Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 29: TIÊU NHỊ THIẾU GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kỷ Lý nghe được liền bước ra ngoài chuẩn bị. Vương Nhất Bác cất hết những sách liệu kia rồi cũng bước ra ngoài. Bên ngoài, Kỷ Lý cùng ám vệ đã chờ sắn. Hắn nhìn thấy liền cong môi rồi bước nhanh lên kiệu. Chiếc kiệu rời đi ngay lập tức.

        Lưu Hải Khoan mấy hôm nay vẫn như thường lệ ra ngoài mãi võ kiếm tiến. Đây là nghề của y từ 10 năm nay. Y thực ra chẳng muốn làm nghề này nhưng để có thể bảo vệ cho chủ nhân nên tự nguyện làm mà thôi. Y thân là tướng quân, đã cùng với quân sĩ ngoài mặt trận chiến đấu biết bao nhiêu trận, quân thù ác độc như thế nào đã từng gặp qua rất nhiều. Bây giờ lại hạ kiếm làm việc tầm thường này chính là coi thường bản thân. Nhưng như vậy y cũng mặc kệ, tình thế bây giờ đã khác. Từ biến cố kia, y đã không còn là tướng quân nữa. Võ phục cũng được y cất kín trong chiếc hòm để ở một góc nhà đã hơn 10 năm nay. Thay bằng võ phục, Hải Khoan lại mặc lên y phục có chút rách rưới, tất cả những vất vả này, y nguyện làm vì Hải Lâm. Cho dù có khổ hơn, y vẫn chịu được, chỉ cần Hải Lâm có thể bình an, y chấp nhận chịu hết.

        Bây giờ đã là giờ Dậu, trời đã sẩm tối. Khí hậu mát mẻ. Hải Khoan ngồi trước thềm nhà nhưng đầu óc lại đang ở nơi nào. Y đang nhớ đến Hải Lâm. Từ ngày hai người gặp lại nhau đã hơn 1 tháng, từ đó đến nay vẫn chưa gặp lại. Hải Khoan thật muốn đến Khang An phủ lén lút gặp Hải Lâm một lát nhưng không thể. Phủ Khang An là nơi bất khả xâm phạm, không ai có thể bước vào một bước nếu chưa được cho phép. Y đã đến vài lần nhưng vẫn là không thể đột nhập vào trong.

        Hải Khoan vừa ngồi vừa buông ánh mắt buồn bã mà nhìn ráng chiều đổ xuống. Khung cảnh này cũng buồn bã thê lương như lòng y vậy. Nỗi lo dành cho Hải Lâm chưa bao giờ với bớt. Tuy y đã 29 tuổi rồi nhưng trong mắt Hải Khoan, y vẫn giống như thiếu niên 19 năm đó, vô cùng đơn giản và lương thiện. Hải Khoan càng nghĩ càng đau lòng. Cho dù là 10 năm đã trôi qua, ký ức về những chuyện đau lòng chưa bao giờ y quên được và có lẽ y sẽ nhớ cả đời.

        Hải Khoan đứng dậy đi vào nhà. Trời đã tối rồi, y phải vào ăn cơm thôi. Đã hơn hai tháng nay, y cứ ăn cơm một mình rất cô đơn. Trước đây, y luôn nấu ăn chờ đệ đệ về nhưng bây giờ có chờ, Hải Lâm cơ bản cũng  không về được. Có nhiều khi, y nấu lên mà chẳng buồn ăn. Không nhìn thấy Hải Lâm, lại càng không nghe được tiếng cười và giọng nói của đệ đệ này, y ăn không nổi.

        Hải Khoan nghĩ đến chỉ thở dài một cái. Ngay khi y định bước thêm một bước thì bên ngoài cổng, những ám vệ mặc đồ đen đã bước nhanh vào. Có người còn từ mái nhà đáp xuống, thân thủ vô cùng lanh lẹ. Hải Khoan thấy vậy thì thất kinh. Y chưa từng thấy cảnh này suốt hơn 10 năm. Thân là tướng quân nên thấy những chuyện này cũng không làm cho Hải Khoan nao núng. Y theo phản xạ đã lùi vào trong mấy bước vào rút ngay thanh kiếm để bên cạnh ra. Tay chĩa thẳng về những người trước mặt mà quát lớn.

        “Các người là ai?”

