Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Di phục xuất tuần

  Cây đã bao mùa thay lá, Lệ Vĩ Nhiên vừa tròn 20 mùa xuân. Trước khi làm một vũ cơ, Lệ Vĩ Nhiên chỉ là một đứa ăn xin nghèo mạt may mắn gặp được một gia đình tốt bụng nhặt về nuôi và dạy cho vũ nghệ. Không chỉ vậy, cầm-kì-thi-hoạ cô đều rất tinh thông. Ba mẹ nuôi sớm qua đời, Lệ Vĩ Nhiên nàng được dâng cho nhạc đoàn nhưng chỉ vì làm bể một chiếc ly của chủ tử đã bị trục xuất.

Vào đêm trăng tròn hôm đó, quán trọ rất đông khách, tất cả đều muốn xem đệ nhất vũ cơ của Nam Chiêu nhảy một điệu. Tuy nhiên đêm nay có một đoàn thương gia kì lạ, áo gấm tơ nhung chắc là quý tộc kinh đô.Lệ Vĩ Nhiên một thân bạch y dáng người thướt tha từ trên lầu bước xuống, quả là một tuyệt thế giai nhân hiếm thấy, khí thế bức người của đoàn thương gia ngay lập tức làm nàng chú ý. Một cơ hội lớn để thoái khỏi đây...

Nàng chậm rãi ngồi xuống, tay cầm một chiếc đàn tỳ bà của nhà Đường. Một giọng hát trong trẻo cất lên cùng với bao nỗi sầu thương. Một nam nhân toàn thân run rẩy với điệu nhạc sầu thương của cô. Nỗi niềm nhớ thương một người thật không sao nói hết. Nam nhân yêu nghiệt đưa mắt nhìn nữ nhân phía trên lòng đầy khâm phục, quả là một giai nhân có tài.Sau khi kết thúc bản nhạc buồn, tiếng nhạc nổi lên, là các nhạc cụ của Phiêu Quốc, nàng múa một điệu nhạc truyền thống của Phiêu Quốc, từng đường nét uyển chuyển quyến rũ theo từng động tác. Đám nam nhân bên dưới cứ nhìn chằm chằm vào từng đường cong tuyệt hảo đó mà ham muốn nàng ta.Một tên thương nhân bước lên kéo Lệ Vĩ Nhiên lên lầu, chưa đến cầu thang thì nàng ta giật tay lại tỏ vẻ không hài lòng, đám nam nhân phía dưới cùng cảm giác lập tức đứng dậy quát tháo nhau rồi xảy ra một cuộc đấu kiếm vô cùng ghê rợn. Nam nhân bạch y đứng đầu đoàn thương gia lớn lập tức nhân cơ hội phi thân đến chỗ Lệ Vĩ Nhiên rồi bế nàng bay đi. Chàng ta đặt nàng trên một cây cầu gần đó. Nàng không những không cảm tạ mà còn nhìn hắn với ánh mắt toé lửa.

"Ta có nhờ ngươi cứu ta sao?"

Chàng hết sức ngạc nhiên với câu nói này nhưng cũng vô cùng hứng thú với nữ nhân trước mặt, lúc múa và hát, lúc thoả mình trong đam mê thì xinh đẹp kiêu kì, lúc bình thường thì lại đanh đá đáng yêu, quả là hiếm thấy. Chàng nhìn nàng từ trên xuống dưới sau đó hơi bất ngờ vì thứ nàng đang cầm trên tay đưa đến mặt hắn, đây là túi tiền của hắn cơ mà?

"Ngươi tên gì?"

Cô trả túi tiền lại cho hắn rồi một bước phóng lên đứng trên cầu nhìn xuống. Phong thái hiên ngang của một người luyện võ, đúng là không thể xem thương cô nương này.

"Ta là Can Tuề Vũ"

Nghe cái tên này mà Lệ Vĩ Nhiên trăm phần ngạc nhiên bắt đầu rơi vào trạng thái suy ngẫm, Can Tuề Vũ chẳng phải là thái tử của nước Đường hay sao? Đến đây làm gì? Mãi mê suy nghĩ mà nàng không chú ý tới nam nhân đang nhìn mình. Bỗng một thanh kiếm từ đâu bay tới chỗ Can Tuề Vũ, nhân thức được Lệ Vĩ Nhiên không suy nghĩ nhiều liền đẩy Can Tuề Vũ ra, thanh kiếm sượt qua cánh tay của nàng làm rách áo nàng và tạo một vết thương làm Lệ Vĩ Nhiên nhăn mặt.Là kẻ nào muốn ám sát hắn ta? Sao nàng lại cứu hắn ta chứ? Đúng là điên đầu mà!

"Can Tuề Vũ, thái tử của Đại Đường, ngươi chịu chết đi!"

Một tay hắn y từ đâu lao tới bắt lấy thanh kiếm ban nãy rồi phi thân đến chỗ Can Tuề Vũ. Can Tuề Vũ không nói gì một tay ôm eo nàng tay còn lại phóng ra một chưởng về tên thích khách rồi bay đi. Tên đó chết tại chỗ, toàn thân tím tái vì dính phải ngũ độc thần chưởng của Can Tuề Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: