Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 8: NGHI VẤN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Lâm nghe nói đến thì ngạc nhiên lắm. Y cất giọng nói ngay.

         “Dạ không cần đâu lão Viên! Ta ở Tĩnh Thất cùng Vương gia!”

         Hải Lâm vừa nói xong thì đồ đạc trên tay của lão Viên cùng đồng dạng rơi xuống đất. Sắc mặt lão tái nhợt lại chuyển sang đỏ sẫm rất khó coi. Hải Lâm bước đi phía trước nên không chú ý thần sắc của lão. Đến khi cảm giác mình là đang đi một mình thì mới dừng lại. Y ngạc nhiên nên quay lại phía sau thì thấy người kia đang đứng như trời trồng không thể nhúc nhích nổi chân. Hải Lâm thấy lạ bèn bước ngược lại mà cất giọng hỏi dồn.

         “Lão Viên! Lão làm sao vậy ?”

         Lão Viên thần thức đang trôi dạt đến một nơi vô định mà chính lão cũng không biết là nơi nào, nghe tiếng gọi lanh lảnh thì thức tỉnh. Thần thức từ bốn phương tám hướng cũng đồng dạng quay về đầy đủ nhưng nhất thời miệng lưỡi vẫn cứng đơ. Hải Lâm thấy lão cứ tròn mắt nhìn mình không chớp, miệng mấp máy không nên lời thì cất giọng thêm lần nữa.

         “Lão Viên! Lão bị ốm sao?”

         Hải Lâm nói nhưng chắc chắn để cho người kia nghe thấy còn đưa tay lên vẫy qua vẫy lại mấy bận trước mặt lão, cốt là để làm lão chú ý.

         “Hải… Hải Lâm!”

         “Ta đây!”

         “Ngươi vừa nói…nói gì?”

         Hải Lâm nghe lão Viên hỏi thì cũng tự nhiên mà đáp lại.

         “À…Chuyện lúc nãy lão hỏi ta sao?”

         “Đúng…Đúng vậy đó!”

         “Thì ta nói ta ở cùng với Vương gia ở Tĩnh Thất!”

         Lão Viên nghe câu này trọn vẹn thì cũng lấm tấm mồ hôi ở trán. Ban đầu lão vẫn nghĩ mình nghe nhầm nhưng xem ra là thật rồi. Tim lão lại đập thình thịch những nhịp không yên. Lão đang lo lắng, nhưng không phải cho mình mà là cho cái người tên Hải Lâm đang đứng trước mặt kia. Lão đang ngạc nhiên tại sao y có thể nói đến một nơi cấm kỵ với giọng điệu nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua như vậy, thật quá kỳ lạ.

         Lão Viên ở phủ này đã lâu nên biết rõ quy định tại nơi đây. Tĩnh Thất là nơi riêng tư của Vương gia Phúc Khang An. Nếu không phải là người thân cận thì tuyệt đối không được bước chân tới dù chỉ là một bước. Phúc Khang An là người rất kỹ tính và lạnh lùng, trong phủ này không có bất cứ một gia nhân nào dám nhìn thẳng vào hắn. Lão Viên cũng không ngoại lệ. Trong Phủ Khang An này, ngoài lão ra thì không có một gia nhân nào được bước vào Tĩnh Thất. Chuyện này đủ để thấy nơi này quan trọng nhường nào. Cũng vì nó quanh năm yên tĩnh và vắng vẻ nên mới gọi là Tĩnh Thất.

         Vậy mà có một người mới đến phủ này chưa được 1 ngày là tự nhiên nói với lão rằng mình sẽ ở trong Tĩnh Thất, có phải là quá hoang đường không ?

         Lão Viên vẫn chưa dám tin lời Hải Lâm nói là thật nên bước đến trước mặt y thêm một bước mà cất giọng hỏi lại thêm lần nữa.

         “Hải Lâm! Ngươi nói là ngươi sẽ ở Tĩnh Thất?”

