Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 34: TỰ SỰ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vừa nói vừa rơi nước mắt.

         “Tiêu Chiến! Ngươi đã nhớ ra mình tên là Tiêu Chiến rồi sao? Tên là Hải Lâm vẫn rất đáng yêu mà, ngươi không thích sao?

         Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn khắp chiếc giường lớn. Nơi đây là nơi Tiêu Chiến nằm ngủ mỗi ngày. Y mới ngủ ở đây được hơn 5 ngày, vì sao đã vội rời đi vậy chứ? Vương Nhất Bác ngủ bên cạnh y chưa được bao lâu đã phải rời xa nhau. Hắn thật sự đau lòng và không cam lòng. Người hắn coi như bảo bối, như tâm can cứ vậy rời khỏi hắn. Không một câu tạm biệt, không một ánh nhìn, thật đau lòng biết bao.

         Vương Nhất Bác ngồi đó mà tiếp tục cất giọng lẩm bẩm.

         “Tiêu Chiến! Lẽ nào ở Tĩnh Thất này, người không thích hay sao? Ngươi đã từng thích nó lắm kia mà? Ta vì có ngươi ở đây mà cả ngày đều vui vẻ. Ngươi đi rồi, ta biết phải làm sao đây? Phải sống sao đây?

         Vương Nhất Bác càng nói càng cúi đầu thấp hơn. Trong căn phòng lớn, một mình hắn ngồi đó, cô đơn, chơ vơ một mình.

         Trời bên ngoài gió đã thổi mạnh, lạnh lẽo đến khó chịu. Vương Nhất Bác vẫn mặc trên người bộ đồ cũ lúc nãy chẳng buồn thay nữa. Nếu là trước đây có Hải Lâm ở nhà, hắn về đến sẽ lập tức tắm rửa sạch sẽ và thay đồ. Hắn sợ mùi mồ hôi sẽ làm y khó chịu. Thế nhưng bây giờ người đã rời đi rồi, hắn chẳng còn muốn làm gì cả. Ngực trái của hắn càng lúc càng đau đến lợi hại. Tựa như nó có thể nứt ra làm đôi.

         Vương Nhất Bác bây giờ đã hiểu rõ, nỗi đau khi người thân yêu nhất rời bỏ mình có tư vị gì. Chính là đau đến thấu xương, là đau đến máu trong cơ thể như muốn ngừng chảy. Hắn đã cảm nhận được rồi.

         Trong căn phòng này chẳng còn lại chút hơi ấm nào từ Hải Lâm nữa. Y đi đã mang theo hết cả hơi thở của mình đi rồi.  Chỉ để lại đây cho hắn một nỗi đau khó tả, khó biểu hiện thành lời.

         Vương Nhất Bác ngồi lên tựa vào thành giường mà khoanh tay ôm lấy đầu gối. Hắn cứ thu mình như vậy chẳng muốn quan tâm đến điều gì nữa cả. Hắn nhớ Tiêu Chiên, nhớ đến nhói lòng.

         Trời bên ngoài tối đen như mực. Ánh đèn vàng leo lét soi rọi khắp căn phòng làm cho nó càng thê lương. Vương Nhất Bác vẫn cố chấp cúi mặt không muốn nhìn ngắm bất cứ thứ gì cả. Hắn muốn nhắm mắt lại để bản thân chìm vào giấc ngủ. Chỉ có ngủ thì hắn mới không nhớ Tiêu Chiến và chỉ có không nhớ, hắn mới thôi không đau…

………………………………………………….

         Tiêu Chiến và Hải Khoan đã chạy ra đến biên cương. Một ngày trời rông ruổi trên đường, hai người đã đến đại mạc. Tiêu Chiến nhảy nhanh xuống ngựa mà chạy về phía trước. Y nhận ra nơi này, nơi thân thuộc của y và gia đình. Tiêu Chiến và Tiêu Thanh thường cùng nhau cưỡi ngựa ra đây tập võ và bắn cung với tướng sĩ. Họ đã từng rất vui vẻ. Lúc đó, Tiêu Chiến chỉ là một thiếu niên 19 tuổi mang trong mình sự nhiệt tình của tuổi trẻ. Y nhớ quá khứ, nhớ những lúc cùng các tướng sĩ luyện tập, nhớ biết bao. Vậy mà đã qua 10 năm rồi. Đại mạc bây giờ trống trơn, không một bóng người, không doanh trại, tất cả chỉ còn lại bãi đất hoang, cỏ mọc um tùm.

