Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 35: CỰ TUYỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nói xong thì cũng quay sang Thẩm Thái cất giọng điềm tĩnh.

         “Cảm ơn ngươi! Ngươi có thể về!”

         “Đa tạ vương gia!”

         Vương Nhất Bác nói xong thì cũng vạch áo bước ra ngoài lập tức. Thẩm Thái nhìn theo mà lòng khâm phục. Thì ra thần thái của vị vương gia này thật sự không đùa được. Ánh mắt hắn toát ra sự cương nghị và điềm tĩnh khiến người đối diện không khỏi run sợ. Khí tức này cũng át người quá rồi. Thẩm Thái được diện kiến hắn một lần như vậy có thế nhớ mãi cả đời này, quả thật không uổng. Y không biết hắn hỏi mình những ký tự này để làm gì nhưng bản thân cũng tự hào vì đã giúp được Phúc Khang An. Trong kinh thành này, gặp hắn đã khó, giúp hắn lại càng không thể. Y coi như có được diễm phúc rồi đi.

         Vương Nhất Bác, Tương Hàn và Vu Bân cùng một đội ám vệ lên đường ngay lập tức. Cánh cửa bí mật của làng Thẩm Nhai đã đến lúc nên được mở ra rồi!

………………………………………………

         Trác Văn Tuyên, Thiết Mộc Đan cũng đang ở đại mạc. Đúng lời hẹn, họ đã gặp nhau. Hai người cùng thuộc hạ của mình cùng đi đến làng Thẩm Nhai. Không giống như Vương Nhất Bác và Tiêu chiến sửng sốt vì sự biến mất của làng Thẩm Nhai, lão chẳng có gì ngạc nhiên cả. Từ sau khi diệt Tiêu gia và Chu gia, lão đã nhiều lần đến làng Thẩm Nhai này kiếm người bắt nhốt và giết chết. Sau này người trong làng đã sợ hãi mà chay trốn rất nhiều, để làng trống không. Lão vẫn cho người truy tìm nhưng vẫn không tìm ra. Sau đó gần 1 năm, lão lại nghe người dân đã về làng nên đến tìm.

Nhưng đến thì làng đã biến mất, chỉ còn trơ lau sậy và mỏm đá lởm chởm. Lúc đó lão đã không tin nổi, nghĩ rằng nó đã bốc hơi. Thế nhưng không, thỉnh thoảng lão vẫn thấy vài người lãng vãng quanh đây thì sinh nghi. Lão nghĩ ở dưới lòng đất này phải có mật đạo. Lão đã nhiều lần cho người đến đây lục soát và tìm kiếm nhưng bị rơi vào trận đồ mà chết rất nhiều. Hơn nữa, hoàng thượng có nghi ngờ nên đã đã cho người theo dõi nên lão chột dạ mà án binh bất động. Cũng đã vài năm rồi. Bây giờ thế sự khá yên nên lão lại hẹn Thiết Mộc Đan quay lại tìm kiếm. Lão không tin mình không tìm ra. Bí mật về làng Thẩm Nhai chỉ có lão, Tiêu Vượng và Chu Nguyên biết được. Nhưng hai kẻ đó đã chầu trời từ lâu nên chỉ còn mình lão. Trác Văn Tuyên rất hối hận vì lần đó không cho người xử lý sớm nên bây giờ mới phải vất vả như vậy. Nếu lần đó nhanh hơn một chút, có thể lão đã thành thiên tử rồi cũng nên…

         Thiết Mộc Đan đứng bên cạnh thấy Trác Văn Tuyên tần ngần thì cười khẩy. Hắn chẳng rãnh rỗi mà đến giúp không cho lão, bản thân hắn cũng có mục đích của mình. Nguyên do chuyện này là từ mười năm trước. Lần đó hắn nghênh chiến với Tiêu Vượng trên đại mạc và đã thua trận. Bản thân bị thương nặng và có mất đi ngọc bội quý. Tiêu Vượng tha mạng cho hắn nhưng ông lại giật đi miếng ngọc bội xanh đó. Ông chỉ nghĩ đơn giản nó là ngọc bội quý, đâu biết đó là bảo vật của Mông Cổ. Đó chính là tín vật cho ngôi đế vương Mông Cổ, ai có được nó có thể khống chế được Mông Cổ. Trước khi cha hắn qua đời đã để lại miếng ngọc đó cho hắn, ngầm chỉ hắn chính là người kế vị tiếp theo. Thế nhưng hắn lại đánh mất nó nên cha hắn là Thiết Mộc Đà đã nổi trận lôi đình. Tuy bây giờ hắn đang nắm quyền hành trong tay nhưng dân Mông Cổ lại tin vào miếng ngọc đó. Hiện tại hắn đã làm một miếng ngọc giả để qua mắt mọi người, nhưng nếu như không tìm ra miếng ngọc đó thì hắn cũng sẽ bị người dân phế truất, chỉ là sớm hay muộn mà thôi…