         “Tất nhiên rồi! Ta không gạt lão đâu. Ta sẽ ở Tĩnh Thất!”

         “Ngươi có biết đó là nơi nào không?”

         “Tất nhiên là biết! Chẳng phải chúng ta đang ở trước mặt nó hay sao?”

         Lão Viên nghe Hải Lâm nói vậy thì ngước lên nhìn. Đúng là hai người đang ở ngay trước thềm lớn của Tĩnh Thất. Chỉ cần bước hết thềm rộng này sẽ nhanh chóng tiến vào bên trong.

         Hải Lâm dừng lại bước chân quay lại nhìn lão Viên rồi cất giọng.

         “Thôi ta phải bước vào trong. Giờ Thìn ta sẽ đến nhà bếp làm việc!”

         Hải Lâm nói xong thì cũng cúi người chào lão Viên. Lão còn chưa hết hoàn hồn thì y đã thoăn thoắt cước bộ mà đi vào trong chẳng thèm để ý người đang đứng sau lưng mình chân tay run rẩy. Đến khi cửa lớn của Tĩnh Thất đóng lại thì lão mới trấn tĩnh một chút mà hồi tưởng hết lại câu chuyện hoang đường vừa rồi. Lão đang tự nghĩ con người tên Hải Lâm kia tại sao lại được Phúc Khang An cho vào ở nơi cấm kỵ nhất phủ vương? Trong đầu của lão cứ hình dung nên hàng ngàn câu trả lời nhưng cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi. Sự thật kia chỉ có Phúc Khang An mới có thể trả lời và lão biết hắn có cạy miệng cũng không bao giờ nói ra. Lão Viên nghĩ vậy nên đã quay người đi khỏi chỗ đó nhưng trong lòng dường như vẫn chưa hết sững sờ và bận tâm.

         Hải Lâm tiến vào Tĩnh Thất thì cũng nhanh chóng bước về phòng của mình. Vào đến phòng rồi y liền nhanh chóng đóng cửa lại. Bây giờ y mới rành mạch quan sát căn phòng một lượt. Quả thật là sạch sẽ và gọn gàng, khác hẳn với căn nhà nhỏ của y ở bấy lâu. Hải Lâm thầm cảm thán bản thân, vậy mà lại to gan leo lên kiệu của Phúc Khang An để bây giờ lại cư nhiên ở ngay trong phủ của hắn.

         Y nhanh nhảu ngồi xuống chiếc giường êm ái ra chiều thích thú lắm. Tuy rằng chỗ này có chút nhạt nhẽo không giống như bên ngoài náo nhiệt y từng ở nhưng xem ra cũng là quá tốt đi. Hải Lâm nhìn quanh căn phòng một lượt. Bên cạnh giường có một bàn trà nhỏ, trên đó đặt một bộ ly tách khá tinh tế. Cách đó một khoảng có cửa sổ thông ra bên ngoài. Hải Lâm chính là ghét sự bức bí nên đã đứng ngay dậy mà mở cửa ra. Bây giờ là giờ Hợi nên trời đã tối om đi rồi. Đang là mùa hè nhưng cơ hồ gió thổi vào làm người ta không khỏi run rẩy. Hải Lâm thấy da gà nổi lên thì đã nhanh chóng đóng cửa lại, miệng còn lẩm bẩm.

         “Lạnh chết ta rồi!”

         Y vừa nói vừa đưa tay xoa xoa rồi thổi thổi ra chiều ủy khuất lắm. Y nhanh chóng quay lại bàn trà mà ngồi. Như nhớ ra chuyện gì đó, Hải Lâm liền đứng dậy bước ra bên ngoài. Y đang nhớ đến vị Vương gia mặt lạnh kia. Y tự hỏi không biết hắn đang làm gì. Kể từ khi  “giao” y cho lão gia nhân già thì hắn cũng quay ngoắt mà cất bước về đây. Hiện tại đã muộn rồi. Y tò mò muốn xem thử hắn ngủ chưa liền bước nhẹ nhàng đến gần phòng của hắn mà nhìn trộm. Hải Lâm rón rén từng bước từng bước hết như con mèo nhỏ, ánh mắt lấm lét quét nhanh xung quanh để dò xem có động tĩnh gì không. Khi thấy bốn bề yên tĩnh, y mới dừng lại mà đưa mắt hướng vào bên cánh cửa im lìm kia cố tình quan sát.

