Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 27: BÊN NHAU (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Hải Lâm. Hắn thấy tay y run lên dữ dội thì hoảng hốt. Miệng hắn cất giọng lắp bắp.

         “Sao? Sao vậy?”

         Ánh mắt của Hải Lâm càng lúc càng đỏ rực, tựa như muốn đốt cháy vị vương gia trước mặt. Cả người y run lên thật lợi hại. Cảm giác tiếp theo chính là tê rần cả người.

         “Nóng… nóng quá!”

         Vương Nhất Bác nghe câu này thì cuống quýt cả lên. Hắn nhanh chóng nắm lấy vai Hải Lâm rồi cất giọng thật khẽ.

         “Ngươi nóng sao? Vậy ta sẽ cởi y phục ra bớt giúp ngươi!”

         Vương Nhất Bác nói xong thì định đưa tay lên lột y phục kia ra nhưng Hải Lâm lại đột ngột đưa tay lên bắt lấy bờ vai của hắn mà ấn xuống. Lực ấn kèm với lực xô mạnh đã làm cho vị vương gia nào đó ngã ngửa ra giường. Vương Nhất Bác có chút hốt hoảng, hắn đang nghĩ Hải Lâm bị cái gì mà hung dữ như vậy? Hắn từ trước giờ chưa từng thấy qua.

         Hải Lâm vẫn bóp mạnh vai hắn, đưa người ép sát xuống cạnh thân thể hắn. Y còn đè luôn lên người hắn rồi nhìn hắn thật lâu. Ánh mắt y cứ mơ màng không tỉnh nhưng tay thì đã đưa lên tới cổ hắn mà vạch áo ra. Vương Nhất Bác thấy hành động này thì hốt hoảng thật sự. Hải Lâm sao hôm nay lại bạo dạn thế? Y đang muốn cái gì đây? Vương Nhất Bác bị vạch lộ áo hiện ra chiếc cổ trắng muốt thì run nhẹ cả người. Hắn lập tức cất giọng bối rối.

         “Hải Lâm! Ngươi… ngươi làm sao thế?”

         “Ta… ta khó chịu! Nóng quá! Nóng quá!”

         Vương Nhất Bác thấy Hải Lâm vừa nói vừa kéo áo của mình ra lộ cả xương quai xanh. Trên người y bây giờ chỉ còn một lớp áo lụa, Vương Nhất Bác nhìn qua còn cơ hồ thấy cả trống ngực y đang đập mạnh mẽ.

         Vương Nhất Bác thấy biểu hiện này cùng với khuôn mặt đỏ lựng kia thì thất kinh. Lẽ nào…

         Hắn lấy bình tĩnh mà giữ lấy vai của Hải Lâm rồi cất giọng dò hỏi.

         “Hải Lâm! Lúc nãy, Thiết Mộc Đan có cho ngươi ăn gì hay uống gì không?”

         “Có! Ăn vài miếng và uống một li rượu!”

         “Chết tôi rồi!”

         Vương Nhất Bác chỉ cần nghe đến đó đã đoán ngay được tình huống xấu nhất. Có lẽ trong lúc Hải Lâm không chú ý đã bị hắn phục thuốc rồi. Hắn vừa nghĩ đến đó liền toát mồ hôi, nếu còn ở lại đó thêm một khắc, có phải hắn sẽ mãi mãi mất đi Hải Lâm không?

         Vương Nhất Bác càng nghĩ càng sợ. Hắn không dám suy nghĩ nữa. Tình huống đó thật sự làm hắn sởn gai ốc. May mà bảo bối của hắn đang ở cùng với hắn tại nhà hắn. Nếu không phải thế này, hắn chết mất…

         Vậy nhưng Vương Nhất Bác cũng chẳng còn thời gian mà suy nghĩ nữa. Hải Lâm kia càng lúc càng kỳ quái. Y nắm lấy áo của hắn mà kéo đến hôn thật mạnh lên môi, sau đó còn cố ý cắn mạnh một phát. Vương Nhất Bác đau nhưng vẫn nhẫn nhịn. Hôm nay Hải Lâm làm như vậy, tất cả đều là do y bị phục thuốc mà thôi. Hắn càng nghĩ càng đau lòng, vì hắn mà Hải Lâm bị làm hại. Vậy nên hôm nay y có nổi thú tính mà bóp cổ hắn, hắn cũng nguyện lòng.

