Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 38: QUYẾN LUYẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Phu Nhân và Trác Văn Tuyên nghe đến thì chết lặng. Họ nghĩ mình đang nghe nhầm liền quát lớn với nô tì kia.

"Nhà ngươi to gan! Dám ăn nói ngông cuồng hả?"

Nô tì kia lòng đau như cắt. Cảnh tượng chứng kiến tại phòng Trác tiểu thư vẫn còn ám ảnh cô, bây giờ lai nghe Trác phu nhân và Trác thừa tướng quát mắng thì sợ quá mà quỳ mọp xuống đất, cất giọng run rẩy.

"Dạ thưa phu nhân, thưa lão gia! Nô tì nói thật. Trác tiểu thư đã thắt cổ tự vẫn rồi. Nô tì không dám nói dối!"

Trác phu nhân nghe thấy thì ngã quỵ. Bà quỳ xuống giữa nhà, cả người run rẩy rồi khóc lên như điên như dại. Ánh mắt bà ta đỏ rực nhưng ngây ngẩn như người khờ. Bà không thể tin chuyện nô tì kia nói, nó qua hoang đường, quá đau lòng. Con gái bà mạnh mẽ sắc sảo như vậy, làm sao có thể nghĩ quẩn mà làm điều dại dột như thế. Bà không tin... không thể tin và cũng không muốn tin.

Trác Văn Tuyên nghe nô tì nói vậy thì chạy nhanh sang phòng con gái. Lão tống cửa bước vào thì đã thấy Trác Nguyệt treo trên dây lơ lửng ngay trước mặt. Lão nhìn mà sợ đến xanh mặt, hình ảnh này quá đáng sợ. Lão chưa bao giờ nghĩ, con gái mình lại dại dột như vậy. Chẳng phải nàng vừa mới nói chuyện với lão hay sao?

Trác Văn Tuyên nhìn Trác Nguyệt không chớp mắt. Ánh mắt nàng vẫn mở nhưng da đã trắng bệch, cả người không còn hơi thở. Sống trên đời đã gần 60 năm, đây là lần đầu tiên lão cảm thấy đau lòng như vậy. Tựa như trái tim nơi lồng ngực đã vỡ nát. Lão nhìn con gái mà ánh mắt run run đến lợi hại, nước mắt đã chảy dài từ bao giờ. Lão cất tiếng khóc nghẹn ngào.

"Nguyệt nhi! Nguyệt nhi! Sao con lại dại dột như vậy? Tại sao?"

Trác Văn Tuyên ôm lấy chân con gái mà run lên bần bật. Hình ảnh đau lòng này có lẽ sẽ theo lão đến suốt cuộc đời không thể quên...

"Nguyệt nhi!"

...................................................................

Ám vệ và Vu Bân đã chạy về đến kinh thành. Họ nhanh chóng chạy nhanh về Vương phủ. Thoáng chốc, hàng trăm ám vệ đã dừng lại trước cổng phủ. Vu Bân ôm lấy Phúc Khang An nhảy xuống ngựa và chạy nhanh vào bên trong. Ám vệ đưa Tương Hàn theo sau. Tất cả gấp gáp vô cùng.

Lão Viên và gia nhân thấy Vu Bân đưa Phúc Khang An vào phủ thì thất kinh. Họ nhìn thấy Vương gia một thân đầy máu, quần áo rách tả tơi, cả người bất động mà đau lòng khôn xiết. Đây là lần đầu tiên họ thấy cảnh tượng khủng khiếp như vậy. Vu Bân chẳng thèm để ý đến biểu hiện của gia nhân mà bế người chạy nhanh vào Tĩnh Thất rồi không quên cất giọng gọi lão Viên.

"Lão Viên đâu?"

"Dạ thưa tướng quân! Có lão đây!"

"Nhanh chuẩn bị nước nóng và thay đồ cho vương gia!"

Bẩm vâng!"

Gia nhân trong phủ Khang An được phen chạy loạn. Tất cả họ đều lo lắng tột độ, không biết Vương gia có làm sao không? Có nhiều gia nhân nhịn không được mà cúi mặt khóc, họ đang rất lo lắng cho Phúc Khang An. Nhiều người còn chắp tay lên trời cầu khấn, mong cho ông trời hãy thương lấy vương gia của họ.

