Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

dịu dàng chị gửi trao

thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã gần một tháng tôi cùng lưu tá ninh không gặp mặt nhau rồi. tôi lúc nào cũng sợ ảnh hưởng đến chị, sợ sự nghiệp chị vì tôi mà lận đận con đường, sợ bên nhà đài không đồng ý sự xuất hiện của hai chúng tôi. tôi tránh mặt chị nhiều hết mức có thể, tôi không trả lời tin nhắn, luôn lấy cái cớ lãng xẹt rằng cần chuẩn bị cho show mới, cho đợt solo sắp tới với mong muốn chị sẽ dần lãng quên hình ảnh của tôi, tiếp tục phấn đấu vì tương lai.

nhưng, chị thì thế nào chứ? lưu tá ninh à, sao chị ta không bao giờ hợp tác với tôi thế này? sao vẫn quan tâm tôi như thế, vì sao chị vẫn không ngừng nhắn tin hỏi han tôi có chăm sóc sức khoẻ đầy đủ hay không, hỏi tôi dạo này sinh sống ổn thoả hay chưa. lưu tá ninh à chị có biết, sự dịu dàng này của chị, khiến tôi đau nhói con tim đấy, chị hiểu không hả?

tôi luôn nhắn lại rằng, tôi ổn, tôi vẫn tốt, còn phát triển nổi trội hơn thời gian tham gia sáng tạo doanh cơ. tôi nói chị đừng nhắn tin cho tôi nữa, tôi nói chị phiền phức kinh khủng. cũng từ đó, tôi chẳng thể nhận được bất cứ tin nhắn gặng hỏi lo lắng sốt vó của bà chị ngốc lưu tá ninh nữa rồi.

tôi vui không? vui chứ, tôi thật sự rất vui, cuối cùng đã có thể đạp bỏ quá khứ mà hướng đến tương lai. cuối cùng tôi cũng có thể gạt bớt chuyện đời tư nhằm tập trung vào hành trình phát triển riêng của bản thân. tôi hạnh phúc lắm, tôi mãn nguyện, mãn nguyện đến mức, những giọt lệ u sầu này vẫn không ngừng nhí nhố chảy dài trên gương mặt yêu kiều mỹ lệ của tôi từ sau dòng tin cuối cùng gửi chị.

bản thân tôi chắc chắn có vấn đề rồi, hoặc có lẽ tuyến lệ gặp trục trặc trong quá trình xử lý vận chuyển nước mắt mà thôi. tôi không hề khóc, tôi vẫn sung sướng tận hưởng cuộc đời, tôi chẳng hấn gì đến sự âu lo của lưu tá ninh đâu. tôi còn tỉnh táo, tôi sống rất ổn.

ôi tôi điên mất rồi, làm sao mỹ nữ băng sơn như tôi đây lại có thể xúc động vì tên đầu sắt ngốc nghếch lưu tá ninh đó cơ chứ?

tự trấn an bản thân rằng tôi không sao, có lẽ nay mai phải liên lạc bác sĩ thị giác nhằm thực hiện dăm ba phần xét nghiệm lên đôi mắt ngọc ngà long lanh của tôi rồi.

ting ting, bỗng thông báo tin nhắn từ lưu tá ninh gửi đến. thật lạ, suốt cả tháng nay chị ta không nhắn tôi bất kỳ dòng chữ nào từ sau câu nói "chị thật phiền phức, tránh xa em đi" của tôi từ ngày hôm ấy.

tò mò mở điện thoại, chính là đoạn tin nhắn dài đăng đẳng lưu tá ninh gửi đến tôi.

"dương dương à, thiếu vắng em tôi biết phải sống thế nào đây?"

dòng câu hỏi phía trên cũng như lời kết thúc cứ mãi mãi chạy xoẹt qua tâm trí tôi từ sau bức thư tâm tư của chị.

dương dương à, thiếu vắng em tôi biết sống thế nào đây?

dương dương à, thiếu vắng em tôi biết sống thế nào đây?

..

ninh ninh à, thiếu vắng chị em biết sống thế nào đây?

1

2

3

tôi vỡ oà lên như đứa trẻ bé xíu còn thút thít mít ướt khi đánh mất cây kẹo mút đầu đời. ôi lưu tá ninh sao lại có thể chơi đòn chí mạng như vầy cơ chứ? chị có còn chừa con đường sống cho tôi hay không? tôi đã nói tôi muốn quên chị, suốt một tháng nay tôi sống rất yên bình. cớ sao chị lại đến, lại kể lể cho tôi về những kỷ niệm bi hài đáng yêu không hồi kết, về các lý do đầu đời chúng ta quen biết nhau, về cảm xúc của chị mấy tuần nay.

ninh ninh à, tôi thế này chắc chị hạnh phúc lắm đúng chứ? chị lại biến từ nghệ dương kul ngầu tôi đây thành tiểu bảo bối yếu đuối hay khóc của chị rồi này.

tôi hờn giận đau lòng trả lời lại:
" chị đúng là đồ ác độc, lưu tá ninh à".

tôi hận chị, tôi giận chị đến cuối đời. chị lại đào lục những mảnh ghép ký ức vỡ vụn từ lâu, chị sắp xếp chúng tỉ mỉ từng li từng tí. chị có biết, hành động của chị khiến tôi nhói lòng chừng nào không hả?

cốc cốc, đột nhiên có tiếng gõ cửa phát ra từ tầng dưới căn phòng tôi tập luyện.

chầm chậm mở cửa ra, ôi mẹ ơi, từ nghệ dương tôi đây lên cơn rối loạn tiền đình mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top