         Vương Nhất Bác sau khi quay trở lại Tĩnh Thất thì cũng nhanh chóng vào phòng ngủ. Hắn lên giường nằm ngay. Vương Nhất Bác là người rất nguyên tắc, hắn luôn lên giường mà ngủ vào giờ Hợi nên hiện tại chính là đang ngủ rồi. Hải Lâm đưa tay kéo một lỗ nhỏ nơi góc cửa mà nhìn vào. Y thấy Phúc Khang An nằm trên giường an tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mặc dù hắn biết hiện tại trong Tĩnh Thất có thêm một người lạ nhưng hình như không hề ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của bản thân hắn thì phải? Hải Lâm thầm cảm thán với Phúc Khang An. Y tự nghĩ tại sao hắn lại nguyên tắc trong mọi việc như thế, thật là khác với y.

         Hải Lâm vẫn đứng bên ngoài tần ngần mà nhìn, trong khi cái người đang nằm trong chiếc giường lớn êm ái kia dường như đã phát giác thấy động tĩnh lạ thường nhưng ánh mắt vẫn chung thủy nhắm chặt!

         Hải Lâm nhìn nhìn một lát rồi tự mình thì thầm.

         “Phúc  Khang An! Đi ngủ sớm vậy sao? Ta thật muốn vào xem ngài ngủ có ngon không?”

         Hải Lâm vừa nói vừa đắc ý không thôi. Y thấy mình thật lạ. Bình thường bản thân là người rất nhu thuận nhã nhặn, nhưng từ lúc gặp phải vị Vương gia khó ở này, y lại thấy mình hoạt náo kỳ lạ. Thật là khó lý giải. Y chỉ biết bản thân hiện tại thực rất tò mò muốn vào nhìn người kia một chút.

         Hải Lâm nói xong thì cũng liều lĩnh mà hé cửa rồi đưa chân bước chậm. Y nhẹ nhàng đến nỗi không có một tiếng động nào phát ra. Khuôn miệng của y vì quá căng thẳng mà hiện tại đang chu tròn ra nhìn rất buồn cười. Hải Lâm biết vậy nhưng y đang làm một việc lén lút, vả lại bản thân tự tin sẽ không ai nhìn thấy đâu nên vẫn yên tâm lắm. Y nào biết người đang nằm trên giường kia mắt vẫn nhắm kỹ nhưng tay đã nắm chặt vì tức giận rồi.

         Hải Lâm sau một lúc rồi cũng đưa hết người vào bên trong. Y cúi người chống tay trên nền gạch mà chậm chạp lê từng bước đến. Ánh mắt y liếc ngang đảo dọc rất nhanh như sợ có kẻ bắt được.  Sau vào bước chân thì Hải Lâm cũng bước được đến chiếc giường lớn kia. Thực ra y cũng đã thấy nó một lần vào lúc nãy nhưng bây giờ nhìn lại vẫn không khỏi trầm trồ. Chiếc giường vừa đẹp lại vừa êm ái, lụa phủ trên đó đều là đồ thượng hạng. Nhìn vào lụa thôi, y cũng biết đó là lụa Tô Châu, ngày thì mát, đêm thì ấm. Chiếc chăn dày cùng gối kê đều được thêu hoa văn tỉ mỉ không chút sai lệch. Hải Lâm nhìn mà ánh mắt tròn xoe không hết ngạc nhiên. Y lại nghĩ, người danh gia quyền quý như Phúc Khang An đây thì còn thiếu thứ gì nữa. Hắn chỉ đứng sau hoàng thượng mà thôi. Nhưng y lại thầm nghĩ, tại sao giường chiếu đẹp như thế nhưng hắn lại mặc đồ màu sắc nhạt nhẽo như đồ tang vậy chứ? Thật là chán nản quá rồi đi.

