh. Rõ ràng mình đang đi ngủ ké, nếu mà để Hải Lâm phát hiện, y sợ quá trốn mất thì sao. Vậy là hắn nhịn. Nhịn cho y gác đủ các kiểu, đủ tư thế. Đến khi y nghịch ngợm quá bắc cả hai chân ngang bụng Vương Nhất Bác thì hắn thở không nổi nữa. Hắn nhanh chóng đưa tay định gạt y ra thì lại lãnh ngay một cú đạp như trời giáng. Thế là Vương gia cao cao tại thượng bay khỏi giường mà rơi bịch xuống đất. Khỏi phải nói đến biểu cảm của hắn nữa. Hắn bị đau mông đến độ mặt nhăn hết cả lên nhưng lại không dám kêu. Hắn lại sợ Hải Lâm tỉnh giấc, thật khổ. Mặt vương gia nhăn lại chẳng khác nào tờ giấy bị hư mà hắn vo tròn vứt bỏ, thật là bầm hết mông rồi.

          Vương Nhất Bác thầm nghĩ, nếu còn ngủ bên cạnh Hải Lâm nữa, hắn sẽ bị y hành cho nhừ hết cả xương. Vương Nhất Bác sợ rồi, hắn nhanh chóng lấy chăn dày ra trải trên nền mà ngủ tiếp. Thôi thì đã vào đến hang thỏ thì phải chiều thỏ thôi. Vương gia quyền uy thế mà nằm đất để gia nhân ngủ trên giường, chuyện mà đồn ra thì vương gia như hắn không cần ra đường nữa. Quán xá lại kiếm bộn tiền vì kể được những câu chuyện ly kỳ từ hắn.

          Cho dù bị đau ê ẩm cả người nhưng hắn quyết không rời khỏi phòng này. Tuy giấc ngủ không yên ổn nhưng hắn nhìn thấy thỏ nghịch kia trên giường thì tâm tình lại tĩnh lặng như nước, thật dễ chịu. Vậy là hắn cứ nằm trên sàn nhà mà ngủ đến ngon lành cả một đêm.

          Vương Nhất Bác nghĩ lại chuyện đêm qua, lại sờ lên vai gáy của mình mà thở dài liên tục. Hắn nghĩ mình có phải điên rồi không, chỉ vì một người mà chịu hết được những chuyện này. Hắn nhận ra con người mình đã thay đổi hết, giống như bản thân đã ra khỏi cái vỏ ốc cứng nhắc thường ngày, không còn lạnh lùng, không còn điềm tĩnh như trước, ít nhất là với người trước mặt.

          Vương Nhất Bác cứ vậy chống cằm mà nhìn người kia đang ngủ trên giường rồi khẽ cong môi. Hắn tham lam nghĩ, nếu cả đời này cứ nhìn thấy y ngủ bên cạnh như vậy thì đó là hạnh phúc ngọt ngào nhất mà hắn có rồi. Bản thân hắn không cần thêm thứ gì khác cả.

          Hải Lâm cả đêm vậy mà không gặp ác mộng. Lần đầu tiên sau hơn 10 năm, y không phải run rẩy sợ hãi vì những cơn mơ ập đến. Trong giấc ngủ của mình, y lại mơ thấy một giấc mơ nhẹ nhàng. Ở trong đó, y thấy Vương Nhất Bác đang nằm cạnh vỗ về cho y ngủ, vừa nhẹ nhàng vừa ôn nhu. Hải Lâm trong giấc mơ đã cong môi cười thật đẹp. Y cảm nhận được những cái vuốt ve trên mái tóc mềm và cả hơi thở của người đó, thật sự rất gần.

          Bây giờ cũng vậy, y vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ đẹp. Đôi môi vậy mà lại cười rộ lên thích thú. Đến khi giật mình thì y mới hé mắt ra. Thì ra là mơ, y khẽ thở phào một cái. Đưa ánh mắt còn ngái ngủ nhìn xung quanh thì chợt cứng đơ cả người. Trước mặt y, Vương Nhất Bác đang ngồi trên nền nhà, ánh mắt cũng chăm chú nhìn y không dứt. Hải Lâm mở tròn mắt mà nhìn, miệng nuốt khí lạnh liên tục. Y thầm nghĩ, lẽ nào giấc mơ của mình lại chân thực đến vậy. Y liền đưa tay véo má mình một cái, đau mà ta. Véo thêm cái nữa, ui trời đau quá. Hải Lâm giật mình cả người. Y đưa tay ra run run khẽ chạm vào khuôn mặt của người kia đang đặt thật gần, miệng run lên.