         Năm đó Tiêu Vượng đã lấy đi miếng ngọc và đưa đi đâu không rõ. Thiết Mộc Đan nghe nói Chu Doanh đang giữ nó nên mới truy tìm y. Hắn và Trác Văn Tuyên đã bí mật gặp nhau để tìm tung tích của làng Thẩm Nhai vì chúng biết đây chính là nơi sinh ra Chu Doanh. Bọn chúng nghĩ nếu y còn sống sẽ ở tại nơi này.

         Trác Văn Tuyên cần bí mật của làng Thẩm Nhai, Thiết Mộc Đan cần Chu Doanh. Vì vậy mà hai kẻ này mới cấu kết với nhau, cuối cùng cũng chỉ vì lợi ích của bản thân mình cả!

         Thiết Mộc Đan đến bên cạnh Trác Văn Tuyên rồi cất giọng lạnh lùng.

         “Trác thừa tướng! Ông đã nghĩ ra cách giải bí mật của mật đạo này chưa?”

         “Vẫn chưa!”

         “Hừm! Đã lâu như thế mà ông vẫn chưa giải ra. Biết đến bao giờ mới có thể thấy được làng Thẩm Nhai đây?”

         Trác Văn Tuyên nghe Thiết Mộc Đan mỉa mai mình thì cũng cất giọng sâu cay.

         “Vương gia! Nếu ta không thể mở được mật đạo, ngươi cũng đừng mong lấy được ngọc bội. Đừng có buông lời mỉa mai!”

         Thiết Mộc Đan nghe vậy thì tím mặt. Tất nhiên lời của Trác Văn Tuyên nói chẳng sai chút nào nên hắn đành câm miệng. Bản thân hắn tức tối lắm nhưng vì lợi ích nên đành phải nhịn mà lòng hậm hực thấy rõ.

………………………………………………………

         Vương Nhất Bác, Tương Hàn và Vu Bân cùng ám vệ đã đến đại mạc. Vừa đến nơi, hắn đã nhanh chóng đến bàn đá kia. Vương Nhất Bác nhìn kỹ nó một lần rồi mường tượng trong đầu rồi đưa tay bắt đầu vận hành trận pháp. Tay hắn thoăn thoắt trên bàn đá. Những ký tự kia lần lượt chuyển động và sắp thành 8 cửa bao gồm Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Ảnh, Tử, Cảnh, Khai. Sau khi các cửa đã hiện, hắn nhanh chóng quay người lại gọi.

         “Vu Bân! Tương đại nhân!”

         “Có hạ quan!”

         “Các ngươi tỏa ra xung quanh đi tìm. Những cửa này ta đã giải. Chỉ cần tìm thấy các ký tự này xung quanh đây và chạm lên nó, phiến đá kia nhất định mở ra. Những người trong mật đạo này không cần tìm vì họ đã có sẵn cách thức mở. Còn ta là người ngoài, nhất định phải khởi động nó.

         “Dạ vâng thưa vương gia!”

         Cũng trong thời gian này, tại một nơi khác, Tiêu Chiến và Hải Khoan cũng đang tìm cách giải những bí ẩn về cách chữ cổ và hình thù trên phiến đá tại đại mạc. Tiêu Chiến trước đây có quen với vài người thương gia buôn bán nên y biết ít nhiều về đồ cổ và chữ cổ. Vậy nên y đã nhanh chóng tìm ra được bí mật về các ký tự. Cũng như Vương Nhất Bác, y đã tìm được bí mật trên phiến đá kia chính là bát trận đồ.