         Hải Lâm càng nghĩ càng thở dài, y lẩm bẩm.

         “Vương gia! Ngài cũng thật là mâu thuẫn. Ta thật sự không hiểu được ngài đó!”

         Vương Nhất Bác tất nhiên nghe được lời Hải Lâm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      nói. Y tự nhiên ngồi  bên cạnh giường mà nói như chỗ không người vậy kia mà. Hơn nữa, hắn đâu có ngủ, nét tức giận đã hằn đỏ trong mắt tự bao giờ. Chỉ là hắn muốn thử xem, Hải Lâm cái người lạ hoắc này, khi hắn đang ngủ có thể to gan làm những gì. Vương Nhất Bác đâu có sợ gì, hắn văn võ song toàn kia mà. Nếu cần thiết có thể một chiêu mà lấy mạng y ngay lập tức. Nhưng hắn còn sợ gì mà còn chưa động thủ? Rất đơn giản thôi, vì hắn muốn thử lòng y và còn vì thứ thuốc độc quái lạ mà Hải Lâm đang phục trên người hắn.

         Hải Lâm sau khi tự độc thoại thì cũng bắt đầu dời tầm mắt của y lên cái con người đang nằm an tĩnh trên chiếc giường êm ái kia. Bây giờ y đang ngồi xổm giữa nền nhà, tầm mắt đã ở rất gần chỗ hắn nằm. Y bây giờ mới chú ý kỹ. Vị vương gia này ngũ quan quả thật không tệ. Trong lúc ngủ mà hắn còn bày ra được dáng vẻ điềm tĩnh nhưng sắc sảo thế này thật khiến người khác không khỏi xao động. Và thật sự là như thế. Hải Lâm chính là bị cái thần sắc hơn người này là cho sững người trong vài khắc. Y đã thật sự ngẩn người trong phút chốc nhưng rồi đã thanh tỉnh ngay. Y cố gắng lắc lắc đầu để cho những hình ảnh hoang đường kia tan biến hết. Y còn kịp nhận ra là mình đang tự ý tự tiện mò vào phòng người kia mà không xin phép và bản thân cũng biết rõ, hắn vô cùng ghét ai đó làm phiền nơi hắn nghỉ ngơi. Hải Lâm chính là đã phạm vào đại kỵ. Y nghĩ đến đó mà nuốt khí lạnh liên tục. Y thầm nghĩ, nếu mà Phúc Khang An tỉnh dậy, nhìn thấy y đã chồm chân giữ nhà, ánh mắt lấm lét nhìn quanh thế này thì hắn sẽ làm gì? Giết chết y ư? Có thể lắm chứ. Hải Lâm nghĩ đến đó cổ họng có chút khó thở. Y nhanh chóng hít một hơi thật sâu rồi tự mình thở ra.

         “Phúc Khang An! Nếu mà bắt được ta vào phòng, ngài sẽ giết ta sao?”

         “ Cũng có thể lắm nhỉ?”

         “Nhưng mà ta lại nghĩ ngài không dám giết ta đâu. Nếu ngài một chiêu lấy mạng ta, ai sẽ giải độc cho ngài đây? Ta biết cái mạng của ta không đáng gì nhưng mạng ngài thì lớn lắm đó!”

         Hải Lâm nghĩ  đến không khỏi cong môi nhếch miệng. Y biết hắn sẽ tức giận đùng đùng nhưng sẽ không làm hại y đâu. Hải Lâm đang nắm điểm yếu của hắn thì làm sao mà chết dễ dàng như vậy kia chứ. Y càng nghĩ càng cong môi đắc ý. Hải Lâm hoàn toàn không biết, Phúc Khang An kia nghe được những lời này, hắc tuyến đã tràn đọng trong mắt thành một hàng. Hắn thật là muốn mở mắt mà đưa tay bóp nghẹt lấy cái cổ thanh mảnh của Hải Lâm kia.