Vu Bân sau khi đặt được Vương Nhất Bác lên giường lớn thì cũng hướng lão Viên cất giọng gấp gáp.

"Lão Viên! Ông hãy cử người đến hoàng cung ngay lập tức. Hãy tâu với hoàng thượng là vương gia đang bị trọng thương, cần thái y đến gấp! Nhanh lên!"

"Bẩm vâng! Lão cho người đi ngay!"

Lão Viên không chậm một khắc mà chạy nhanh ra ngoài. Vu Bân nhìn Vương Nhất Bác đầy máu, y phục rách tả tơi mà đau đớn trong lòng. Với cậu, hắn giống như bằng hữu nhiều hơn là chủ nhân. Khoảnh khắc hắn xông đến cứu Vu Bân một mạng, cậu đã thề rằng, đời này kiếp này sẽ ở mãi bên hắn, làm thuộc hạ của hắn đến hết cuộc đời.

Vu Bân thấy Vương Nhất Bác tuy đã ngất đi nhưng trong tiềm thức vẫn cảm nhận được đau đớn trên cơ thể nên cả người co rúm lại, miệng không ngừng kêu ú ớ.

"Tiêu... Tiêu Chiến.... Tiêu Chiến!"

Vu Bân nghe ra rồi. Hắn đang gọi tên Tiêu Chiến. Cho dù hắn đang bị thương đau đớn khắp người như vậy nhưng chưa một khắc quên đi người hắn yêu thương. Giây phút này hắn chỉ nhớ về một mình Tiêu Chiến đủ để thấy hắn yêu y hơn cả mạng sống của chính mình. Vu Bân nghĩ đến đó mà đau lại càng đau. Cậu không thể hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại yêu Tiêu Chiến đến thế? Hắn bất chấp cả mạng sống của mình không màng mà chỉ nghĩ về một mình người kia. Cậu nhìn hắn nằm đó mê man mà khẽ nghẹn ngào.

"Vương gia! Người đang nhớ đến Tiêu Chiến hay sao?"

"Tiêu Chiến đã đi rồi mà, đã rời xa người rồi mà, tại sao còn cố chấp nhớ đến?"

"Người cứ như vậy thì làm sao mà chịu đựng nổi chứ? Vương gia!"

Mặc kệ cho Vu Bân cứ ngồi đó nói, Vương Nhất Bác vẫn cố chấp mơ về Tiêu Chiến. Trong giấc mơ, hắn thấy Tiêu Chiến trước mặt mình, y đang buồn lắm. Hắn thấy vậy thì chạy đến định ôm y vào lòng nhưng y cứ thế mà chạy đi, không thèm nhìn hắn một cái. Hắn cứ chạy mãi... chạy mãi nhưng không làm sao mà đuổi kịp người kia. Lòng hắn đau, trái tim cũng đồng dạng đau nhói.

Vương Nhất Bác cứ chìm đắm trong giấc mơ đau khổ đó mà nước mắt chảy dài. Dường như trong những giọt nước mắt đục ngầu kia còn vương cả máu nữa, thật xót xa...

.............................................................

Hoàng thượng đang ngồi trong thư phòng ở cung Phúc Kiến. Ngài đang nhớ đến Vương Nhất Bác. Mấy hôm nay ngài bận quá nên cũng chưa sang Khang An phủ thăm hắn được. Hôm trước, hắn cho mời thái y ở trong cung ra phủ gấp để chữa trị cho một gia nhân làm ngài ngạc nhiên lắm. Ngài không biết đó là ai? Tên gì? Lần đầu tiên ngài thấy Vương Nhất Bác lo lắng cho một người đến như vậy, lại là gia nhân, thật sự rất kỳ lạ. Bản thân ngài định đến phủ Khang An một chút để xác minh danh tính gia nhân kia nhưng ngặt một nỗi là chưa có dịp. Ngài biết Vương Nhất Bác bình thường tính tình lạnh lùng không để ai vào mắt, vậy mà lại quan tâm đến một gia nhân đến thái quá như vậy thật không bình thường. Ngài đang nghi ngờ Nhất Bác có tình cảm đặc biệt với người này nên đang tò mò lắm.

Đang trầm ngâm suy nghĩ bên thư án, ngài nghe công công từ ngoài đi vào cất giọng cung kính.