         Ngay khi giãi mã được, y đã cùng Hải Khoan nhanh chóng ra đại mạc để giải mã bí mật kia. Hai người chạy đến nơi thì đã thấy ám vệ của Vương Nhất Bác ở đó. Ngay lúc đó hắn cũng vừa nghe tiếng ngựa chạy tới. Vương Nhất Bác từ xa nhìn thấy Tiêu Chiến thì lòng khẽ động. Cả người hắn cứ cứng đờ nhưng trái tim thì đập loạn. Người hắn thương yêu đã rời đi được 3 ngày là 3 ngày hắn sống trong đau khổ. Nỗi nhớ người suốt ba ngày nay cứ dày vò hắn trong giấc ngủ khiến bản thân đau khổ vô cùng. Vương Nhất Bác cứ ngỡ là không gặp lại Tiêu Chiến nữa nhưng hôm nay ông trời lại động lòng cho hắn gặp, thật là tốt biết bao.

         Vương Nhất Bác bước thật nhanh lại gần phía Tiêu Chiến. Hắn cứ đứng nhìn y đến ngây ngẩn. Chuyện vận hành bí mật kia trong khoảnh khắc này hắn đã quên đi, trong đầu chỉ còn nghĩ đến Tiêu Chiến. Mặc cho xung quanh ám vệ rất nhiều, hắn cứ cất giọng gọi đến nghẹn ngào.

         “Hải Lâm! Hải Lâm!”

         Tiêu Chiến ngồi trên lưng ngựa cũng như người kia, lòng xao động. Ngay khi y nhìn thấy Vương Nhất Bác, tim đã nhói lên. Những cơn đau âm ĩ lại đến. Tiêu Chiến đã từng nghĩ, tình yêu này, y sẽ giấu sâu trong trái tim và không bao giờ gặp lại người đó nữa. Thế nhưng, bây giờ, ngay tại đây, lại gặp lại hắn, y không đau không được. Thấy người kia đưa ánh mắt ôn nhu dịu dàng mà nhìn mình, lòng y lại đau nhói. Y muốn rời xa hắn thì phải lạnh lùng với hắn thôi.

         “Ta không phải là Hải Lâm. Ta là Tiêu Chiến!”

         “Tiêu Chiến! Ngươi là Tiêu Chiến, Tiêu Chiến của ta!”

         Tiêu Chiến nghe những lời này, lòng lại càng đau hơn. Người trước mặt luôn như vậy, từ đầu đến cuối đều nói với y rất ngọt ngào. Nhưng bây giờ không còn giống trước đây nữa, hai người đã ở hai ngã khác nhau, vốn không thể quy tụ!

         “Vương gia! Mong ngài hãy tự trọng, ta và ngài… vốn không là gì cả. Ta chỉ từng là gia nhân trong phủ ngài, đã được ngài quan tâm một thời gian. Tại đây, ta xin cảm tạ vì điều đó. Nhưng cũng tại đây, xin ngài đừng quan tâm tới ta nữa. Dù sao ta cũng là một người lạ mà thôi. Mong ngài đừng để ý nữa!”

         “Nhưng ta muốn để ý. Ta muốn quan tâm, không được hay sao Tiêu Chiến?”

         Vương Nhất Bác giây phút này không còn quan tâm đến mình là một vương gia nữa. Những lời nói quan tâm tình cảm này, trước đây khi hai người ở riêng với nhau, hắn sẽ nói. Nhưng bây giờ đứng trước mặt rất nhiều người, hắn chẳng cần giữ kẻ. Dường như Tiêu Chiến giống như hơi thở của hắn. Hắn rất sợ nếu như người kia lại quay bước rời đi như 3 ngày trước, thật sự rất sợ, rất đau lòng.

         Mặc cho mọi người cứ há hốc ngạc nhiên mà nhìn, Vương Nhất Bác chẳng còn buồn quan tâm nữa. Trong mắt hắn bây giờ chỉ nhìn thấy mỗi Tiêu Chiến thôi. Lời nói hắn nói ra, coi như đã bỏ hết đi thể diện cùng khí chất ngày thường mất rồi.

         Tiêu Chiến biết hắn muốn gì, nghĩ gì nhưng y lại không thể. Y không muốn tình cảm lấn át đi lý trí, ngàn lần không muốn như vậy. Bản thân y đã bỏ lỡ nhiều điều, y nghĩ nếu bây giờ còn không tỉnh ngộ, e rằng sẽ có tội với tổ tiên Tiêu gia. Không! Y thà mất đi tình yêu chứ không thể làm mất đi sự kỳ vọng của cha mẹ và của hàng ngàn tướng sĩ.

         Tiêu Chiến thu hết biểu cảm lại bày ra vẻ mặt lạnh lùng nhất. Toàn bộ tình cảm, cảm xúc, sự yêu thương của y dành cho người trước mặt, xin dừng lại tại đây.

         “Không được! Ta không muốn. Xin ngài hãy tự trọng. Cáo từ!”