         Hải Lâm nhìn ngắm đủ rồi liền muốn ly khai khỏi nơi đó. Nhưng khi y chưa kịp quay đi thì bản thân cư nhiên lại thấy tay của Phúc Khang An vì run rẩy mà lộ ra khỏi lớp chăn dày. Trời đang về khuya càng lúc càng lạnh. Hải Lâm đã không nghĩ ngợi một chút nào mà nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Y cảm giác bàn tay này có chút lạnh nên đã đẩy vào trong lớp chăn lại như cũ, miệng còn lẩm bẩm.

         “Vương gia! Ta xin lỗi đã mạo phạm, thật sự không cố ý đâu nhé, nhưng trời lạnh rồi!”

         Hải Lâm sau khi đặt được tay của người kia vào chăn thì cũng nhanh rụt tay lại và thu về như cũ. Y thở dài một chút rồi cũng quay người mà rời khỏi. Y nào biết người kia vì bị nắm tay mà hiện tại không còn an tĩnh như trước. Nhưng hắn cũng không vì thế mà mở mắt ra bắt quả tang y. Hắn vẫn nằm im nhưng cơ hồ là cả người đã run lên, không rõ là tay run hay lồng ngực kia phập phồng nữa.

         Hải Lâm sau khi nhẹ nhàng lê từng bước thì cũng đem cánh cửa kia chia đôi hai ngã. Trong căn phòng lớn chỉ còn vị Vương gia nọ một mình chìm sâu trong đêm tối tĩnh mịch. Y nhanh chóng trở về phòng và lên giường nằm xuống. Y vẫn chưa ngủ được, có thể là do đây là đêm đầu tiên bản thân ngủ ở một nơi lạ lẫm nên không quen. Y đang nghĩ đến Lưu ca ca, không biết hiện giờ hắn như thế nào rồi? Nếu không thấy y về thì có cuống quýt lên mà đi tìm hay không?

         Ngay khi cánh cửa lớn đã đóng lại như cũ, Vương Nhất Bác mới mở mắt ra. Hắn mở to mắt mà nhìn nhưng tầm nhìn vô định. Hắn cũng không biết bản thân là đang muốn nhìn gì vào lúc này khi xung quanh hắn là một mảng tối tĩnh mịch, xung quanh chỉ có vài ngọn đèn nhỏ vàng vọt ấm áp và trướng rũ màn che. Người kia đã ly khai nơi này một lúc nên hiện tại đang vô cùng tĩnh mịch.

         Vương Nhất Bác vẫn nằm im nhưng ánh mắt hắn co lại. Nếu ai có thể nhìn hắn vào lúc này có thể thấy có những tơ máu chằng chịt nổi lên không rõ định hướng. Hắn là đang tức giận sao? Tất nhiên rồi. Hắn vừa bị làm phiền mà. Nhưng dường như trong sự tức giận đó còn pha chút run rẩy. Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm vào bàn tay kia, chính là lúc nãy bị Hải Lâm nắm lấy mà đun vào chăn ấm. Hắn nhìn mà đáy mắt nheo lại rất bực bội. Sự việc như vậy là hắn gặp lần đầu. Từ trước đến giờ chưa ai to gan dám nhìn vào mắt hắn chứ nói gì đến nắm tay? Vậy mà tên Hải Lâm lại ngang ngược không biết trời cao đất dày là gì, cứ vậy nắm lấy tay hắn! Đó cũng được coi là một loại khi dễ và hiện tại nó đã làm cho Phúc Khang An tâm tình khó chịu.

         “Hừm Hải Lâm! Ngươi thật là lỗ mãng. Để  xem những ngày sau này, ta sẽ dạy bảo ngươi như thế nào?”