"Khởi bẩm hoàng thượng! Có gia nhân của Khang An phủ cầu kiến!"

" Cho vào!"

Gia nhân của phủ Khang An đang đứng chờ ở ngoài, thấy thái giám ra gọi thì cũng nhanh chân cất bước vào trong rồi quỳ xuống mà chắp tay cung kính.

"Muôn tâu bệ hạ! Tiểu nhân có chuyện xin cầu kiến!"

"Nói đi! Phủ Khang An có chuyện gì sao?"

"Dạ vâng! Vương gia đang bị rất nặng, mong hoàng thượng cho mời thái y đến chữa trị cho người!"

Hoàng thượng nghe đến đó thì mặt biến sắc, ngài quát lên.

"Cái gì? Phúc Khang An bị thương nặng sao?"

"Dạ vâng! Tiểu nhân nghe Vu tướng quân nói vương gia bị sát thủ chém trọng thương!"

Hoàng thượng nghe đến đây thì mặt trắng bệch. Ngài lập tức vạch áo bước nhanh ra ngoài không quên cất giọng gọi lớn.

"Lưu công công! Chuẩn bị kiệu! Đến Khang An phủ ngay lập tức. Gọi hết thái y giỏi nhất trong cung đến chữa trị cho vương gia!"

"Tuân lệnh!"

...............................................................

Gia nhân trong phủ Khang An đang tất bật chạy xuôi, chạy ngược. Ai cũng lo lắng sợ hãi. Vu Bân đang ngồi bên Vương Nhất Bác. Ở căn phòng khác, ám vệ và Chu Doanh đang chăm sóc cho Tương Hàn. Ông bị đâm một kiếm ngay sát ngực nên hơi thở rất nặng nhọc thoi thóp. Chu Doanh nắm lấy tay ông mà an ủi không ngừng.

"Tương đại nhân! Hãy cố lên. Ông phải sống. Mọi người đang lo cho ông. Hãy cố lên. Ông sẽ vượt qua mà!"

Tương Hàn nhìn Chu Doanh mà nước mắt lăn dài.

"Chu thiếu gia! Ta đã hoàn thành được di nguyện của Tiêu tướng quân và Chu tướng quân rồi!"

"Đúng vậy! Tương đại nhân làm rất tốt!"

"Ta đã thỏa lòng, bản thân chỉ mong muốn thêm một chuyện nữa thôi!"

"Ông mong muốn gì, hãy nói với ta, nếu ta làm được, nhất định làm cho ông không từ nan!"

"Ta... ta muốn gặp Tiêu Chiến!"

"Hả?"

Chu Doanh nghe đến đó thì sững sờ. Tương Hàn đang nhắc đến Tiêu nhị thiếu gia của Tiêu gia. Chu Doanh không bao giờ quên được Tiêu Chiến. Năm đó, bên bờ vực kia, hắn nghe nói Tiêu Chiến đã rơi xuống. Bản thân hắn chinh chiến trên sa trường chưa bao giờ nao núng. Vậy nhưng khi nghe tin Tiêu Chiến gặp nạn, hắn đã khóc đến nghẹn ngào. Không ai biết, Chu Doanh dành tình cảm đặc biệt cho Tiêu Chiến. Khi y mới chỉ 15 tuổi, hắn 20 tuổi, mỗi lần y theo hắn ra đại mạc chơi cung luyện kiếm là hắn vui mừng cười đến cong môi lên. Ở bên cạnh người đệ đệ này, hắn càng thấy tình cảm mình dành cho y càng lúc càng đặc biệt. Sau này vì tình cảm đã lớn nên hắn đã mạo muội xin cha mình dạm hỏi với Tiêu bá bá và ông đã đồng ý. Khỏi phải nói hắn đã hạnh phúc đến nhường nào. Hai người lớn đã đồng ý nhưng lúc đó vẫn giấu Tiêu Chiến chưa cho y biết. Cả hai nhà vẫn nghĩ để cho y tròn 20 tuổi rồi sẽ nói để hai nhà kết thông gia. Thế nhưng chuyện đã không thể nữa...