          “Vương …vương gia! Ngài…ngài đó sao?”

          Vương Nhất Bác biết Hải Lâm đang sững sờ vì sự hiện diện của hắn trong phòng. Bất quá đó lại là điều hắn thích. Nhìn người kia ngạc nhiên mở tròn con mắt trong veo mà nhìn mình cũng là một niềm vui rồi đi. Hắn chẳng cần suy nghĩ mà đáp lời thật nhẹ.

          “Đúng vậy! Là ta!”

          Hải Lâm nghe được liền đưa khẩu hình miệng mà nuốt khí lạnh liên tục. Bây giờ là khí lạnh hay nước bọt, y cũng chẳng phân biệt nổi nữa. Y nhanh chóng tụt xuống khỏi giường mà bò đến trước mặt Vương Nhất Bác mà cất giọng run run.

          “Vương gia! Đây là… là phòng ta mà. Ngài… Ngài sao …sao lại ở đây vậy?”

          “Ta đến đây ngủ cùng ngươi! Ta nhớ ngươi không ngủ được!”

          Hải Lâm nghe được câu trả lời “thật thà” này thì sây sẩm cả mặt mày. Y cảm giác trời đất đang xoay mòng trong mắt y vậy, thật khó chịu. Vương Nhất Bác lưỡi càng ngày càng dẻo. Hắn nói mà như muốn cuốn chặt tim y vo tròn một cục thì mới chịu. Hắn không hề biết Hải Lâm đang run lên từng nhịp, cơ hồ tim cũng muốn chui ra ngoài. Y thầm gào thét trong lòng.

          “Vương gia! Ta xin ngài đó, sủng nịnh ôn nhu với ta vừa vừa thôi. Ta thật sự không kịp tiếp nhận!”

          Hải Lâm cứ thầm thì trong lòng mà mặt ngốc ra. Vương Nhất Bác thấy biểu tình này thì đưa tay nâng cằm y một cái rồi cất giọng tỉnh bơ.

          “Sao nào? Biểu cảm thế này là sao đây?”

          “Ngài… làm sao mà vào phòng ta được?”

          “Phòng của người đâu có khóa. Ta vào suốt mà!”

          “Đùng!”

          Hải Lâm cảm giác một tiếng nổ thật lớn trong tim. Y nghĩ trái tim này hư luôn rồi. Vị vương gia băng lãnh y biết có phải là người đang ngồi trước mặt y hay không? Hải Lâm bây giờ đang nghi ngờ về điều đó. Hắn vừa nói gì nhỉ? Hắn vào phòng y nhiều lần rồi sao? Là lúc nào? Tại sao y không biết gì thế?

          Hải Lâm tiếp tục nuốt nước bọt. Y nhìn Vương Nhất Bác mà cất giọng dò hỏi.

          “Vương gia! Ngài có hứng với căn phòng này sao?”

          “Không có!”

          “Thế thì tại sao ngài lại thích vào đây?”

          “Vì ta có hứng với người đang nằm trong căn phòng này!”

          Hải Lâm nghe đến đó thì mặt đen thui. Hắn nói như vậy có nghĩa là hắn đã thầm thích y từ lâu rồi sao? Sao y không biết gì hết thế? Hải Lâm luôn cho rằng bản thân mình là người nhanh nhẹn, tinh quái, nhưng trong tình huống này, y cảm thấy mình thật khù khờ. Người tên Phúc Khang An kia mới đích thị là cao thủ.

          Hải Lâm không nghe nổi nữa. Y thầm nghĩ bây giờ mà còn ngồi tiếp để hỏi, không chừng y sẽ bị nghẹn mà chết. Miệng lưỡi của vị vương gia trước mặt quá lợi hại. Hành nghề bói toán đã lâu và lừa được biết bao nhiêu cô gái nhưng y tự nhận mình thua trước người này. Hải Lâm nhanh chóng đứng bật dậy rồi cất giọng gấp gáp.

          “Vương gia! Ta.. ta nhớ là mình phải đi làm bữa sáng cho người! Ta đi đây! Đi thật đây!”