         Tiêu Chiến quay ngựa không nhìn Vương Nhất Bác nữa. Y định thúc ngựa chạy đi thì ám vệ theo lệnh của Phúc Khang An đã vây kín xung quanh. Tiêu Chiến nhìn thấy lập tức nhíu mày, y biết Vương Nhất Bác muốn làm gì. Ở với hắn một thời gian, y biết hắn là người cố chấp lại còn có tính chiếm hữu rất cao. Làm đến như thế này chính là muốn mang y về lại vương phủ.

         Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác nghĩ là làm. Hắn luôn như vậy. Y chỉ có một mình, dẫu có thân thủ, có võ công nhưng xung quanh đều là những ám vệ xuất sắc, e rằng có chống cự cũng không được.

         Vương Nhất Bác bay đến trước mặt Tiêu Chiến. Trong tay hắn là thanh bảo kiếm quen thuộc. Một thân bạch y trắng tinh như thường ngày đứng bất động trước mặt Tiêu Chiến. Hắn nhìn y đến ngẩn ngơ mà trong mắt hiện lên đau thương.

         “Tiêu Chiến! Hãy về với ta đi. Đừng đi nữa!”

         “Ta không thể. Ta và ngài bây giờ là hai người xa lạ, làm sao có thể chứ? Xin ngài đừng ép ta!”

         “Tiêu Chiến! hãy nghe lời ta có được hay không? Hãy về với ta!”

         “Ta nói không thể thì là không thể! Vương gia xin đừng ép ta!”

         Vương Nhất Bác nghe như vậy thì lòng đau lại càng đau. Hắn gật đầu cho ám vệ hành động. Toàn bộ ám vệ vây kín Tiêu Chiến sẵn sàng bắt y. Tiêu Chiến biết mình không thể thoát nhưng y rất cố chấp. Hôm nay bằng mọi cách, y cũng phải rời xa hắn mới thôi. Tiêu Chiến không ngần ngại rút kiếm bên hông tự kề vào cổ mình. Vương Nhất Bác thấy vậy thì kinh hoảng. Hắn ra hiệu cho ám vệ lùi lại. Tiêu Chiến đưa ánh mắt đau thương mà nhìn Vương Nhất Bác, tay cố ý ấn mạnh vào cổ. Chỗ đó chảy ra máu tươi. Vương Nhất Bác thấy vậy thì chợt kêu lên.

         “Đừng mà! Tiêu Chiến! Hãy buông kiếm!”

         “Ta không buông! Không bao giờ buông!”

         Tiêu Chiến càng ấn sâu vào cổ, y càng làm như vậy Vương Nhất Bác càng quặn trong lòng. Cả người hắn run lên vì đau. Hắn không hiểu tại sao người kia phải làm đau mình như vậy? Y có biết hắn đã đau đến nghẹn lòng rồi hay không? Vương Nhất Bác cảm giác cái đau đó là mình đang chịu, máu đó là trên người mình chảy ra, hắn đang đau thay cho người kia!

         Tiêu Chiến thấy ánh mắt hắn nhòe đi. Y biết hắn đang đau đớn lắm nhưng y cũng chẳng còn cách nào khác cả. Nếu cứ dây dưa như vậy, người thiệt thòi sẽ là hắn. Chẳng phải y là con của phạm nhân phạm trọng tội hay sao? Nếu còn chưa được minh oan thì chính là như vậy. Nếu cố chấp ở bên hắn, hắn nhất định bị cả thiên hạ chửi bới, dè bĩu và bôi nhọ. Hắn có thể chịu được nhưng y lại không thể. Tiêu Chiến không muốn vì sự ích kỷ của bản thân mà làm hại người y yêu thương. Vậy nên y phải tàn nhẫn, phải lạnh lùng, không còn đường lui nữa.

         Tiêu Chiến hướng ánh mắt đỏ rực của mình về phía Vương Nhất Bác mà cất giọng hét lớn.

         “Phúc Khang An! nếu ngài không để ta đi khỏi đây thì hôm nay ta sẽ chết dưới lưỡi kiếm này. Nếu ngài muốn mạng ta như vậy, ta liền thuận lòng mà cho ngài! Còn nếu không, mong ngài hãy tránh ra. Ta nhất định phải đi!”

         Vương Nhất Bác cầm lòng không nổi. Hắn cất giọng nhưng trong đó đã chứa đựng sự run rẩy.

         “Ngươi… nhất định… phải làm đến thế này sao?”