         Trời càng về khuya càng lạnh. Hải Lâm, cho dù là ngủ ở nhà hay một nơi xa lạ thì giấc ngủ cũng chưa bao giờ dễ dàng.

         Y lại bị những cơn ác mộng dẫn dắt vào những nơi vô định không có lối ra. Gió bên ngoài vẫn thổi, trời lạnh ngắt nhưng bên trong căn phòng lớn, Hải Lâm đã một thân y phục ước đẫm. Những giấc mơ đứt đoạn cứ như những mảnh tàn hồn gào thét trong lòng y. Hải Lâm cứ vậy mà lắc đầu thật nhiều vừa ú ớ gọi những tiếng không rõ, chỉ biết nó làm cho trán y nhăn thành một hàng vô cùng khó chịu. Sau đó cũng vì những quẩn bách trong lòng mà nhịn không được kêu lên thành tiếng.

         “Không đâu! Không đâu!”

         Phòng của Vương Nhất Bác nằm ở cách đó không xa lắm, Tĩnh Thất là nơi yên lặng nên tiếng kêu của Hải Lâm đã thành công lọt vào tai hắn dù là rất nhỏ. Vương Nhất Bác có chút giật mình vẫn nghĩ là bản thân nằm mơ nhưng không phải vậy. Sau đó hắn vẫn nghe được thêm một lần nữa nên nhấc người tỉnh dậy.

         “Có chuyện gì vậy nhỉ?”

         Vương Nhất Bác nghĩ ngay đến kẻ tên là Hải Lâm kia, lẽ nào y đang mơ ngủ nên mới kêu lên như thế? Vừa nghĩ ánh mắt hắn đã căng cứng khó chịu, từ lúc tối đến giờ hắn thật sự vẫn chưa được yên ổn dù chỉ là một chút. Trở người ngồi dậy lúc nửa đêm đó là điều mà hắn chưa bao giờ gặp phải, nay vì một kẻ lạ mặt mà cố chấp bắt ép bản thân thức tỉnh thật làm hắn tức chết lên được. Nhưng cho dù có giận dữ thì hắn cũng phải tỉnh dậy xem xét một phen.

         Hải Lâm là vì những giấc mơ quái ác bao trùm lấy cơ thể mà đã nhanh chóng tỉnh dậy từ lúc nào. Y nhận ra  bản thân rất ghét ban đêm. Nó làm y bồn chồn lo sợ. Chuyện thức dậy giữa đêm đã là thói quen của y từ bao năm nay. Nó quen thuộc như cơm Hải Lâm ăn mỗi ngày, thật sự không thể bỏ được.

         Hải Lâm đã thay hết y phục của mình. Y khoác vào người một bộ đồ trong chiếc tủ lạ lẫm. Lúc nãy lão Viên đã đưa cho y. Hải Lâm vì vội vã chạy trốn nên nào có mang theo đồ được, thành thử chỉ có một bộ y phục quen thuộc trên người mà thôi.

         Y trở mình ngồi dậy bên bàn trà mà thở dài không thôi. Chiếc giường kia quả thật êm ái nhưng y cũng không dám ngủ nữa. Hải Lâm không biết, ở ngoài cửa kia đang có một ánh mắt nhìn mình chằm chằm không chớp. Vương Nhất Bác đã từ lúc nào nhanh chóng tiến đến gần cánh cửa mà hé mắt nhìn vào. Hải Lâm kia vậy mà không cẩn thận. Y không hề khóa cửa mà chỉ khép hờ. Vậy nên Phúc Khang An không khó nhìn vào bên trong. Khi hắn thấy cả thân ảnh kia chống cằm ngồi bên ngọn đèn nhỏ thì thắc mắc trong lòng.

         “Khuya như vậy còn không chịu đi ngủ? Ngươi có bị điên hay không hả Hải Lâm?”

         “Đừng nói với ta là người đang ấp ủ những ý nghĩ xấu xa!”

 ......................❤❤❤...................

Author: mainguyen87


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top