        Ám vệ vẫn bước đến không chớp mắt. Họ nhìn y chằm chằm nhưng lại không hề có ý động thủ. Hải Khoan lại không nghĩ như vậy, y thấy nhóm người kia không trả lời thì nhanh chóng bay ra, kiếm trên tay đã bắt đầu động. Những vật nhỏ xung quanh đã bị y hất về phía ám vệ. Tay y cầm kiếm nhanh chóng bay ra đối đầu trực diện với họ. Hai bên bắt đầu động thủ. Kiếm va vào nhau chan chát nghe đến lạnh gáy. Hải Khoan thân là tướng nên cho dù qua 10 năm, y chưa từng quên đi võ công của mình.

        Hai bên đánh nhau gần 10 hiệp nhưng chẳng phân thắng bại. Hải Khoan quả là có thân thủ cao cường, y đối đầu với hơn 10 ám vệ của Vương Nhất Bác mà không chịu thua. Đồ đạc xung quanh đó rơi vỡ tung tóe nhưng Hải Khoan vẫn điềm tĩnh lạ thường. Ánh mắt y vẫn đặt lên người ám vệ không hề nao núng. Y cất giọng quát lớn.

        “Ta hỏi, các người muốn gì ở ta?”

        Hải Khoan tuy bên ngoài ôn nhu và dịu dàng nhưng khi lâm trận, chưa bao giờ biết sợ. Y đã từng đối đầu trực tiếp với thích khách của Trác Văn Tuyên và đã từng rơi vào trận huyết chiến nhưng không hề sợ hãi mà chống cự đến cùng. Những ám vệ này đối với y cũng bình thường mà thôi. Hải Khoan không sợ chết, y chỉ sợ tên Trác Văn Tuyên đã đánh hơi thấy Hải Lâm mà cho thuộc hạ mò đến đây. Chỉ nỗi sợ đó mà thôi, còn chết đối y nhẹ tựa lông hồng. Y chưa bao giờ sợ chết cho bản thân.

        Ám vệ thấy Hải Khoan hỏi nhưng vẫn cố chấp không trả lời. Y thấy bọn người trước mặt cứ im lặng thì giận dữ. Tay đã nắm chặt kiếm mà gằn từng chữ.

        “Nếu hôm nay các ngươi không nói, ta phải lấy mạng các người!”

        Y nói xong định động thủ thì từ bên ngoài, Vương Nhất Bác và Kỷ Lý đã bước vào. Hải Khoan nhìn thấy thì sững người lại, tay đang cầm kiếm cũng dừng lại không động thủ nữa. Y thấy trước mặt mình, một nam nhân khá trẻ, một thân bạch y thanh thoát từ trên xuống dưới, ánh mắt sắc lạnh băng lãnh. Nhìn qua y biết người này không tầm thường chút nào nhưng tuyệt đối không phải Trác Văn Tuyên. Khuôn mặt lão ta, y có chết đến mười tầng địa ngục vẫn nhớ rõ từng chút.

        Hải Khoan nhìn thấy thân ảnh trước mặt có chút xao động nhưng rất nhanh đã thu biểu cảm mà cất giọng lạnh lùng.

        “Ngươi là ai?”

        Vương Nhất Bác từ lúc nãy giờ vẫn đặt ánh mắt trên người Lưu Hải Khoan. Hắn thấy nam nhân này thân hình rất cao lớn, có cốt cách của một tướng quân, mặt mũi lại hiền lành nên đã nảy sinh hảo ý. Hắn không ngại chắp tay sau lưng bước đến trước mặt Lưu Hải Khoan rồi cất giọng điềm nhiên.

        “Ta là Phúc Khang An!”

        Lưu Hải Khoan nghe đến đó liền hoảng hốt. Thanh kiếm trong tay rơi xuống đất. Y biết rõ hắn là ai, người này chính là ân nhân của Hải Lâm và hiện tại đệ đệ của y đang ở trong phủ của hắn. Hải Khoan với người tên Phúc Khang An này vô cùng biết ơn tuy chưa từng gặp mặt. Bây giờ nhìn thấy rồi thì trong lòng thầm kinh hách, thì ra đây là vị vương gia được đồn đại rất nhiều trong dân gian.

        Hải Khoan đã không chậm một khắc mà chắp tay cung kính.

        “Bái kiến vương gia! Tại hạ có mắt như mù, không biết vương gia hạ giá đến đây! Thật là thất lễ!”

        Vương Nhất Bác nghe được những lời này thì khẽ cong môi hài lòng. Xem ra ca ca của Hải Lâm rất có phép tắc và biết lễ nghĩa. Hắn nhìn Hải Khoan rồi cất giọng chậm rãi.

        “Không sao! Không biết không có tội. Ta hôm nay đến đây là có việc quan trọng cần nói với ngươi!”