         Tiêu Chiến quỳ xuống bên vệ cỏ. Y ôm lấy đầu gối của mình mà khóc. Y đau đớn quá. Quá khứ huy hoàng của Tiêu gia, của Chu gia còn đâu. Y thương cảm cho cha mẹ, cho gia đình Chu thúc thúc. Y hận mình đã không thể níu kéo được điều gì cả. Y bất lực và chán nản.

         Hải Khoan từ đầu đến cuối đều chứng kiến tất cả. Hắn vẫn đứng đó mà nhìn chủ nhân. Hắn muốn dành cho Tiêu Chiến một khoảng lặng để suy nghĩ. Chỉ có để y biểu lộ cảm xúc ra mới có thể nhẹ lòng được, nếu không có thể sẽ phát điên lên mất.

         Thấy Tiêu Chiến đã bớt kích động, hắn mới nhảy xuống ngựa mà bước đến bên cạnh mà vỗ vai an ủi.

         “Nhị thiếu gia! Người đừng buồn nữa. Chuyện đã qua lâu rồi. Tất cả mọi người đã chết nhưng ông trời vẫn thương mà để cho người sống. Tiêu tướng quân và Tiêu phu nhân sẽ vô cùng vui mừng vì biết người còn sống và khỏe mạnh như vậy. Đó là món quà quý nhất mà ông trời gửi lại cho Tiêu gia!”

         “Hải Khoan! Huynh nói xem, ta có phải là đứa con vô dụng hay không? Bản thân ta không bảo vệ được quân sĩ và gia đình!”

         “Không vô dụng. Thiếu gia sống đến giờ giữa biết bao nguy hiểm chính là một sự nỗ lực. Lão tướng quân và phu nhân sẽ tự hào về người!”

         Tiêu Chiến nhìn sang Hải Khoan rồi nhìn ra đại mạc. Y cất giọng nghẹn ngào.

         “Ta nhớ quá khứ. Ta nhớ đại mạc và các huynh đệ tướng sĩ. Ta chỉ mong có thể được như ngày xưa!”

         Hải Khoan nghe đến đó mà ngấn lệ. Hắn cũng là một tướng quân. Thấy huynh đệ chết hết bên cạnh là tư vị gì hắn hiểu và cảm nhận rõ, chính là từng khúc ruột bị cắt ra không thương tiếc. Còn gì đau hơn? Vậy nên hắn hoàn toàn hiểu được cảm xúc của Tiêu Chiến. Hắn lại vỗ vai y mà cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Mạc tướng cũng muốn như vậy, trở lại là một tướng quân rong ruổi sa trường, bảo vệ biên cương. Nhưng ước mơ này …”

         Hải Khoan nói đến đó thì nghẹn ngào. Tiêu Chiến nhìn sang Hải Khoan, lòng y đau như cắt. Y thầm nghĩ, lẽ nào ông trời không thể thương xót y lấy một lần hay sao? Tiêu gia của y đã làm gì sai mà bị đày đọa đến thống khổ như vậy? Tại sao chứ?

         Tiêu Chiến càng nghĩ càng thống hận. Tay y đã bóp chặt đến bầm máu. Y nghĩ gì đó liền đứng dậy mà cất giọng với Hải Khoan.

         “Lưu huynh! Chúng ta phải đến làng Thẩm Nhai! Ta nghĩ Chu huynh có thể đang ở đó. Nếu huynh ấy chưa chết, nhất định ở đó!”

         “Dạ vâng thiếu gia!”

         Hai người nhanh chóng lên ngựa và chạy về làng Thẩm Nhai. Tiêu Chiến đến làng Thẩm Nhai rất nhiều lần nên vẫn nhớ rõ nó ở đâu. Y và Hải Khoan phi ngựa một lúc rồi cũng dừng lại. Làng Thẩm Nhai chẳng còn nữa. Xung quanh chỉ là cây cối mọc um tùm. Tiêu Chiến sững sờ. Y nhảy xuống ngựa mà chạy xung quanh tìm nhưng chẳng còn gì cả. Hai ngươi tìm  quanh thật lâu nhưng cũng chẳng thấy gì. Bây giờ lau sậy đã mọc cao đến đầu gối, gần đó còn có những mỏm đá lấp ló trong các bãi lau sậy. Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh này thì lòng đau đớn. Trước đây nó là một ngôi làng rất xinh đẹp và yên bình. Y và Chu Doanh thường đến đây để chơi nên biết rõ người trong làng. Làng rất ít người nhưng họ vô cùng lương thiện. Họ rất quý Tiêu tướng quân và Chu tướng quân nên vẫn mang lương thực tặng thường xuyên. Vậy mà bây giờ đến một góc làng cũng không thấy đâu nữa…

