Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 39: TƯƠNG PHÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiêu Chiến nói xong thì cũng cất tiếng khóc nghẹn ngào. Giây phút này, y đã không còn dồn nén cảm xúc nữa. Lệ nóng cứ vậy mà tuôn trào ra. Tiêu Chiến đã dồn nén cảm xúc bao ngày rồi. Y đã bắt ép bản thân phải lạnh lùng, phải tàn nhẫn, phải quên Vương Nhất Bác đi. Nhưng khi nghe hắn trọng thượng tổn mạng, y đã quên hết tất cả những gì mình cố gắng. Tất cả mọi thứ y gồng mình tạo ra, bản thân đã quên hết sạch không còn nghĩ đến. Bây giờ đây, y chỉ cần một mình Vương Nhất Bsac mà thôi. Với y, hắn chính là hơi thở, là nguồn sống. Chỉ cần hắn bị tổn thương, y sẽ không thể hít thở.

          Tiêu Chiến vừa khóc vừa nắm chặt tay của Vương Nhất Bác. Y cúi xuống áp mặt mình lên ngực hắn. Bàn tay to lớn ấm áp, y không bao giờ quên. Đã bao nhiêu lần, hắn đã nắm lấy tay y vuốt ve, y đã không thể nhớ nổi. Bờ ngực rộng rãi, ấm áp, bao nhiều lần y gối đầu lên đó, y cũng không thể nhớ nổi. Chỉ biết là rất nhiều. Y muốn mình cứ mãi như vậy, dựa vào người nam nhân này, trong lòng sẽ bình bình yên yên đến tĩnh lặng. Sóng gió ngoài kia không thể tìm đến y nữa.

          Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ khóc mãi thì đau lòng lắm. Hắn đưa bàn tay vuốt ve mái tóc mềm như muốn dỗ dành y. Hắn cũng đau lắm và thấy có lỗi lắm. Những câu, những chữ trong bức mật thư kia còn in đậm trong đầu hắn, làm hắn thấy có lỗi với y quá. Hắn vừa vuốt ve mái tóc, vừa cất giọng nghẹn ngào.

          “Ta xin lỗi ngươi, Tiêu Chiến! Vô cùng xin lỗi!”

          Tiêu Chiến nghe thấy thế thì ngạc nhiên lắm. Y ngẩng đầu lên mà nhìn hắn rồi cất giọng thắc mắc.

          “Tại sao người phải xin lỗi ta chứ? Người đâu làm gì sai? Ta mới là người sai!”

          “Ta thay mặt cha ta xin lỗi ngươi vì tất cả, vì đã làm tổn thương Tiêu gia!”

          Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói ra những lời này mà trong lòng quặn lên. Thì ra hắn cũng để tâm chuyện này đến thế. Nhưng Tiêu Chiến thì đã quên rồi. Ngay khi y nghe được tin hắn gặp nạn, mạng sống mong manh, bản thân đã quên hết hận thù mà chỉ nghĩ đến một mình hắn. Tiêu Chiến nhận ra, Vương Nhất Bác chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Chỉ cần y yêu thương hắn thì hận thù kia không còn ý nghĩa nữa. Mặc cho Vương Nhất Bác chính là con của Khang Nguyên, mặc cho trước đây Tiêu gia đã chìm trong biển máu, y sẽ để tình yêu này gột rửa tất cả. Chẳng phải ông trời thương tình để cho y sống và gặp được Vương Nhất Bác hay sao? Đây chính là phúc duyên mà ông trời tặng lại cho Tiêu Chiến và Tiêu gia. Y cũng đã nghĩ rất nhiều, nếu như y có thể ở bên Vương Nhất Bác, một vương gia quang minh lỗi lạc, liêm khiết chính trực, thì cha mẹ y nhất định chấp nhận bởi vì cha y, chính là tấm gương quang minh lỗi lạc một đời.

          Tiêu Chiến vì nghĩ được như vậy nên tâm hồn đã cảm thấy thanh thản. Y hướng mắt nhìn Vương Nhất Bác ôn nhu hiền hòa rồi khẽ nói.

          “Không đâu! Mọi chuyện đã qua rồi. Người tuyệt đối không có lỗi gì cả!”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì mừng khôn xiết. Hắn rất cảm động và khâm phục y. Tiêu Chiến đã có thể nghĩ thông mà buông bỏ được hận thù để sống tiếp như vậy, thật đáng khen ngợi.

          Vương Nhất Bác nắm lấy tay của Tiêu Chiến và nhìn y thật lâu. Hắn đã không còn đau lòng như trước đây nữa. Mọi chuyện bây giờ đã tốt đẹp hơn rất nhiều, mối oan khuất của Tiêu gia và Chu gia đã tường minh, hắn vui lắm. Hướng ánh mắt dịu dàng nhìn Tiêu Chiến, hắn cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Tiêu Chiến! Ta đã hoàn thành lời hứa của ta với Tiêu gia rồi!”

          Tiêu Chiến rất ngạc nhiên. Y không biết Vương Nhất Bác đã hứa điều gì thế? Y thắc mắc nên đã cất giọng hỏi ngay.

          “Người đã hứa điều gì vậy?”

          “Ta hứa sẽ rửa oan cho Tiêu gia!”

          Tiêu Chiến nghe đến chuyện này thì sửng sốt. Y còn chưa kịp hỏi thì Vương Nhất Bác đã cất giọng nói.

          “Đúng vậy! Vương Nhất Bác ta đã rửa oan cho hai nhà Tiêu gia và Chu gia. Mối oan khuất này đã tường minh rồi!”

          “…”

          “Tiêu Chiến! Năm xưa, Tiêu Vượng tướng quân và Chu Nguyên tướng quân vì muốn vạch trần Trác Văn Tuyên nên bị hắn gài bẫy mà lâm vào đại nạn, chết không nhắm mắt. Tất cả bằng chứng ta đã có đủ, ngươi từ nay đã có thể yên tâm rồi”

          Vu Bân từ nãy giờ vẫn đứng ngay cửa mà nhìn. Cuộc gặp gỡ xúc động này cậu đã chứng kiến hết. Nhìn thấy hai người lại quấn quýt bên nhau, cậu rơi nước mắt, thì ra tình yêu của họ lại sâu sắc như vậy. Cậu là người ngoài cuộc nhưng cũng bị làm cho cảm động không thốt nên lời.

          Nghe thấy Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến như vậy nên cậu cũng bước vào tiếp lời.

          “Đúng vậy đó nhị thiếu gia! Vương gia đã rửa oan cho Tiêu gia và Chu gia rồi. Từ nay huynh có thể yên tâm”

          Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì cảm động lắm. Thì ra Vương Nhất Bác lại quan tâm đến Tiêu gia như vậy. Hắn dù sao cũng là người ngoài, thế mà với Tiêu gia thì lại quan tâm để ý rất nhiều. Mối thâm tình này còn hơn phụ tử nữa. Chính Vương Nhất Bác là đại ân nhân của Tiêu gia. Tiêu Chiến nghĩ như vậy nên lòng cảm thấy hạnh phúc, y lại nắm chặt tay Vương Nhất Bác mà khẽ nhỏ giọng.

          “Đa tạ người! Tiêu Chiến thay mặt Tiêu gia cảm ơn tấm lòng của người. Tiêu gia sẽ không bao giờ quên ơn của người!”

          “Tiêu Chiến! Đừng nói như vậy, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Vương Nhất Bác ta chỉ nguyện vì một mình ngươi. Chỉ cần có thể đổi được nụ cười trên môi ngươi, ta nguyện làm tất cả!”

          Tiêu Chiến cảm động rồi.  Chỉ cần là những lời Vương Nhất Bác nói, đều sẽ đi thẳng vào trái tim y và cũng chỉ có người này mới làm cho y cảm nhận được tình yêu, chỉ mình người mà thôi.

          Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau vô cùng thâm tình. Giây phút tương phùng thật sự cảm động. Họ không biết rằng ở một góc cửa, một ánh mắt nhìn họ thật buồn….

          Chu Doanh đã đứng ở góc cửa từ lâu. Lúc nãy hắn nghe tiếng ồn ào ngoài sân phủ thì đã định chạy ra. Lại nghe tiếng vọng vào trong Tĩnh Thất nên biết người lạ kia đã chạy vào đến phòng Phúc Khang An. Hắn nghe người đó xưng mình là Tiêu Chiến thì sửng sờ cả người. Bản thân đã định chạy ra ôm chầm lấy y. Đã 10 năm rồi, hắn đã chờ y 10 năm rồi, đã rất lâu. Thế nhưng giây phút này vẫn là không thể. Nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi bên Vương Nhất Bác và ôm chầm lấy người khóc nức nở, hắn đã biết tình cảm này là không thể. Tiêu Chiến chỉ yêu người trước mặt, trong lòng y chỉ có mỗi mình Vương Nhất Bác, sẽ không còn chỗ trống nào cho  Chu doanh hắn nữa. Chu Doanh đau lòng nhưng cũng không biểu hiện ra. Tình huynh đệ 10 năm trước không thể vì tình cảm riêng tư này mà ảnh hưởng được. Thà rằng cứ chôn dấu đi thứ tình cảm chưa một lần nói ra này để giữ lấy tình huynh đệ tương phùng thì tốt hơn. Như vậy sẽ đẹp lòng cho tất cả. Tiêu Chiến đã tìm được chân mệnh thiên tử của mình, hắn cũng nên thuận lòng chúc phúc thôi.

          Chu Doanh nghĩ như vậy nên cảm thấy nhẹ lòng. Hắn nhận ra khi người ta buông bỏ đúng lúc sẽ cảm thấy cuộc đời này có ý nghĩa. Chu Doanh bước đến phía sau Tiêu Chiến mà cất giọng thật nhẹ.

          “Tiêu Chiến!”

          Tiêu Chiến nghe tiếng gọi thì quay người lại. Y sửng sờ cả người. Trước mặt y, Chu đại ca đang đứng đó mỉm cười. Tiêu Chiến cả người cứng đơ nhưng ánh mắt cứ nhìn mãi. Y lại nghĩ về quá khứ 10 năm trước. Lần đó Chu Doanh đã đến hẻm núi đó tìm y nhưng không thấy, hắn đã khóc lớn khiến các tướng sĩ đứng đó phải đau lòng. Tiêu Chiến vẫn muốn tìm lại Chu đại ca, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Hôm nay thấy hắn đứng đây, bản thân xúc động quá mà nước mắt chảy dài. Y cất giọng lắp bắp.

          “Chu….Chu đại ca! Là huynh thật sao?”

          “Phải! Ta đây! Đệ đệ!”

          Tiêu Chiến nước mắt lưng tròng, y đứng dậy chạy đến ôm chầm lấy Chu Doanh mà bật khóc nức nở.

          “Ca ca! Tiêu Chiến vẫn còn sống đây! Xin lỗi đã làm ca đau lòng!”

           Chu Doanh thấy Tiêu Chiến cứ rưng rưng nước mắt thì vỗ vỗ vai y mà trấn an.

          “Đệ đệ đừng khóc! Ta đây rồi. Năm xưa ta tưởng đệ đã chết nên đau lòng. Không ngờ vẫn có ngày gặp lại như thế này, ông trời đúng là thương cho huynh đệ ta. Cha ta và Tiêu bá bá thấy chúng ta thế này sẽ vui mừng lắm. Đừng khóc nữa!”

          “Được! Đệ không khóc nữa. Không khóc nữa! Chu ca! Huynh có bị thương không? Bao năm qua sống như thế nào?”

          “Ta vẫn khỏe. Còn đệ? Ta nghe nói đệ đã mất đi trí nhớ, vậy có phải là bao năm qua đã sống rất khổ cực hay không?”

          Chu Doanh vừa nói vừa xoay người Tiêu Chiến kiểm tra. Tiêu Chiến thấy vậy thì khẽ cười.

          “Đệ không sao! Tuy mất đi trí nhớ nhưng lại được Lưu ca ca bao bọc và thương yêu!”

          “Lưu ca ca?”

          “Đúng vậy! Chính là tướng quân Lưu Hải Khoan, dưới trướng của cha đệ. Nếu không có huynh ấy, đệ đã chết rồi!”

          “Thì ra là vậy! Thật tốt! Thật là tốt mà!”

          “Đúng vậy! Mọi chuyện đau lòng đã qua rồi! Tất cả đã qua!”

          Chu Doanh và Tiêu Chiến nhìn nhau mỉm cười. Từ nay về sau, họ đã có thể đường đường chính chính mà sống không thẹn với lòng…

          Như nhớ ra chuyện gì đó, Chu Doanh liền cất giọng nói với Tiêu Chiến.

          “Tiêu Chiến! Đệ hãy đi gặp một ân nhân nữa của hai nhà ta!”

          Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì ngạc nhiên. Một ân nhân nữa sao? Y không nén nổi tò mò mà nhẹ nhàng hỏi.

          “Là ai vậy Chu ca ca?”

          “Là Tương đại nhân!”

          Tiêu Chiến nghe đến thì sững người lại. Y đang xúc động. Tương đại nhân, y đã gặp nhiều lần nhưng lại không nhớ ra ông là ai. Mãi đến khi phục hồi trí nhớ thì đã rời khỏi phủ Khang An nên cũng không gặp được. Trong trí nhớ của Tiêu Chiến, y không bao giờ quên người bạn cha y rất quý. Mỗi lần hai người gặp nhau là trò chuyện đủ thứ trên đời. Mặc dù một người là quan văn, một người là võ tướng nhưng rất hợp tính nhau mà thành bằng hữu thâm tình.

          Chu Doanh thấy Tiêu Chiến đang xúc động thì cũng mỉm cười nói thêm.

          “Ông ấy bị thương nặng nhưng đã qua cơn nguy kịch rồi. Bản thân ông đã đỡ cho vương gia một kiếm. Ông nói rất muốn được gặp đệ!”

          “Vậy sao?”

          “Đúng thế! Ông ấy chờ đệ 3 ngày rồi!”

          Tiêu Chiến nghe đến đó thì xúc động mà mắt đỏ lên. Thì ra có nhiều người chờ đợi y như vậy, thế mà y lại nhẫn tâm rời đi…

          Tiêu Chiến nhanh chóng theo chân Chu Doanh sang căn phòng gần đó. Đó cũng chính là phòng của Tiêu Chiến tại Tĩnh Thất này. Tiêu Chiến bước vào bên trong thì thấy Tương Hàn đang ngủ. Y bước đến bên cạnh rồi ngồi xuống nắm lấy tay ông mà cất giọng gọi.

          “Tương thúc thúc!”

          Tương Hàn nghe có người gọi mình thì chợt tỉnh. Ông mở mắt ra và vô cùng vui mừng. Trước mặt ông, Tiêu Chiến đang ngồi đó, ánh mắt y rưng rưng nhìn ông vô cùng trìu mến. Tương Hàn rất xúc động, ông nắm chặt tay Tiêu mà cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Tiêu nhị thiếu gia!”

          “Tương thúc thúc!”

          “Cậu đã trở về rồi! Thật tốt. Ta đã tưởng không thể được gặp lại cậu nữa. Ta đã rất đau lòng!”

          Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì rơi nước mắt. Y cất giọng rưng rưng.

          “Không đâu! Cháu đã về đây rồi, xin lỗi thúc thúc, cháu sai rồi!”

          “Cậu không sai gì cả! Đứa trẻ đáng thương này!”

          Tương Hàn ôm lấy Tiêu Chiến rồi vỗ vỗ vai y mà cất giọng an ủi.

          “Về là tốt rồi. Cậu đừng đau buồn nữa!”

          “Dạ vâng! Tương thúc thúc, hôm trước thúc nói cháu vẽ tranh cháu vẫn chưa vẽ được. Hôm nào đó cháu sẽ vẽ cho thúc, cháu hứa!”

          “Cảm ơn Tiêu nhị thiếu gia! Ta mừng lắm!”

          Trong căn phòng, ba người nhìn nhau mỉm cười. Đều là cố nhân lâu ngày gặp nhau, giây phút tương phùng này thật đáng quý…

…………………………………………………….