        “Dạ mời vương gia vào trong!”

        “Được!”

        Hải Khoan và Vương Nhất Bác bước nhanh vào trong. Hắn ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, trước mặt là Hải Khoan đang đứng. Y có chút run. Hắn nhìn thấy hết nhưng không nói gì cả. Hắn cũng không muốn vòng vo gì cả mà trực tiếp nói luôn.

        “Lưu Hải Khoan! Là tên của ngươi sao?”

        “Dạ đúng thưa vương gia!”

        “Ngươi sinh ra ở Quý Dương, Quý Châu trong một gia đình thuần nông. Cha mẹ ngươi chỉ có một mình ngươi là con!”

        Vương Nhất Bác nói đến đó làm cho Hải Khoan thất kinh. Y định nói thì Vương Nhất Bác đã chặn lại ngay lập tức.

        “Vậy nhưng ngươi lại nói với Hải Lâm mình là ca ca, có đúng không Hải Khoan?”

        Lưu Hải Khoan nghe được thì chết lặng. Y đang thắc mắc tại sao Phúc Khang An lại biết được chuyện đó. Y vẫn nghĩ chuyện này sẽ được bản thân giấu cả đời, vậy mà bây giờ lại có người tìm ra. Hải Khoan càng nghĩ càng lạnh sống lưng. Y không biết động cơ của Phúc Khang An là gì? Tại sao lại điều tra về thân thế của y và Hải Lâm. Bản thân nhịn không được liền hỏi ngay.

        “Vương gia! Người muốn gì ở chúng ta? Ta và Hải Lâm chưa từng mạo phạm người, cớ làm sao người lại muốn tìm hiểu thân thế?”

        Vương Nhất Bác vẫn đưa ánh mắt mà nhìn Hải Khoan. Biểu cảm của hắn vẫn lạnh lùng như mọi khi. Hắn nghe Hải Khoan hỏi nhưng biểu cảm vẫn điềm nhiên thấy rõ.

        “Ngươi muốn ta trả lời thì ngươi phải xác nhận câu hỏi của ta trước! Có đúng không?”

        “Ta…”

        “Nói! Đúng hay không?”

        “Đúng!”

        Vương Nhất Bác nghe được câu trả lời này thì nhẹ nhõm. Vậy là mọi chuyện đã rõ. Hải Khoan đã xác nhận rồi. Bây giờ chỉ cần để hắn nói nguyên nhân nữa là được. Vương Nhất Bác tiếp tục hướng Hải Khoan lạnh lùng trả lời.

        “Ta muốn điều tra vụ việc của Tiêu gia năm xưa và trả lại thân thế cho Hải Lâm. Vậy Hải Lâm đó chính là nhị thiếu gia Tiêu Chiến của Tiêu gia! Đúng không Lưu Hải Khoan?”

        Câu hỏi của Vương Nhất Bác giống như sét đánh bên tai Lưu Hải Khoan. Cả người y run rẩy. Y vẫn chưa quên vụ huyết án năm xưa. Chẳng phải năm đó, đương kim hoàng thượng là phụ thân của Phúc Khang An đã khép hết Tiêu gia và Chu gia vào tội chết hay sao? Bây giờ Phúc Khang An lại muốn đào lại vụ huyết án đó, lẽ nào lại muốn lấy mạng Tiêu Chiến? Hải Khoan nghĩ đến đó thì tròng mắt ửng đỏ, sự tức giận và sợ hãi đan xen làm cho tay y run rẩy đến lợi hại.

        Vương Nhất Bác là người rất tinh mắt, hắn nhìn một cái liền ra. Hắn biết Hải Khoan đang nghi ngờ mình. Bất quá điều đó cũng không làm hắn mất bình tĩnh mà hoảng hốt.

        Hải Khoan đã đối diện với cái chết nhiều lần, thêm lần nữa y cũng không sợ. Đứng trước mặt Phúc Khang An, y đã không ngần ngại mà gằn giọng.

        “Phúc Khang An! Ngài muốn lấy mạng nhị thiếu gia nhà ta sao?”

        “Tại sao ngươi lại nghĩ như thế?”

        “Tại vì phụ thân của ngài là người đã khép Tiêu gia vào tội chết!”

        Vương Nhất Bác nghe đến thì nhói trong lòng. Hắn tất nhiên là biết điều đó, bản thân ngàn lần đã suy nghĩ qua chuyện đó rồi. Vậy nên bây giờ hắn mới đang tìm cách minh oan lại cho Tiêu gia, những mong có thể an lòng người đã khuất và trả lại sự trong sạch cho họ.