          Hải Lâm nói xong thì chạy nhanh ra ngoài đóng sầm của lại. Vương Nhất Bác ngồi ở trong bị tiếng cửa đập mạnh mà ù cả tai. Hắn không giận mà chỉ bật cười thôi. Mọi hành động của Hải Lâm bây giờ, cho dù là ngông cuồng nhất thì qua mắt hắn lại trở thành đáng yêu. Vương Nhất Bác điên thật rồi, vì một người mà điên.

………………………………………………….

          Hải Lâm chạy nhanh xuống nhà bếp. Gia nhân thấy y hớt hơ hớt hải thì ngạc nhiên nên xúm lại hỏi.

          “Lưu đại ca! Huynh gặp ma hay sao mà mặt mày trắng bệch ra vậy?”

          “Đúng rồi! Con ma này cuốn ta không buông. Ta đang đau đầu đây!”

          “Ồ! Vậy huynh phải dùng tỏi đi. Nghe nói tỏi có thể đuổi được tà ma đó!”

          Hải Lâm nghe câu nói hồ hởi của những gia nhân mà bật cười gật đầu. Nếu như họ biết con ma mà y mang họ Vương thì chẳng ai dám thốt ra lời nào nữa đâu. Nhưng thôi, dọa người khác sợ hãi không phải là sở thích của y nên vẫn nên im lặng là hơn.

          Vương Nhất Bác đã trở về phòng mình. Hắn vươn vai bóp vai bóp cổ rồi thay y phục nhanh chóng ra sảnh chính của Tĩnh Thất để dùng điểm tâm. Hắn đang mong chờ lắm.

          Hải Lâm đã bưng được đồ ăn lên. Vương Nhất Bác nhìn thấy bóng y từ xa thì đã cong môi lên, ánh mắt chứa chan yêu thương. Hải Lâm tất nhiên nhìn thấy nên ngại lắm, tay y run run không ngừng. Y nhanh chóng đặt khay thức ăn xuống bàn và định bước sang một bên tay thì hắn đã nắm lấy tay y thật chặt.

          “Hải Lâm!”

          “Vương gia! Sao… sao vậy?”

          “Ngồi xuống đây ăn với ta!”

          “Hả? …không được đâu. Ta làm sao có thể chứ?”

          “Có thể!”

          Vương Nhất Bác nói không cần suy nghĩ. Hắn chẳng thèm quan tâm đến việc y có đồng ý không đã kéo mạnh y ngồi xuống bên cạnh. Hắn nhanh chóng lấy chén ra gắp thức ăn vào đặt trước mặt y rồi bảo.

          “Ăn đi Hải Lâm!”

          “Nhưng ta…ta không dám!”

          “Nếu không ăn thì ta đút cho ngươi!”

          Hải Lâm cảm giác mặt mình đã đỏ rực lên như ánh mặt trời rồi. Vương Nhất Bác vừa nói năng ngông cuồng gì vậy? Đút cho y ăn sao? Trời đất ơi!

          “Người… người làm sao thế? Người ăn đi! Mặc kệ ta!”

          “Không được! Ta nói đút thì chắc chắn sẽ đút. Ngươi không tin sao, vậy để ta!”

          Vương Nhất Bác định đưa tay cầm đũa lên thì Hải Lâm đã kịp thời giành lấy. Tình huống này quả thật là quá hoang đường, y có chút sợ. Bàn tay siết chặt lấy đũa mà cất giọng lắp bắp.

          “Để ta… để ta tự ăn. Ta ăn được!”

          Hải Lâm cúi xuống đưa đũa gắp thức ăn lên ăn thật nhanh. Y chẳng dám hé mắt nhìn sang Vương Nhất Bác. Y biết ánh mắt hắn đang nhìn dán vào mình không kẽ hở. Y cũng biết ánh mắt đó đầy tình ý, nếu lỡ nhìn vào đó thì chắc chắn không còn đường ra.

          Vương Nhất Bác thấy người kia ăn uống nhanh nhẹn thì cong môi đắc ý, thì ra nhìn người mình yêu thương ăn uống ngon lành cũng là một loại hạnh phúc. Hắn cứ vậy ngắm nhìn Hải Lâm không rời mắt. Hắn cảm thấy bữa điểm tâm này không cần ăn nữa, đã no lắm rồi.

          Vương Nhất Bác thấy Hải Lâm ăn rất nhanh, lại còn ho nữa thì đưa tay vỗ vỗ lưng y cho nhuận khí, miệng nhỏ giọng.