         Hải Lâm thấy Vương Nhất Bác không chống cự mà còn nằm im thì thích chí lắm. Y chẳng còn biết ngần ngại là gì nữa. Y nhanh chóng lột hết lớp áo này đến lớp áo kia của hắn mà vứt sạch xuống đất. Trên thân hắn chỉ còn mỗi cái quần dài. Cả thân trên của hắn lộ hết ra dưới ánh đèn dầu vàng ấm áp. Hải Lâm nhìn thấy khuôn ngực rắn chắc này thì ánh mắt sững sờ. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của y được nhìn thấy thân thể nam nhân. Tuy y cũng là nam nhân nhưng thân thể nhỏ nhắn chứ không vạm vỡ như thế này. Nhìn thấy tấm ngực rắn chắc rộng rãi dưới thân, y nuốt nước bọt ừng ực. Trong khoảnh khắc này, cái gì đó gọi là lễ tiết, là thân phận đều bị Hải Lâm vứt sạch không thương tiếc. Y chỉ con biết đưa ánh mắt thèm khát nhìn người dưới thân.

         Loại thuốc quái quỷ kia đã ngấm sạch vào người Hải Lâm. Y cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng cảm giác lúc nãy chợt tan biến, thay vào đó là một cảm giác ngứa ngáy đến khó chịu. Chân, tay, ngực và cả hạ thân của y ngứa đến điên đảo. Y cảm giác mình sắp điên lên rồi.

         Hải Lâm liên tục vặn vẹo trên người Vương Nhất Bác. Cả người y bây giờ mềm nhũn, trống rỗng. Y muốn được lấp đầy bản thân, muốn được đụng chạm thể xác. Ánh mắt y nhìn Vương Nhất Bác long lanh như có nước nhưng không nói gì cả. Vương Nhất Bác dường như đoán được điều này mà cất giọng an ủi.

         “Ngươi khó chịu lắm phải không?”

         Hải Lâm liền gật đầu, ánh mắt  như có nước sắp chảy ra. Vương Nhất Bác thấy vậy thì thương lắm. Hắn đưa tay lên ôm lấy mặt y mà cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Ta sẽ giúp ngươi, được không?”

         Hải Lâm lấy hết chút lý trí cuối cùng mà gật đầu một cái rồi khẽ nhỏ giọng.

         “Vương gia! Vương gia!”

         Y vừa nói vừa đưa tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác. Ánh mắt y bình thường đã rất đẹp, giờ này lại còn ma mị vô cùng. Vương Nhất Bác trong một khoảnh khắc dường như đã bị ánh mắt này câu đi hồn phách.

         Hải Lâm bây giờ mắt đã nhuốm đầy dục vọng, toàn thân ngứa ngáy. Y không thích cái gì gọi là ôn nhu nữa. Y muốn mạnh bạo.

         Y nhanh chóng hôn mạnh lên môi Vương Nhất Bác, chiếc lưỡi đinh hương nhỏ nhắn cạy mở hết khuôn miệng của hắn mà lục lọi khắp nơi. Y cố ý cuốn chặt lấy lưỡi hắn mà mút mát không ngừng. Vương Nhất Bác bị Hải Lâm dẫn dắt chỉ biết thuận theo không chút kháng cự. Hải Lâm rất tham lam. Y cuốn sạch mọi dư vị ngọt ngào trong khoang miệng nhỏ, đến cả hơi thở của hắn cũng bị y mút sạch không thương tiếc. Sau đó vì hắn có chút đỏ mặt mà y mới lưu luyến rời ra, bản thân còn tiếc nuối mà mơn trớn cánh môi mềm của hắn đến sưng đỏ.

         Hải Lâm ngàn vạn lần không biết, hành động quá mức mạnh bạo của mình đã kích thích Vương Nhất Bác đến tột độ. Hắn thoát khỏi vẻ ngoài của một vương gia ôn nhu nhỏ nhẹ, bây giờ đã trở thành một người đàn ông đầy ham muốn với dục vọng dâng trào dành cho người trên thân.

         Vương Nhất Bác lúc nãy thầm nghĩ, Hải Lâm ở bên ngoài bị biết bao người nhòm ngó, hắn thật sự không yên tâm. Chi bằng nhân lúc này mà cướp người về tay, cất giấu vĩnh viễn, có như vậy hắn mới thỏa lòng. Là người của hắn, cả thiên hạ này cũng đừng mong nhìn vào, chỉ được một mình hắn ngắm nghía mà thôi.

         Tuy hắn biết như vậy là đang làm tổn thương Hải Lâm nhưng hắn hết cách rồi. Thà rằng như vậy rồi sau này dùng cả quãng đường của mình dần dần bù đắp thương yêu người kia thì cũng là điều chấp nhận được. Vương Nhất Bác nguyện dùng cuộc đời này của hắn để dỗ dành người kia!