Chu Doanh vốn dĩ đã nghĩ Tiêu Chiến chết rồi nên bản thân đau lòng quá mà cứ ở vậy không thương ai cả. Hắn cứ cô đơn cũng đã 10 năm rồi. Bản thân hắn cố chấp chôn dấu tình cảm này sâu tận đáy lòng không nói với một ai. Hắn cứ nghĩ mình mất Tiêu Chiến rồi nên qua năm tháng đã lòng đã dịu đi phần nào. Không ngờ hôm nay Tương đại nhân lại nhắc đến Tiêu Chiến khiến trái tim hắn một lần nữa lại nhói đau. Nhưng hắn cũng rất ngạc nhiên, không biết tại sao ông lại nhắc Tiêu Chiến. Vì tò mò nên đã hỏi ngay.

"Tương đại nhân! Ông muốn gặp Tiêu Chiến sao? Chẳng phải cậu ấy đã chết dưới vực... rồi sao?"

Chu Doanh nói xong mà ánh mắt ngấn nước. Hắn đau lòng nên nước mắt đã chực chờ chảy ra. Tương Hàn đang rất yếu, thấy biểu cảm này của Chu Doanh thì cũng cố cất giọng.

"Chu... Chu thiếu gia đừng đau lòng. Tiêu Chiến... chưa chết! Cậu ấy vẫn còn sống!"

Chu Doanh nghe đến đó thì lập tức run rẩy. Hắn nghĩ Tương Hàn nói nhầm nên đã cố chấp hỏi lại lần nữa.

" Tương đại nhân! Ông đang nói... Tiêu Chiến... còn sống sao? Sao có thể? Chẳng phải năm đó cậu ấy đã rơi xuống vực rồi hay sao?"

"Đúng! Nhưng cậu ấy... được cứu mạng, bản thân nhất thời mất đi trí nhớ nhưng bây giờ đã nhớ ra rồi. Chỉ là..."

"Chỉ là... sao?"

"Chỉ là... Cậu ấy đau lòng quá nên đã đi đâu không rõ. Ta chưa được gặp lại cậu ấy. Ta giờ... chỉ muốn gặp cậu ấy... một chút. Có như vậy... ta sẽ nhẹ lòng!"

Tương Hàn nói xong thì cũng ho khan, cơ hồ còn ho ra cả máu. Chu Doanh thấy vậy thì hốt hoảng. Hắn lập tức đỡ ông nằm xuống rồi cất giọng trấn an.

"Tương đại nhân! Đừng cố sức! nếu Tiêu Chiến còn sống, ta nhất định tìm y về cho ông! Ta hứa với ông!"

"Được! Đa tạ Chu thiếu gia. Chỉ cần cậu và cậu ấy sống bình an thì ta đã mãn nguyện. Coi như Tiêu gia và Chu gia đã được an ủi rồi"

Chu Doanh nhìn Tương Hàn không nói. Hắn nhìn ông với lòng biết ơn vô hạn, không ngờ Tương đại nhân vì mối thâm tình với hai nhà Tiêu Chu mà canh cánh đến 10 năm. Trên đời một một người như ông, thật sự rất đáng quý.

Chu Doanh nhìn ông, ánh mắt lấp lánh mà khẽ thì thầm trong lòng.

"Đạ tạ Tương đại nhân! Vô cùng cảm ơn ông!"

Chu Doanh lại nghĩ đến Tiêu Chiến. Lời nói của Tương đại nhân giống như dòng nước mát lạnh thấm vào trái tim khô cằn của hắn. Hắn vui lắm, nước mắt lại chực trào ra. Nhưng đây tuyệt nhiên là những giọt nước mắt hạnh phúc chứ không đau khổ như xưa. Hắn ngồi đó mà nhìn ra cửa sổ xa xa mà khẽ thì thầm.

"Tiêu Chiến! Đệ đang ở đâu?"

"Ta đang nhớ đệ lắm đệ có biết không? Ta đã xa đệ 10 năm rồi!"

"Tiêu Chiến"

...................................................................

Hoàng thượng đã đến Khang An phủ. Ngài nhanh chóng xuống kiệu mà bước nhanh vào bên trong. Lưu công công đi bên cạnh đã cất giọng thật lớn.

"Hoàng thượng giá lâm!"

Gia nhân và tất cả mọi người trong phủ nghe được thì cúi rạp xuống mà chắp tay cung kính.

"Bái kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

" Bình thân!"

Hoàng thượng đang vô cùng gấp rút. Ngài đi nhanh về phía Tĩnh Thất mà cất giọng lo lắng.