        Vương Nhất Bác ánh mắt có chút đau lòng nhưng sau đó thì thu lại biểu cảm ngay mà cất giọng điềm tĩnh.

        “Ta không phải là cha ta. Bản thân ta có nguyên tắc của chính mình. Hơn nữa, Hải Lâm là người ta vô cùng yêu thương. Đừng nói là giết chết, đến tổn thương y một chút, ta cũng không bao giờ làm!”

        Lưu Hải Khoan nghe đến càng thất kinh. Phúc Khang An vừa nói là hắn yêu Hải Lâm sao? Sao có thể như thế được? Y ngàn lần không dám tin. Đây là mối duyên gì vậy? Chẳng phải khi xưa chuyện đau lòng đó…

        Vương Nhất Bác dường như đoán được tâm tình của Lưu Hải Khoan mà cất giọng thật trầm.

        “Lưu Hải Khoan! Ngươi nên biết, làm vua một nước không đơn giản chút nào cả. Năm xưa phụ thân ta đã khép Tiêu gia vào tội chết vì có đủ bằng chứng rõ như ban ngày, vậy nên người không thể làm khác. Hơn nữa năm đó, vụ án này bằng chứng khớp đến kỳ lạ, không ai không tin. Tiêu gia lại không chút phản kháng nên cha ta mới càng tin mà nổi trận lôi đình. Bây giờ vụ án này ta bí mật xem lại vì muốn một lần nữa đưa nó ra ánh sáng. Nếu Tiêu gia đúng như những lời tố cáo, ta quyết không thiên vị. Nhưng nếu Tiêu gia thật sự trong sạch, chính bản thân ta sẽ rửa oan cho nhà họ Tiêu và họ Chu, ngươi hiểu không?”

        “Ta…”

        “Phúc Khang An ta một đời thanh bạch và công bằng, quyết không để kẻ gian đục nước. Trắng đen luôn rõ ràng, minh bạch, ta quyết tìm ra!”

        Lưu Hải Khoan nghe Phúc Khang An nói đến đó thì xúc động rất mạnh. Bí mật y che dấu bấy lâu nay, trước mặt người này không cần giấu giếm nữa. Mọi lo lắng, sợ hãi trong hơn 10 năm nay, trước mặt người này dường như tan biến. Y vì sự biết ơn nên đã quỳ xuống trước mặt Phúc Khang An mà cất giọng nghẹn ngào.

        “Vương gia! Đa tạ ngài! Đa tạ ngài! Hải Khoan đã hiểu rồi! Ta không giấu ngài thêm nữa!”

        Vương Nhất Bác thấy Hải Khoan quỳ xuống thì đến đỡ y dậy. Hắn để Hải Khoan ngồi lên ghế rồi ngồi đối diện mà cất giọng chậm rãi.

        “Hải Khoan! Bây giờ thì ngươi hãy kể cho ta nghe đi! Tất cả mọi chuyện!”

        “Thưa vâng!”

        Trong ngôi nhà nhỏ, không gian vô cùng tĩnh mịch, một người nói, một người cứ vậy im lặng lắng nghe…

……………………………………………….

        Hải Khoan nói xong thì cũng hướng sang Phúc Khang An mà chắp tay cung kính.

        “Thưa vương gia! Tất cả câu chuyện là như vậy!”

        Vương Nhất Bác dường như vẫn chưa thoát khỏi câu chuyện đó. Những lời Hải Khoan kể từng chữ, từng chữ như thấm sạch vào lòng hắn. Thì ra câu chuyện lại đau lòng đến như vậy. Trong câu chuyện, hắn được biết, Tiêu Chiến đã suýt chết khi rơi xuống vực sâu. Y sau đó còn sốt cao mà mất đi trí nhớ rồi sống dưới thân phận là đệ đệ của Hải Khoan. Vương Nhất Bác càng nghe, trái tim càng đập mạnh. Hắn chưa dám tưởng tượng sự việc lại đau xót đến như vậy, thật muốn lấy hết tâm can  của người ta. Tuy Vương Nhất Bác không chứng kiến sự việc nhưng hắn cũng mường tượng ra được hình ảnh đau lòng kia.

        Hải Khoan thấy Phúc Khang An cứ trầm ngâm ngẩn ngơ không nhúc nhích thì lo lắng. Y cất giọng hỏi nhỏ.

        “Bẩm vương gia! Ngài làm sao vậy?”

        Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng Hải Khoan thì thần thức được kéo về, nhất thời rời câu chuyện kia ra. Hắn khẽ thở dài một cái. Nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt hằn tơ máu, lại còn long lanh. Hắn đang vô cùng xúc động.

        Không muốn cho Hải Khoan kia lo lắng, hắn đã cất giọng chậm rãi.

        “Không sao! Ta chỉ nghĩ chút việc thôi!”

        “Dạ vâng! Chuyện Tiêu gia tất cả tại hạ đã kể, mong vương gia coi xét. Nếu có nửa lời dối trá, ta nguyện lấy mạng của ta đền tội!”

        Vương Nhất Bác nghe vậy thì xúc động. Hắn bây giờ đã hiểu tại sao Hải Lâm lại yêu thương vị ca ca này rồi. Y quá tận tâm và trung thành. Ở đời này có một người như vậy, coi như Tiêu gia có phúc.

        “Ta biết rồi. Lời ngươi nói, ta đều tin”

        “Đa tạ!”

        “Ngươi hãy nói cho ta nghe một chút về Tiêu Chiến đi! Trước đây,y là người như thế nào?”

        Hải Khoan nghe Phúc Khang An nói như vậy thì cũng nhanh chóng đáp lời. Y nói với vẻ mặt tự hào thấy rõ.

        “Dạ bẩm vương gia! Tiêu nhị thiếu gia – Tiêu Chiến trước đây là một thiếu niên rất dũng cảm. Dung mạo và tài năng của y đều rất xuất sắc. Tiêu Chiến thường hay theo ca ca của mình là Tiêu Thanh ra đại mạc luyện quân. Tướng sĩ và binh linh thấy y đều vui mừng lắm. Tiêu Chiến dũng cảm là vậy nhưng y lại sống rất tình cảm. Với tướng sĩ và binh lính của cha mình luôn nở nụ cười mà đối đãi. Họ rất thích y nên mỗi lần thấy đều cung kính hành lễ!”

        Vương Nhất Bác nghe được thì cảm động lắm. Tính cách này thật đáng quý. Bây giờ y là Hải Lâm bên cạnh hắn, tính cách cũng đáng yêu và dũng cảm như ngày xưa, thật tốt!

        “Tiêu nhị thiếu gia đặc biệt rất thích cưỡi ngựa và đấu kiếm. Võ công của y rất giỏi. So với các tướng sĩ tuyệt đối không thua kém. Tướng Mạc Văn Úy là tướng lĩnh giỏi nhất của đại tướng quân Tiêu Vượng rất thích y. Ông ấy đã từng nói, Tiêu Chiến chính là một trong những thiếu niên xuất sắc nhất ông từng thấy. Đáng tiếc là…

        Hải Khoan nói đến đó thì nghẹn ngào không nói thêm được nữa. Những ký ức của quá khứ cứ tràn về làm cho cổ họng y nghẹn đắng. Dù cố chôn sâu nó trong lòng nhưng cũng không thể. Ánh mắt Hải Khoan đã long lanh một hàng. Y vội lấy vạt áo đưa lên lau đi nước mắt rồi im lặng.

        Vương Nhất Bác biết ý nên không hỏi nữa. Hắn cất giọng nhỏ nhẹ.

        “Được rồi! Cảm ơn ngươi Hải Khoan! Ta đã biết hết. Vậy là bên ta chính là Tiêu nhị thiếu gia của Tiêu gia, cốt nhục duy nhất còn lại của nhà họ Tiêu, Tiêu Chiến!”

        “Đúng vậy thưa vương gia! Trăm sự nhờ ngài hãy quan tâm và chăm sóc chủ nhân của tại hạ! Trăm sự nhờ ngài. Tiêu gia sẽ biết ơn vì hành động này của ngài!”

        “Ta biết rồi! yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt nhất cho Tiêu Chiến!”

        Vương Nhất Bác nói xong thì cũng nhanh quay bước rời đi. Nhưng lòng hắn lại thấy cái gì đó cấn cá lắm. Hắn nghĩ nghĩ gì đó mà bước chân tự nhiên dừng lại rồi quay lại nhìn Hải Khoan. Y lấy làm lạ nên đã cất giọng hỏi.

        “Vương gia còn chuyện gì dạy bảo?”

        “Hải Khoan!”

        “Có tại hạ!”

        “Ta muốn ngươi hứa với ta một chuyện!”

        “Dạ được! Vương gia cứ nói!”

        “Ta muốn ngươi giữ kín bí mật này với Hải Lâm. Tuyệt đối không nói cho Hải Lâm, là ta đã biết hết sự thật!”

      ......................❤❤❤...................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top