          Trác Văn Tuyên đang ở trong một doanh trại lớn. Đây chính là doanh trại bí mật mà lão và Thiết Mộc Đan dựng lên giáp danh Mông Cổ. Khi lão thất thế chạy khỏi kinh thành thì đã đến đây náu nhờ Thiết Mộc Đan.

          Trời bên ngoài đã bắt đầu tối đen như mực, những cơn gió lạnh thổi qua làm cho Trác Văn Tuyên run rẩy cả người. Bất quá những cơn run rẩy này cũng không lạnh bằng trái tim lão bây giờ. Khoảnh khắc chứng kiến con gái mình yêu thương nhất chết ngay trước mặt mình là loại tư vị gì, lão hiểu rõ. Chính là đau đến tim phổi nứt ra từng mảnh, máu phun thành dòng. Vợ lão cũng vì cái chết của con gái mà khùng khùng điên điên không còn biết mình là ai.

          Lão bây giờ mất tất cả, danh tiếng, sự nghiệp, gia đình, tất cả đã mất sạch. Lão bây giờ chỉ còn là một lão già thân mang đầy hận thù mà thôi. Vì ai chứ? Tất cả chỉ gói gọn trong vài chữ : Vương Nhất Bác – Tiêu Chiến. Chính những kẻ này đã khiến lão thân bại danh liệt. Không thể! Lão không cam lòng nhìn thấy mình thất bại như vậy. Lão là ai chứ? Là Thừa tướng của đại lý, đứng trên vạn người. Có nhiều lần, lão còn lấn lướt cả thiên tử, vùng trời Đại Lý này, đáng ra đã nằm trong tay lão. Nếu không phải vì hai con kỳ đà cản mũi là Tiêu gia và Chu gia thì lão đã có thể một bước thành vua…

          Trác Văn Tuyên nghĩ đến thời hoàng kim của mình mà uất nghẹn, lão không cam lòng chút nào cả. Sự nghiệp lão gây dựng cả đời, đã phải đánh đổi bằng máu mới có được giờ lại mất vào tay những kẻ nhãi ranh. Trác Văn Tuyên cười nhạt, lão chinh chiến chốn quan trường, bày mưu liên kết, lũng đoạn triều đình, có gì mà chưa từng làm qua. Vậy mà bản thân phải chịu thua trong tay Phúc Khang An. Nỗi thống hận này làm sao rửa cho hết. Trác Văn Tuyên nắm chặt tay đến bật máu, ánh mắt trắng dã run lên mà nhìn ra bên ngoài gằn từng tiếng.

          “Vương Nhất Bác! Tiêu Chiến! Ta sẽ không để các ngươi sống yên. Nếu ta không thành thì các người cũng đừng mong thành!”

          “Ta sẽ lấy mạng các người, nếu ta có chết cũng sẽ lôi hết các ngươi đi theo! Hahaha!”

……………………………………………………..

          Hôm nay, hoàng thương lại đến Khang An phủ. Từ khi nghe tin Vương Nhất Bác trọng thương, ngài đã sắp xếp công việc để đến. Từ bên ngoài cổng lớn, hoàng thượng đã một thân long bào bước vào. Gia nhân nhìn thấy lập tức cúi đầu cung kính. Ngài bước nhanh đến Tĩnh Thất và đi vào phòng Vương Nhất Bác. Ngài thấy hắn đang nằm trên giường nhưng thần sắc đỡ hơn hai hôm trước nên cũng mừng lắm. Hôm đó, hắn một thân đầy máu, vừa mê man, vừa sốt làm ngài thất kinh.

          Bước nhanh đến bên giường và ngồi xuống, ngài nắm lấy tay của hắn mà vỗ về.

          “Nhất Bác! Đã thấy đỡ hơn chưa?”

          “Đệ thấy đỡ nhiều rồi! Cảm ơn hoàng huynh!”

          Vương Nhất Bác nói xong thì cũng cong khóe môi lên. Hoàng thượng thấy hắn thần sắc tươi lên, khuôn mặt có nét cười thì ngạc nhiên lắm. Dường như có một sự thay đổi không nhỏ trên khuôn mặt tuấn lãng kia. Ngài đã không nhịn được tò mò mà cất giọng hỏi.