         Tiêu Chiến không cam lòng. Y biết người dân ở đây rất yêu quí làng mình. Họ đã từng chống cự quân Mông Cổ mà chấp nhận đổ máu giữ làng. Không có lý nào lại dễ dàng bỏ đi nơi khác như vậy. Y không tin.

         Tiêu Chiến nhanh chóng bước đến những mỏm đá gần đó để kiểm tra, hy vọng có thể tìm ra manh mối. Y đến bên một mỏm đá phảng lấp ló trong bụi lau sậy rồi đưa tay sờ lên đó. Lập tức các mũi tên ở xung quanh bay vút ra, Hải Khoan thất kinh. Hắn ngay lập tức thấy được đã kéo Tiêu Chiến nằm xuống. Các mũi tên bay vèo vèo cách thân chỉ có vài tấc khiến cho cả hai kinh sợ. Một lúc sau khi cơn mưa tên đã hết, họ mới lồm cồm bò dậy. Tiêu Chiến tròn mắt hoảng hốt. Lúc nãy mà y không được Hải Khoan kéo nằm xuống, chắc chắn người đã găm đầy tên rồi. Thật quá nguy hiểm.

         Tiêu Chiến và Hải Khoan nhẹ nhàng đứng dậy. Họ lại tiến đến bàn đá kia nhưng không động vào. Họ quan sát bàn đá thật kỹ, thì ra trên này có ký hiệu. Y nhìn qua thì đã hiểu, ở khu vực này bày trận pháp. Vậy thì đây chính là một cái bẫy mà nếu kẻ nào không cẩn thận sẽ mất mạng. Tiêu Chiến đang nghĩ ai có thể bày ra trận đồ ở nơi hoang vắng này chứ? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu làm cho y cất giọng lớn.

         “Lưu huynh! Ta nghi ngờ làng Thẩm Nhai chưa mất!”

         “Sao thiếu chủ lại nghĩ như vậy?”

         “Ta nghĩ họ vẫn còn ở đây, chỉ là không lộ diện. Trận đồ này ngầm chỉ điều đó. Họ không muốn người lạ xâm phạm. Họ chắc chắn ở xung quanh đây. Ta phải nhanh chóng tìm ra mới được. Ta muốn giải mã mọi bí mật về gia đình ta và gia đình Chu thúc thúc!”

         Hải Khoan nghe thấy vậy thì trong lòng chợt vui mừng. Hắn cất giọng trầm tĩnh.

         “Vâng thưa chủ nhân! Mạc tướng sẽ cùng người tìm cho bằng được!”

         “Tốt lắm! Nếu muốn tìm được, phải giải được mật mã trên bàn đá đó! Có như vậy ta mới có thể xâm nhập làng Thẩm Nhai!”

         “Thưa vâng!”

         Tiêu Chiến nói xong thì cũng nhanh chóng bước lại gần bàn đá. Y cẩn thận vẽ lại các hình vẽ trên đó và cất vào ngực áo. Xong xuôi, y quay lại nói với Hải Khoan.

         “Lưu huynh! Chúng ta rời khỏi đây. Ta sẽ nghĩ cách giải mã được các hình thù và đọc được các chữ này. Nhất định phải giải ra!”

         Hai người nhanh chóng lên ngựa rời đi. Tiêu Chiến đi được một đoạn đường thì cũng đi chậm lại. Y hướng sang Hải Khoan mà cất giọng nhỏ.

         “Lưu huynh! Chúng ta không thể về nhà nhỏ nữa. Bắt huynh lưu lạc cùng ta như vậy, làm khổ huynh rồi!”

         Lưu Hải Khoan nghe Tiêu Chiến nói vậy thì khẽ cười. Hắn cất giọng đáp lại.

         “Thiếu chủ đừng nói như vậy. Cách đây 10 năm, tình thế còn khổ hơn thế này. Khi mạc tướng xuống khe núi tìm người đã nghĩ rằng người không còn sống. Nhưng khi tìm thấy người nằm trong lùm cây rậm đó, toàn thân đầy máu nhưng hơi thở vẫn còn, ta đã mừng đến rơi lệ. Ta đã hứa với lòng mình, từ đó về sau sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ thiếu chủ chu toàn!”