         Vương Nhất Bác không còn nằm im trên giường nữa. Hắn muốn làm người chủ động và hơn hết, hắn cũng muốn làm loạn!

         Hắn nhanh chóng lật ngược lại đè Hải Lâm dưới thân. Bàn tay hắn chẳng an phận nữa mà nhanh chóng lột hết áo của y vứt xuống nền nhà, miệng khẽ nói.

         “Ta xin lỗi! Xin lỗi ngươi, Hải Lâm!”

         Hải Lâm không còn biết gì cả, y nghe hắn nói bên tai thì chỉ biết đưa tay lên che lấy miệng hắn, ý muốn hắn hãy im lặng đi. Dẫu có nói, y cũng chẳng thể nghe nổi nữa.

         Vương Nhất Bác nhanh chóng nhìn thấy bờ ngực thon thả trắng ngần của Hải Lâm. Hắn nuốt khí lạnh liên tục, bản thân nhịn không được hôn lên môi y. Nụ hôn này thật dài và thật lâu, từ hôn nhẹ đến hôn sâu, mút mát không ngừng. Hai người môi lưỡi giao triền không dứt.

         Vương Nhất Bác càng lúc càng tham lam, hắn trượt dài lên ngực mút lấy hai điểm hồng trên đó. Hải Lâm bị kích thích mạnh thì cong người rên rỉ.

         “Ưm… ưm…”

         Vương Nhất Bác là đàn ông, hắn nghe những tiếng rên này lại càng mạnh bạo hơn. Hai cúc hoa kia bị hắn mút đến cứng đỏ lên nhìn vô cùng mê hoặc. Tiếng rên của Hải Lâm ngày càng lớn, thật may là Tĩnh Thất không có ai nên dù có rên rỉ lớn hơn, cũng chẳng ai có thể nghe thấy. Bản tay thon gầy của Hải Lâm càng ôm chắt lấy cổ hắn không buông. Hạ thân của hai người đồng loạt cương cứng.

         Vương Nhất Bác đã bị dục vọng xâm chiếm cả trí não. Bây giờ đây, hắn cũng chẳng có đủ tỉnh táo mà suy nghĩ gì được nữa. Trong vòng 24 năm, hắn lần đầu tiên biết đến dục vọng là gì.  Bàn tay không an phận lại trượt xuống eo người kia xiết chặt. Nếu là trước đây, Hải Lâm vì những cái chạm này mà giật mình đẩy ra thì bây giờ không như thế, y thèm nhưng cái va chạm, ham muốn những cái vuốt ve. Bản thân cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó cần được lấp đầy ngay lập tức.

         Bàn tay của Vương Nhất Bác bắt lấy eo y siết chặt. Hải Lâm còn muốn hơn, y nắm lấy tay hắn siết mạnh vào chiếc eo nhỏ xinh đến bầm tím. Y vươn người hôn lên môi hắn thật ngọt ngào, còn cố ý cắn nhẹ môi dưới như muốn hắn hay mạnh bạo lên nữa. Thứ thuốc quái lạ kia khiến cho tâm tình y khó chịu đến cực điểm mà thở dốc liến tục.

         “Vương gia! Ta muốn… ta muốn ngài! Mau lên!”

         “Hải Lâm! Ngươi… hãy chờ ta!”

         Vương gia! Ta muốn ngài! Thật muốn! a…”

         Vương Nhất Bác trước những câu nói nũng nịu đòi hỏi này thật sự không kìm chế nổi bản thân nữa. Hắn nhanh chóng xé tan quần của Hải Lâm và của mình rồi quăng vào một góc. Cự vật to lớn của hắn bị Hải Lâm nắm trọn. Y mân mê trong tay mình thật lâu, mắt nhìn hắn vô cùng ham muốn. Vương Nhất Bác bắt lấy tay của Hải Lâm đặt lên đầu, hắn chẳng cho y nhúc nhích lấy một chút. Hải Lâm quá nghịch ngợm rồi, phải dạy dỗ y một chút mới được!

         Vương Nhất Bác đã không cần hỏi người kia mà một đường đâm thẳng, chôn vùi cự vật to lớn của mình vào sâu trong huyệt nhỏ. Hải Lâm không đau, nơi đó vô cùng ẩm ướt và ngứa ngáy. Y còn vặn vẹo liên hồi.