"Nhất Bác! Nhất Bác!"

Vu Bân nghe tiếng hoàng thượng thì cũng lập tức cúi xuống hành lễ.

"Mạc tướng bái kiến hoàng thượng!"

"Bình thân!"

Hoàng thượng đến bên cạnh Vương Nhất Bác mà ngồi xuống rồi cất giọng giận dữ.

"Vu bân! Nói cho ta biết, là ai mà dám to gan đả thương Phúc Khang An!"

Vu Bân nghe thấy vậy thì quỳ xuống tâu.

"Muôn tâu hoàng thượng. Vương gia và mạc tướng cùng Tương đại nhân đang cùng nhau lật lại vụ huyết án của Tiêu gia và Chu gia năm xưa. Hôm nay ở đại mạc đã tường minh tất cả mọi chuyện. Hung thủ của vụ huyết án năm xưa chính là Trác thừa tướng. Vương gia vì tức giận nên đã về kinh thành gấp. Người muốn vào gặp hoàng thượng để tâu lên chuyện này nhưng giữa đường lại bị mai phục. Trác Thừa tướng đã cho sát thủ ám sát vương gia. Người bị thương khắp người, trọng thương bất tỉnh!"

Hoàng thượng nghe đến đó thì giận dữ mà hét lớn.

"Ngông cuồng! lý nào là vậy. Trác Văn Tuyên dám mưu hại đệ đệ của ta sao? Lão đã chán sống rồi!"

Ngài nói xong thì cũng hướng Lưu công công mà cất giọng thật lớn.

"Lưu công công! Truyền ý chỉ của trẫm cho binh lính bao vây phủ Thừa tướng, bắt hết người của Trác phủ nhốt lại chờ ngày xét xử!"

"Tuân mệnh!"

Lưu công công nhanh chóng ra ngoài truyền lệnh. Hoàng thượng sau khi truyền ý chỉ thì cũng quay lại mà đến bên Vương Nhất Bác. Ngài ngồi xuống bên giường hắn mà nắm lấy tay hắn, buông ánh mắt đau khổ mà nhìn rồi khẽ nói.

"Nhất Bác! Hoàng huynh đến rồi. Đệ an toàn rồi!"

"Ta xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho đệ! Ta sai rồi, xin lỗi đệ!"

Nhất Bác!"

..........................................................

Tiêu Chiến đã về kinh thành. Y và Hải Khoan lại về căn nhà nhỏ. Y đã nghĩ, mình đã dứt tình với Vương Nhất Bác thì dù có ở đây, hắn cũng sẽ không đến nữa. Nghĩ như vậy nên y mới trở về đây. Về đến căn nhà cũ, y đã bình tâm lại rất nhiều, bản thân không còn đau đớn như mấy hôm trước nữa.

Tiêu Chiến đang đi dạo bên trên đường phố. Y đi ngang qua con đường treo đầy đèn lồng thì dừng lại. Y nhìn những chiếc đèn lồng lại nhớ đến trước đây, có một lần y cùng Vương Nhất Bác đi dạo mà ngắm đèn lồng. Hôm đó có thích khách nên y suýt mất mạng. May có hắn đã nắm lấy tay y mà kéo sang một bên, sau đó thì y bị hắn nắm tay dắt về vương phủ. Tiêu Chiến nhớ đến đó mà đứng ngẩn ngơ nhìn. Y cũng không biết mình đang muốn nhìn gì nữa, ánh mắt ở đây nhưng thần thức lại ở nơi nào rồi.

Tiêu Chiến tự mắng mình, tại sao mới nhìn cảnh một chút đã nhớ đến người. Nếu cứ như vậy làm sao mà quên được hắn đây. Năm dài tháng rộng, nỗi nhớ cứ chất đầy, đến lúc đó không chịu nổi thì phải làm sao đây. Tiêu Chiến nghĩ đến đó, nước mặt lại vô thức rơi xuống. Xem ra con tim y đã thắng lý trí y rồi, muốn quên nhưng quên không đặng. Khắp nơi đều là hình bóng hắn, dù y không nhìn thì trong tiềm thức cũng thấy, không thể dứt ra được.

Tiêu Chiến không nhìn nữa, y quay bước rời đi thật nhanh. Y nghĩ nếu còn cố chấp đứng đó, y sẽ phát điên lên mất...