          “Đệ đệ! Có chuyện gì mà thấy đệ vui?”

          “Dạ đệ…”

          Vương Nhất Bác chưa kịp nói thì Tiêu Chiến lại từ phòng bên kia bước sang. Y đi vào thì đã thấy một nam nhân mặc long bào ngồi đó. Y biết đó là đương kim hoàng thượng nên đã cúi đầu chắp tay cung kính.

          “Tiêu Chiến bái kiến hoàng thượng!”

          Hoàng thượng quay lại đã thấy một nam nhân quỳ trên nền thì cất giọng nhẹ.

          “Miễn lễ!”

          Tiêu Chiến được phép thì cũng đứng dậy. Ngay khi hoàng thượng nhìn thấy y thì đã sững người lại. Nam nhân này dung mạo thật là đẹp, hoàng thượng có chút tò mò trong lòng. Ngài quay lại nhìn Vương Nhất Bác, đúng lúc lại thấy hắn đưa ánh mắt ôn nhu dịu dàng mà nhìn Tiêu Chiến thì đã hiểu. Thì ra đệ đệ nhà ngài vui vì có nam nhân này ở bên cạnh. Lại nói lúc trước Vương Nhất Bác từng lo lắng cho một gia nhân, không lẽ…

          “Nhất Bác! Người này là…”

          Vương Nhất Bác nghe thấy hoàng thượng hỏi thì khẽ cong môi. Hắn cất giọng đáp lời ngay.

          “Dạ thưa hoàng huynh. Người này tên là Tiêu Chiến, là con trai thứ hai của tướng quân Tiêu Vượng đã chết cách đây 10 năm!”

          Hoàng thượng nghe đến đó thì hiểu rồi. Thì ra là người của Tiêu gia. Năm đó Tiêu gia bị chém cả nhà, người này lại còn sống, đúng là ông trời thương người mà. Hoàng thượng nghĩ đến chuyện cũ lại cảm thấy đau lòng. Tuy phụ hoàng là người ra lệnh nhưng ngài cũng thấy áy náy trong lòng. Bây giờ con trai của Tiêu gia đang đứng trước mặt liền không cầm lòng được mà bước đến gần. Ngài rất tự nhiên đặt tay lên vai y an ủi.

          “Tiêu Chiến, ngươi là con trai của Tiêu tướng quân sao?”

          “Dạ vâng thưa hoàng thượng!”

          “Tốt lắm! Còn sống là tốt rồi! Rất tốt!”

          Tiêu Chiến nghe những lời này thì cảm động. Thì ra đương kim hoàng thượng lại là người có tình có lý đến như vậy, chẳng trách đệ đệ của ngài cũng quang minh lỗi lạc không kém…

          Vương Nhất Bác thấy hai người thân thiết thì vui mừng. Hơn ai hết, hắn muốn Tiêu Chiến được yêu thương, được quan tâm. Bản thân đã không chần chừ một khắc nào mà nói tiếp.

          “Hoàng huynh! Tiêu Chiến trước đây là gia nhân trong phủ của đệ, lúc đó Tiêu Chiến bị mất trí nhớ tên là Hải Lâm. Bây giờ thì y đã nhớ ra mọi chuyện rồi!”

          “…”

          “Hoàng huynh! Tiêu Chiến… là người đệ rất thương yêu!”

          Vương Nhất Bác nói năng ngập ngừng làm cho hoàng thượng bật cười. Vậy là ngài đã hiểu rồi, thì ra suy đoán hôm trước là đúng. Ngài mừng lắm, cuối cùng đệ đệ lạnh lùng của ngài cũng đã chịu mở lòng ra mà đón nhận tình yêu. Hoàng thượng nghĩ gì đó liền nắm lấy tay của Tiêu Chiến đặt trong tay Vương Nhất Bác rồi khẽ cất giọng thật nhẹ.

          “Nhất Bác! thì ra đây là vương phi của đệ!”

  ........................❤❤❤....................

Author: mainguyen87       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top