         “Đúng vậy!”

         Vương Nhất Bác không nói thêm lời nào nữa. Hắn cúi mặt xuống mà bước sang một bên. Hắn không ngăn cản Tiêu Chiến nữa. Nếu như lấy mạng y, hắn nguyện để y rời đi, làm tổn thương y là điều hắn không muốn, không bao giờ muốn suốt cả đời này!

         Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đã đứng sang một bên, y liền phi ngựa lướt qua, hoàn toàn không dám nhìn lại hắn nữa. Y thúc ngựa đi mà cất giọng gọi Hải Khoan.

         “Lưu tướng quân! Đi thôi!”

         “Bẩm vâng!”

         Hải Khoan nhanh chóng rời đi cùng Tiêu Chiến. Thoáng cái hai người đã đi rất xa. Họ hoàn toàn không để ý, sau lưng mình, có một người đang nhìn, lệ rơi dài hai má!

         Vương Nhất Bác cảm thấy bất lực, vô cùng bất lực. Hắn thấy đầu óc trống rỗng nhưng ngực trái lại phập phồng đến khó thở. Ánh mắt hắn giờ đây cứ mờ đục không nhìn rõ vật gì. Nước mắt hắn rơi trên những bụi lau sậy dưới chân. Người đã đi xa rồi nhưng hắn vẫn còn đứng đó bất động.

Vu Bân và Tương Hàn chứng kiến hết cảnh đó thì lòng cũng đau lắm. Nhưng họ cũng chỉ là người ngoài mà thôi. Những chuyện như vậy chỉ có người trong cuộc mới có thể giải quyết. Nếu Tiêu Chiến đã muốn rời xa thì còn cách nào nữa chứ? Chỉ khổ cho Phúc Khang An, cả người đau đớn mà thôi.

Vu Bân không cam lòng nhìn thấy cảnh này. Cậu thừa biết, hai người rất yêu thương nhau. Cớ sao lại tự hành hạ nhau đến như vậy? Cậu bước lại gần Phúc Khang An rồi cất  giọng thật khẽ.

“Vương gia! Đừng nhìn nữa. Nhị thiếu gia đã đi xa rồi!”

“Ta biết! Nhưng ta không cam lòng. Tại sao Tiêu Chiến nhất định phải rời bỏ ta? Tại sao?”

Vương Nhất Bác chỉ nói như vậy hít một ngụm khí lạnh. Hắn giấu hết nỗi đau vào trong tim mà bày ra vẻ mặt lạnh lùng nhất có thể. Hắn không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại Tiêu Chiến nữa. Có thể sau này cũng không thể gặp được vì người đó đâu có muốn gặp hắn. Nghĩ đến đó, hắn thấy lòng đau quá. Bản thân không dám nghĩ thêm nữa, nếu như còn cố chấp nghĩ đến, hắn sợ mình sẽ chết mất.

………………………………………………..

Tiêu Chiến đã chạy được một khoảng thật xa. Y không dám ngoảnh lại. Khoảnh khắc thúc ngựa chạy đi, lòng y như vỡ nát. Y thúc ngựa chạy thật nhanh, bản thân thật muốn biến mất ngay lập tức. Đúng! Y nhớ hắn, nhớ vô cùng, nhưng gặp rồi lại muốn rời xa hắn. Y muốn đến gần hắn, ngàn vạn lần muốn nhưng lý trí y không cho phép. Vì vậy mà trái tim như muốn chảy máu ra. Y phải đi thôi, nếu còn quay lại nhìn, thấy hắn rơi lệ đứng đó, y sẽ không thể chịu nổi.

Hải Khoan phi ngựa đi bên cạnh dường như đã thấy được giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hốc hác của Tiêu Chiến. Hắn cũng đau lòng cho cả hai người. Biết rằng họ yêu thương nhau nhưng phải xa nhau như thế này, thật sự không cam lòng mà. Nhưng tình thế hiện tại, biết phải làm sao…

Tiêu Chiến vừa đi nhanh trên đường vừa khẽ nghẹn ngào.

“Vương Nhất Bác! Đừng nhớ đến ta nữa, cũng đừng đau lòng nữa. Hãy để cho chuyện này qua đi, rồi người sẽ tìm thấy ái nhân của đời mình, không phải ta!”

“Ta không còn cách nào để ở bên người nữa…”

“ Tạm biệt Vương Nhất Bác! Tạm biệt người ta yêu!”

..................❤❤❤..................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top