Chân đã quay bước nhưng rồi lại không thể đi được. Ngay lúc Tiêu Chiến định đi khỏi con đường đó thì vô tình lại nghe thấy chuyện của những người xung quanh đó nói với nhau.

"Các ngươi đã biết chuyện chưa?"

"Chuyện gì thế tiểu Hồng?"

"Ta nghe trong thành đồn đại, Phúc Khang An bị trọng thương, e rằng không qua nổi!"

"Hả? Cái gì cơ? Phúc Khang An sao? Bị trọng thương?"

"Đúng vậy! Ta mới nghe vài người trong khách điếm kia nói, chuyện này đã xảy ra hơn 3 ngày. Không biết vị vương gia kia ra sao rồi..."

Tiêu Chiến nghe đến thì chết sững, tai y như ù đi. Y tưởng mình đang đau lòng nên nghe nhầm liền chạy đến gần cô nương kia rồi nắm lấy khuỷu tay cô mà gằn giọng.

"Cô nương! Cô vừa nói gì?"

"Vị huynh đài này! Thả tay ta ra!"

"Cô nương! Hãy nói lại cho ta nghe, Phúc Khang An... đã xảy ra chuyện gì chứ?"

"Đó là chuyện của huynh sao?"

"Là chuyện của ta! Chuyện của ta!"

Tiêu Chiến nhíu mày mà hét lên bất chấp xung quanh đang nhìn mình. Y không thèm để ý nữa, bản thân chỉ nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, mắt dán chặt vào khẩu hình miệng của cô ta chờ đợi.

"Ta nghe nói Phúc Khang An bị trọng thương! Tình thế vô cùng nguy hiểm! Ta chỉ nghe có thế. Huynh thả tay ta ra được chưa?"

Tiêu Chiến lần này đã nghe rất rõ, từng câu từng chữ thấm đẫm vào trái tim y. Cả người y run lên lợi hại, mắt mở to và bước đi lững thững như người vô định.

Những cô nương kia thấy vậy thì bĩu môi.

"Hắn ta bị làm sao thế nhỉ? Đúng là đồ điên!"

Tiêu Chiến cứ đi liêu xiêu trên đường, ánh mắt đã mờ đục. Y nghe nói Vương Nhất Bác bị trọng thương mà lòng vỡ tan. Khoảnh khắc này, y đã không còn để ý đến mối thù, đến cấp bậc, đến mọi thứ xung quanh nữa. Trong lòng, trong tim y chỉ còn đọng lại hình ảnh người kia mà thôi.

Tiêu Chiến vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Không! Không đâu! Không thể nào đâu!"

Tiêu Chiến bây giờ không cần gì nữa cả. Y cũng không muốn trốn tránh hay rời đi nữa. Bản thân y đang nhớ Vương Nhất Bác đến phát điên. Y chỉ muốn đến Khang An phủ gặp hắn, chỉ muốn thế mà thôi, không cần gì khác. Y càng nghĩ càng nhanh bước chân, cuối cùng là chạy. Y đang chạy thật nhanh, lấy hết sức bình sinh của bản thân mà chạy đi, miệng không ngừng gọi tên người đó, người y yêu thương bằng cả trái tim.

"Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Ta đến với người!"

"Ta đến với người!"

Tiêu Chiến không nhớ mình đã chạy đi như thế nào, đã đi qua con đường nào, đã đi như thế nào để đến đây. Y chỉ biết y đã chạy thật nhanh, chạy bằng tất cả sức lực mà bản thân có. Đến khi dừng lại thì cũng đã đứng ngay trước cổng Khang An phủ rồi. Tiêu Chiến đưa tay đấm sầm sầm lên cửa mà cất giọng lớn.

"Có ai không? Có ai không? Cho ta vào! Ta muốn vào gặp vương gia!"

Gia nhân thấy ồn ào ngoài cổng thì cũng nhanh bước ra mở cửa. Họ thấy Tiêu Chiến thì há hốc ngạc nhiên. Bản thân họ chưa kịp kêu lên thì Tiêu Chiến đã chạy thật nhanh vào bên trong mà kêu lớn.

"Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Người ở đâu? Người ở đâu rồi?"