         “…”

         “Đây không phải là chuyện nặng nhọc gì. Đối với mạc tướng, đó là niềm tự hào. Mạc tướng giống như được đại diện cho các tướng sĩ bảo hộ tốt cho dòng máu Tiêu gia. Đây là vinh hạnh cả đời của Mạc tướng!”

         Tiêu Chiến nghe đến đó thì khẽ nghẹn ngào. Người trước mặt vừa là thuộc hạ trung thành nhất lại vừa là ca ca y thương yêu. Tiêu Chiến thật may mắn vì có đến hai ca ca, thật tốt. Y gật đầu rồi khẽ cất giọng nhẹ.

         “Lưu ca ca! Đạ tạ huynh!”

         “Không sao mà! Mọi chuyện đã qua rồi. Bây giờ cần nhất là cùng nhau tìm ra làng Thẩm Nhai, giải oan cho Tiêu gia và Chu gia!”

         “Được! Đệ nghe lời huynh!”

         Hai người gật đầu nhìn nhau mà ánh mắt long lanh. Tiêu Chiến nhìn người trước mặt liền hiểu, cuộc chiến này y không chỉ có một mình. Y sẽ vì người này mà mạnh mẽ vực dậy bản thân. Đã đến lúc y mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nỗi oan của nhà y và Chu gia đang để trên đầu, dựa hết vào y…

…………………………………………….

         Tiêu Chiến và Hải Khoan đang đốt lửa ở một bìa rừng gần đó. Y đang ngồi bên đống lửa ấm nhưng ánh mắt lại hướng xa vô định. Dường như thần thức của y đang để chốn nào không rõ, có thể là đã về Khang An phủ mà quấn quýt bên người đó. Tiêu Chiến càng nghĩ mà trái tim càng đau. Dường như nó đang muốn nứt đôi ra vậy, đau xót thấm đến ruột gan. Tay y đang run rẩy nhưng bản thân lại chẳng để ý.

         Hải Khoan ngồi bên đương nhiên nhìn ra hết các biểu hiện. Hắn biết y đang nhớ đến Phúc Khang An . Hắn đã từng thấy hành động chăm sóc, quan tâm, lo lắng mà Phúc Khang An dành cho Tiêu Chiến nên biết vị vương gia này vô cùng yêu thương y. Hắn cũng nhìn thấy ánh mắt buồn bã long lanh của y bây giờ thì cũng biết y đang mâu thuẫn và bất lực. Hải Khoan nhìn Tiêu Chiến rồi khẽ cất giọng.

         “Thiếu chủ! Người đang nghĩ đến Phúc Khang An sao?”

         Tiêu Chiến vẫn im lặng không nói. Hải Khoan biết thái độ này chính là đồng ý. Y trầm ngâm mà nhìn ra bầu trời đêm xa xa. Y nhớ trước đây mình và hắn thường ngồi bên đình viện ban đêm để ngắm sao. Những lúc đó, hai người đã vô cùng vui vẻ và bình yên. Nghĩ lại những chuyện đã qua, trái tim y lại đau nhói. Y biết những kỷ niệm đó sẽ không bao giờ quay lại nữa. Bản thân dẫu có luyến tiếc thì cũng không thể níu kéo. Tiêu Chiến khẽ nuốt một ngụm khí rồi thở mạnh mà khẽ cười buồn.

         “Nhớ thì đã sao chứ? Ta và người đó, đã là quá khứ rồi. Chúng ta vốn là người của hai tầng lớp khác nhau, không thể đâu!”

         “Tại sao người lại nghĩ như vậy? Ta thấy vương gia rất tốt với người. Ngài ấy rất thương yêu người mà!”

         Tiêu Chiến nghe đến những lời này lòng lại nhói lên. Phải! Hắn rất yêu y và y cũng vậy, chưa từng thay đổi. Nhưng bây giờ làm sao có thể đây. Mối đại oan trên đầu y còn đó, làm sao y có thể nghĩ đến những chuyện khác. Hơn nữa, chẳng phải Vương Nhất Bác là con trai của Khang Nguyên sao? Nếu hai người yêu thương nhau, cha mẹ của y liệu có chấp nhận? Chắc chắn là không rồi! Không thể nào!”

