Cái gọi là ghét
Cô khá là nhạy cảm , cô tránh mặt anh , có gặp không thưa , có thấy không chào . Cô buồn bao nhiêu anh vui bấy nhiêu . Nhiều lúc trong lớp anh còn nói xéo cô khiến cô chẳng dám ngốc đầu dậy cứ úp mặt xuống . Trốn thì không thể trốn mãi , thế là cô quyết định gạt bỏ quá khứ , cô bắt đầu hòa đồng như lúc đầu , tiết anh cô vẫn chép bài chỉ có điều giơ tay anh không bao giờ gọi . Không gọi thì thôi , chả ai cần ! Cô tức lắm , ngày nào cô cũng chửi anh hết , chửi cho hả giận thì thôi . Nhưng trong cái rủ có cái may , lúc kiểm tra , ai quay anh bắt hết trừ cô , ngay cả dãy cô ngồi anh cũng chẳng đi qua khiến ai ngồi chung dãy với cô cũng thích lây . Vài lần cũng có bạn ý kiến :
- Bích Hạ quay mà thầy không bắt ?
Anh nhàn nhã trả lời :
- Chắc tại thầy không thấy !!!
Thế là qua chuyện , nói thì nói vậy thôi , cô biết từ đây và mãi mãi , cô sẽ không bao giờ xuất hiện trong mắt anh nữa , mãi mãi không bao giờ ! Người ta nói ghét quá thành yêu thôi , đúng lắm , vì ghét mà cứ suy nghĩ về họ lâu dài yêu lúc nào không hay , cô yêu anh . Lúc mà cả lớp phát hiện ra cô thích anh thì ai cũng ngạc nhiên . Lớp hay chọc ghẹo cô khiến cô hơi ngại mặc dù trong lòng rất thích , chọc đến mức mà đến cả anh cũng biết luôn , từ đó anh né tránh cô .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top