Tất cả gia nhân nghe tiếng của Tiêu Chiến thì chạy ra mà nhìn. Ai cũng ngạc nhiên nhưng cũng rất xúc động. Không một ai bước ra ngăn cản hết. Họ biết đó là người vương gia thương yêu nhất. Y về như vậy chính là chuyện đáng mừng, vô cùng đáng mừng rồi.

Tiêu Chiến chạy thật nhanh vào trong Tĩnh Thất. Vu Bân nhìn thấy Tiêu Chiến thì hoảng hốt. Cậu không kịp cất giọng hỏi thì Tiêu chiến đã chạy vào phòng Vương Nhất Bác. Y thấy hắn nằm đó điềm nhiên yên tĩnh thì sững người. Ánh mắt y rưng rưng dòng lệ nóng, chỉ cần chớp mắt một cái thôi thì tất cả đau thương sẽ chảy tràn ra ngoài.

Tiêu Chiến bước đến bên giường Vương Nhất Bác mà ngồi xuống. Ánh mắt y đau thương nhìn hắn, nắm lấy tay hắn mà khẽ vuốt ve.

"Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác!"

"Tại sao lại bị thương như vậy? Tại sao lại để bản thân mình gặp nguy hiểm như vậy?"

"..."

"Người có biết ta sẽ đau lòng lắm hay không? Tại sao người cứ làm ta đau lòng? Thấy ta đau lòng, người vừa lòng lắm hay sao?"

Tiêu Chiến nói xong thì cũng cúi xuống úp mặt lên tay hắn. Nước mắt y chảy dài hai má mà thấm ướt tay hắn. Y đang khóc, tiếng khóc nghe uất nghẹn đến đau thương. Cả người, cả vai y run lên lợi hại.

Vương Nhất Bác cảm nhận được bàn tay mình đang ướt đẫm thì khẽ tỉnh giấc. Thực ra hắn đã tỉnh lại từ ngày hôm qua. Chỉ là mệt quá nên bản thân ngủ thiếp đi mà thôi. Bây giờ hắn lại nghe cả tiếng khóc nên ánh mắt mở ra mà thanh tỉnh.

Hắn thấy Tiêu Chiến đang nằm gối đầu lên tay mình thì khẽ xao động trong lòng. Tim hắn đập thình thịch, ánh mắt hắn đã vương lệ long lanh. Hắn thật muốn ngồi dậy mà ôm chặt lấy y vào lòng nhưng không được. Hắn đang yếu lắm. Bản thân chỉ đưa được cánh tay ra mà khẽ vuốt tóc y rồi cất giọng thật nhỏ.

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến của ta!"

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác gọi mình thì bừng tỉnh. Y nắm lấy tay hắn mà nhìn hắn thật lâu. Trong ánh mắt y hằn lên sự hờn dỗi và tức giận. Y cất giọng nghẹn ngào mà trách móc.

"Vương Nhất Bác! Ta đã nói với người như thế nào?"

"..."

"Ta đã nói rằng người không được đau lòng, không được để mình bị thương. Vậy mà người đã làm gì thế này?"

"Ta..."

"Người muốn Tiêu Chiến ta đau lòng thế này mới vui hay sao? Người ác lắm! Người thật ác lắm Vương Nhất Bác. Người có biết ta đau như thế nào không? Ta..."

Tiêu Chiến chưa kịp nói xong thì Vương Nhất Bác đã nắm lấy tay y kéo xuống thật gần. Hắn hôn lên môi y, lên mắt y mà khẽ nghẹn ngào.

"Tiêu Chiến! Ta nhớ ngươi đến phát điên! Ta đau lắm!"

"Xin lỗi người, Tiêu Chiến sai rồi, đã để mặc người như vậy. Ta thật tàn nhẫn mà, vô cùng xin lỗi người!"

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì vui mừng lắm. Hắn đưa tay lên vuốt ve ánh mắt ướt đẫm của Tiêu Chiến mà cất giọng khó nhọc.

"Ngươi rời đi, ta đã rất đau. Ta sợ rồi, ta sợ ngươi cứ vậy rời khỏi ta, ta sẽ không chịu nổi đâu. Từ sau này đừng rời xa ta nữa, có được không Tiêu Chiến?"

"Được! Tiêu Chiến sẽ không rời xa người nữa, ta không dám nữa đâu!"

.......................❤❤❤.....................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top