         Vương Nhất Bác thấy vậy liền bắt lấy eo y mà ra vào không ngừng. Mỗi cái thúc vào sâu đên tận cùng nhưng muốn mang hết dục vọng của bản thân mà trao cho người kia. Hải Lâm bị thúc đến dễ chịu. Y không còn ngứa ngáy như lúc nãy nữa. Bản thân cảm thấy rất thoải mái lại đầy hưng phấn. Những cái thúc mạnh khiến cho y đê mê. Đưa ánh mắt long lanh nhìn người trên thân, y vô cùng mãn nguyện. Cho dù hôm nay bản thân trúng thuốc hay không, thì nằm dưới thân người y yêu thương đó là một loại hạnh phúc. Và y chỉ nguyện ở dưới thân Phúc Khang An mà thôi.

         Hai người cứ như vậy trải qua một đêm hoan ái mạnh bạo. Những tiếng rên rỉ thở dốc hòa lẫn với màn đêm tĩnh mịch càng khiến cho hai kẻ kia cuốn nhau đến say mê. Họ cũng không biết dã trải qua cùng nhau bao nhiêu canh, chỉ biết cả hai đã cùng nhau tận hưởng rất nhiều cơn sóng tình,  cả người mệt mỏi mà ngã ra giường lớn.

         Vương Nhất Bác sau đó cũng mang Hải Lâm tắm rửa sạch sẽ. Cả hai cuộn mình trong chăn ấm mà ôm chặt lấy nhau. Vương Nhất Bác nhìn người trong lòng vì mệt mà ngủ say vô cùng tình cảm. Khắp người y đầy những dấu hôn đỏ chói. Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng vì điều đó. Hắn đã chính thức có được Hải Lâm, ngươi hắn yêu thương trọn đời.

         Đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm còn ẩm ướt vì nước, hắn khẽ hôn lên đó thật dịu dàng mà khẽ thì thầm.

         “Hải Lâm! Ta yêu ngươi! Vô cùng yêu ngươi, cả đời này!”

         “Từ sau này đừng đi đâu nhé! Hãy ở mãi bên ta!”

…………………………………………………………..

         Trời đã sáng rồi. Những tia nắng đầu tiên đã lấp ló sau cánh cửa sổ lớn. Ánh sáng lấp lánh đã soi rọi vào căn phòng lớn. Hải Lâm cảm nhận được ánh sáng liền hé mắt ra. Một khung cảnh vừa quen vừa lạ chợt hiện ra. Y cảm thấy cái giường này êm ái hơn mọi ngày, lại còn rất ấm. Bên cạnh, Vương nhất Bác còn đưa tay ôm chặt lấy y mà ngủ thật say. Sau vài khắc nghĩ ngợi thì y cũng bật dậy như một cái lò xo không quên hét lên.

         “Á… a…”

         Vương Nhất Bác bị tiếng hét lớn làm cho thanh tỉnh. Hắn đang nằm bên cạnh Hải Lâm cũng giật mình tỉnh dậy. Hắn thấy Hải Lâm đang tròn mắt nhìn mình thì cũng không ngạc nhiên gì cả, bản thân còn có chút đắc ý.

         Hải Lâm vẫn mở to mắt mà nhìn, tay y có chút run. Y cất giọng lắp bắp.

         “Vương gia! Sao ta lại… ngủ cùng người… vậy chứ?”

         “Ngươi còn không nhớ sao?”

         Vương Nhất Bác đúng là gian manh. Chuyện tối qua đã xảy ra, dù có nói thật, Hải Lâm cơ bản cũng không nhớ ra. Bây giờ y đang kích động như vậy, chỉ bằng kể tội y một chút thì chắc mọi chuyện sẽ êm xuôi hơn. Nghĩ là làm, Vương Nhất Bác liền buông ánh mắt ủy khuất mà cất giọng thật trầm.

         “Tối qua… ngươi… đã lôi ta vào đây… xé hết cả áo quần ta… và…”

         “Ôi trời ơi!”

         Hải Lâm nghe đến đó thì cố lắc lắc đầu để nhớ. A… y nhớ ra rồi, tối qua y bị phục thuốc. Hải Lâm nghĩ đến đó lại liếc sang Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh mà run nhẹ. Y nuốt khí lạnh liên tục. Vậy là tối qua y đã ép uổng Vương gia hay sao? Gan y cũng to quá rồi! Hải Lâm vừa nghĩ vừa xấu hổ và cảm thấy có lỗi không để đâu cho hết. Y quay sang nhìn Vương Nhất Bác thật lâu rồi cúi xuống nắm lấy tay hắn mà an ủi đủ đường.

         “Vương gia! Vương gia!”