          “Ăn từ từ! sẽ bị sặc!”

          “Vâng!”

          Cứ như vậy một người ăn, một người nhìn đến say đắm. Tĩnh Thất tự bao giờ lại trở thành nơi chất chứa yêu thương đến nồng đậm.

……………………………………………..

Hải Lâm và Vương Nhất Bác đang ngồi bên bàn trà. Thói quen uống trà sau bữa ăn của Vương Nhất Bác chưa bao giờ vì điều gì mà thay đổi. Nhưng hôm nay hắn lại có một người ngồi cạnh bên. Hải Lâm sau khi nhận được ánh mắt như ra lệnh nhưng lại vô cùng dịu dàng của hắn thì đồng ý cùng hắn uống trà. Vương Nhất Bác vui lắm. Hắn cứ cong cong môi hài lòng vô cùng.

          Đưa tay đón lấy ly trà từ Hải Lâm mà uống một ngụm, hắn khẽ cất giọng nhẹ nhàng.

          “Hải Lâm!”

          “Dạ! Vương gia có gì hỏi ta vậy?”

          “Hôm qua có phải ngươi đã nói mình rất thích vẽ phải không?”

          “Đúng vậy! Ta rất thích vẽ. Nếu Vương gia cần họa tranh hay họa người, hãy nói với ta!”

          “Tốt lắm! Vậy từ sau này hãy cùng ta điều tra các vụ án. Ta cần nhất là họa lại những người liên quan!”

          “Dạ vâng!”

          Hải Lâm cất giọng nhỏ nhẹ làm Vương Nhất Bác rất mừng. Ý cười đã nồng đậm trong ánh mắt sắc sảo của hắn.

……………………………………………….

          Vương Nhất Bác dường như nhớ ra điều gì đó liền hướng Hải Lâm cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Hải Lâm! Ngươi muốn luyện kiếm không?”

          Hải Lâm trong suốt 10 năm nay chưa từng cầm đến kiếm nên nghe Vương Nhất Bác hỏi vậy thì nhất thời lúng túng.

          “Vương gia! Ta…Ta chưa từng cầm kiếm!”

          Hải lâm nghe câu này không ngạc nhiên gì. Hắn nói vậy cũng chính là cố ý. Lại nói câu chuyện của Tương Hàn vẫn còn khắc sâu trong đầu hắn. Chuyện về Tiêu nhị thiếu gia kia hắn vẫn để ý từng ngày. Hôm nay hắn cố ý nói Hải Lâm luyện kiếm với mình là để kiểm chứng một chút. Nếu thật sự y biết dùng kiếm thì cơ sở tin tưởng của hắn lại càng tăng lên. Manh mối nhất định sẽ lộ ra.

          Vương Nhất Bác vẫn nhìn Hải Lâm rồi kiên nhẫn cất giọng.

          “Đừng lo! Có ta đây mà. Sẽ dạy cho ngươi!”

          Vương Nhất Bác đã từng nghe Tương Hàn nói Tiêu nhị thiếu gia rơi xuống vực. Nếu vậy, y còn sống thì cũng sẽ mất đi ký ức là chuyện bình thường. Y là một tướng quân, chuyện cầm kiếm và chinh chiến nơi sa trường là điều quen thuộc. Nhưng nếu là người mất đi ký ức thì chuyện không nhớ ra mình biết võ công, biết cầm kiếm là chuyện dễ hiểu. Hắn nghĩ vậy nên muốn mượn chuyện này để đưa từng mảng ký ức về cho y, nếu y thật sự là Tiêu Chiến thì cần nhớ lại những thứ thuộc về mình thì hơn.

          Hải Lâm thấy Vương Nhất Bác nói mà ánh mắt lại có chút mong chờ nên mềm lòng. Y cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Vậy…Vậy được! Ta sẽ cùng luyện với người!”

          “Tốt lắm!

……………………………………………

          Hải Lâm và Vương Nhất Bác nhanh chóng ra sân sau của phủ Khang An để luyện kiếm. Lần đầu cầm kiếm lên, Hải Lâm có chút hồi hộp nhưng sau đó tự nhiên lại thấy thích thú. Cảm giác rất quen nhưng y lại không nhớ ra mình đã cầm lúc nào. Y chỉ nhớ từ trước đến giờ mình chỉ cầm cờ phướn đi xem bói thôi mà. Chuyện này đúng thật là kỳ lạ.

          Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Hải Lâm. Hắn chắp tay sau lưng mà nhìn người kia cầm kiếm. Ánh mắt hắn quan sát rất kỹ. Hắn thấy Hải Lâm cầm kiếm rất chuẩn tuy y hơi run. Hắn đã không chờ khắc nào mà bước đến bên cạnh y rồi cầm lấy cổ tay y điều chỉnh hướng kiếm cho thật chắc rồi cất giọng thật khẽ.

          “Nhìn ta!”

          “Được!”

          Hai người cứ uyển chuyển tập kiếm trong sân. Họ đâu biết ở một góc vườn gần đó có hàng chục con mắt đang mở tròn mà nhìn. Một gia nhân đi ngang vườn, vô tình thấy Vương gia và Hải Lâm tập kiếm thì sững sờ, cô lại là cô gái hoạt náo nên chỉ trong tích tắc đã về đến gian nhà dành cho gia nhân mà mách chuyện. Chưa đầy vài khắc sau, hàng chục gia nhân đã nép kỹ sau vườn mà quan sát. Đúng như lời nữ gia nhân kia đã nói, hai người, một chủ một tớ đang tập luyện đến say sưa. Điều đáng nói ở đây là Phúc Khang An chưa bao giờ cho ai đến gần mình khi luyện kiếm, thế mà bây giờ lại đang bày cho Hải Lâm? Đó chính chuyện chưa từng xảy ra tại phủ này. Thứ hai chính là ở hành động của Phúc Khang An. Nó kỳ lạ lắm. Hắn vô cùng ôn nhu với Hải Lâm và có nhiều hành động quá mức thân mật, nhiều lần đã nắm chặt lấy tay như có như không làm cho Hải Lâm đỏ mặt cả lên. Gia nhân cứ nhìn mãi mà vẫn không tin nổi. Đây là Vương gia Phúc Khang An nổi tiếng lạnh lùng sao? Có lẽ là không phải rồi. Lẽ nào đây là anh em sinh đôi của ngài? Lại càng không phải. Trên đời chỉ có một mình Phúc Khang An mà thôi. Vậy thì cảnh tượng trước mặt là thật rồi, thật sự dọa người. Đám gia nhân cứ nhìn rồi lại lắc đầu loạn cả lên. Họ cứ nghĩ mình hoa mắt nên lắc cho mạnh để thanh tỉnh. Hơn hai mươi con người cứ tíu tít cả một góc nhưng vẫn không bị phát hiện. Chủ nhân của họ thường ngày mắt thính tai thính, nhưng hôm nay thần thức của hắn chỉ đặt lên người bên cạnh nên chẳng buồn quan tâm gì nữa.

          Trời đã về chiều, không khí càng dịu mát. Hải Lâm đang vẽ một bức tranh trước thềm Tĩnh Thất. Y đang vô cùng chăm chú. Nét vẽ của y đẹp đến nỗi làm cho đám gia nhân người hầu ngẩn ngơ. Nhưng người ngạc nhiên nhất vẫn là người đang đứng tựa cửa đằng kia. Hắn đang đưa đôi mắt chăm chú mà nhìn người trước mặt mặc cho người đó không phát hiện ra. Nếu ai nhìn kỹ sẽ phát hiện trong ánh mắt hắn có những tia ôn nhu không nói nên lời…

          Lão Viên thấy Vương gia tựa cửa mà nhìn Hải Lâm không ngớt thì bước đến cạnh bên mà cung kính.

          “Bẩm vương gia! Để lão đến gọi Hải Lâm!”

          “Không cần đâu! Cứ để y tự nhiên như vậy!”

          Lão Viên có chút thất kinh trong lòng. Từ trước đến nay, Phúc Khang An chưa từng dùng những lời nói quan tâm như vậy dành cho bất cứ ai, vậy nên hôm nay lão nghe nhất thời chưa quen được. Lão Viên quay bước rời đi nhưng trong lòng đã kinh hách thấy rõ, bất quá lão cũng không để cho Phúc Khang An phát hiện ra được!

          Vương Nhất Bác vẫn cứ ngẩn ngơ mà nhìn theo bóng y phục bay bay trong gió. Hắn khẽ nở nụ cười nhẹ.

          “Hải Lâm! Có ngươi ở nơi này, bên ta, thật tốt!”

 ......................❤❤❤...................

Author: mainguyen87

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top