         Tiêu Chiến cúi đầu mà nhìn xuống nền đất đen ngòm dưới chân. Y cất giọng nhưng nghe ra tiếng run rẩy trong đó.

         “Ta và vương gia, là không thể đâu! Không thể!”

         Tiêu Chiến nói xong thì nắm chặt tay lại run rẩy. Y không muốn nói nữa. Càng nói y càng đau lòng và càng không cam lòng. Y yêu người đó như vậy, nói ra một câu không thể, giống như tự mình đâm mình một dao, đau đến thấu tim. Y không thể, chẳng thà đừng nhắc đến, y sẽ bớt đau hơn. Tình yêu này, y sẽ giấu sâu tận trái tim. Trái tim của y,  chỉ cho một người bước vào mà thôi, không có người thứ hai…

………………………………………………….

         Vương Nhất Bác đang ở Phúc Quân  Cơ. Bên cạnh hắn là Tương Hàn và Vu Bân. Họ đang bàn bạc về các hình vẽ kỳ dị trên bàn đá ở làng Thẩm Nhai. Ngay khi về đến kinh thành, bọn họ đã tập hợp với nhau ngay lập tức. Hắn muốn nhanh chóng giải mã những hình vẽ này để mở ra bức màn bí mật đằng sau phiến đá kia.

         Vương Nhất Bác chỉ những hình vẽ trên phiến đá và cất giọng nói với Tương Hàn.

         “Tương đại nhân! Đây là chữ phạn cổ. Ông có hiểu chữ phạn không?”

         “Không thưa vương gia! Hạ quan bất tài không thể hiểu được!”

         “Vậy ông làm bên ban ngự sử, có quen ai thích sưu tầm nghiên cứu đồ cổ và chữ cổ không?”

         Tương Hàn nghĩ nghĩ một chút rồi như nhớ ra điều gì đó liền cất giọng đáp lời.

         “Dạ có thưa vương gia! Người này không nghiên cứu chữ cổ nhưng thường hay sưu tập những đồ cổ. Y là thương gia. Hạ quan nghĩ có thể y sẽ giúp được chúng ta!”

         “Tốt lắm! Gọi người đó đến đây ngay lập tức!”

         “Bẩm vâng!”

         Người mà Tương Hàn gọi đến tên là Thẩm Thái. Y là thương gia nổi tiếng ở kinh thành. Y nghe nói Phúc Khang An mời mình đến Phúc Quân Cơ thì đến ngay. Bẩn thân từ lâu ngưỡng mộ hắn nên rất vui vì được diện kiến.

         Thẩm Thái bước vào cùng Tương Hàn. Y thấy Phúc Khang An ngồi đó liền  quỳ xuống chắp tay cung kính.

         “Thảo dân bái kiến vương gia!”

         “Miễn lễ!”

         Phúc Khang An bước đến gần Thẩm Thái rồi cất giọng chậm rãi.

         “Ngươi tên là Thẩm Thái?”

         “Dạ vâng thưa vương gia!”

         “Ta nghe Tương đại nhân nói ngươi có thể đọc được chữ phạn cổ?”

         “Dạ vâng! Thảo dân có biết một chút. Nếu có thể giúp vương gia thì thảo dân nguyện giúp ạ!”

         “Tốt lắm! Ngươi đến đây!”

         “Bẩm vâng!”

         Vương Nhất Bác đưa các hình vẽ về các mẫu chữ đến trước mặt Thẩm Thái rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Ngươi có thể đọc và hiểu những ký tự này không?”

         Thẩm Thái nhìn vào rồi khẽ cười.

         “Dạ được! Ở đây có 8 ký tự, tên gọi là Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Ảnh, Tử, Cảnh, Khai!”

         Vương Nhất Bác chỉ cần nghe đến đó liền reo lên.

         “Bát trận đồ!”

         “Dạ đúng vậy! Đây chính xác là 8 ký tự trong Bát trận đồ của Gia Cát Lượng!”

         Vương Nhất Bác nghe đến thì mừng như bắt được vàng. Bát trận đồ của Gia Cát Lượng, hắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Hắn lập tức đứng lên cất giọng lớn.

         “Tương đại nhân! Vu Bân! Chuẩn bị người. Ta phải đến đại mạc ngay lập tức!”

         “Dạ vâng thưa vương gia!”

  .....................❤❤❤...................

Author: mainguyen87      

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top