         “…”

         “Ta xin lỗi… Ta có lỗi với người! Ta… ta bị bỏ thuốc nên đã mạo phạm người rồi! Ta đáng chết!”

         Vương Nhất Bác thấy Hải Lâm tự trách mình thì kéo y ôm chặt vào lòng. Hắn biết người bị thao suốt đêm là y chứ đâu phải hắn, tại sao lại ở đây xin lỗi kia chứ? Vương Nhất Bác vừa đưa tay lên vuốt ve tấm lưng gầy của Hải Lâm vừa hôn lên tóc y rồi cất giọng dịu dàng.

         “Sao lại xin lỗi kia chứ? Tối qua ta đã vô cùng mạnh bạo, ngươi đau lắm phải không?”

         Hải Lâm nghe thấy vậy thì ngại ngùng muốn chết. Đúng là từ lúc nãy giờ hạ thân y còn ê ẩm nhưng do ngạc nhiên quá mà quên mất thôi. Bây giờ nghe hắn nói vậy mới chợt nhớ ra. Hải Lâm khẽ gật đầu chứ không đáp lời, y xấu hổ đến đỏ mặt. Vương Nhất Bác biết vậy nên đã hôn lên trán y rồi khẽ thì thầm.

         “Hải Lâm! Ngươi là người của ta, chỉ mình ta thôi!”

         “…”

         “Từ nay về sau, ngươi chính là trái tim của ta, vậy nên đừng rời xa ta nhé. Ta không thể sống mà thiếu đi trái tim!”

         Hải Lâm nghe những lời này thì lòng khẽ run lên. Y đã được người bên cạnh nói những lời ngọt ngào mỗi gày nhưng nghe đến vẫn xúc động như vậy. Vương Nhất Bác đúng là biết cách làm cho trái tim y đập loạn nhịp mới hả lòng.

         “Được! Từ sau này ta sẽ để người yêu thương, bao bọc và che chở cho ta. Ta cũng chỉ cần một mình người mà thôi!”

         “Ngoan lắm!”

         Vương gia! Ta yêu người!”

         Hải Lâm nói xong thì cũng đưa tay ôm lấy cổ của Vương Nhất Bác và khẽ hôn lên môi hắn. Nụ hôn này rất nhẹ nhàng nhưng mang theo bao tình ý. Vương Nhất Bác vui lắm, vậy là từ nay hắn đã có được người yêu thương trong lòng, mặc sức mà bao bọc, thương yêu, chiều chuộng. Đời này được như vậy, còn mong gì hơn nữa.

         Trời đã về chiều thật vô cùng dịu mát. Ánh mắt trời của buổi trưa đã tắt tự bao giờ. Bây giờ đã là giờ, gió thổi nhẹ nhẹ thật là thư thái. Vương Nhất Bác và Hải Lâm đang ngồi ở đình viện bên hồ sen. Bây giờ không phải như trước đây, hai người ngồi đối nhau mà trò chuyện. Vương Nhất Bác từ lúc có được người thì dạn dĩ lắm. Hắn chẳng ngần ngại mà ngồi ngay bên cạnh Hải Lâm, để cho y tựa đầu vào vai mình rồi nắm chặt lấy tay mà vuốt ve.

         Bên ngoài hồ sen, hoa đã nở ngập trà. Hương thơm thoang thoang bay vào quấn quýt lấy hai người. Hải Lâm nghe mùi hoa thơm ngát thì khẽ cong môi.

         “Hoa sen thơm quá!”

         Vương Nhất Bác khẽ cười, ánh mắt như sao đêm mà nhìn người bên cạnh.

         “Không thơm bằng tóc của ngươi!”

         Hải Lâm ngạc nhiên mà nhìn sang bên cạnh rồi khẽ nói.

         “Thật sao?”

         “Ta nói thật! Tóc ngươi thơm lắm! Ta rất thích!”

         Hải Lâm không nói nữa. Mặt y lại đỏ lên rồi. Vị vương gia kia đã giấu hết sự cao lãnh của mình mà bày ra dáng vẻ dịu dàng khó tả. Miệng lưỡi cũng trơn tru vô cùng. Hải Lâm thua rồi, đứng trước Phúc Khang An này luôn phải chịu thua. Y nhận ra ở bên cạnh hắn không cần nói nhiều, chỉ cần lắng nghe là đủ hạnh phúc rồi.

         Hải Lâm nghĩ như vậy nên đã cong môi cười thật đẹp. Y tựa vào vai Vương Nhất Bác mà nhắm mắt lại. Hương sen thoang thoảng bên người vào một buổi chiều thật sự yên bình quá đỗi……

.....................❤❤❤....................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top