Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26

" Sư phụ , đệ tử muốn ra ngoài đi dạo " Thiên Lam từ tốn nói mặc dù lí do có khả năng 99% không được chấp thuận , ai đời đi xin phép ra ngoài mà nói là đi chơi . Nhưng điều mà không ai ngờ tới chính là 1% còn lại có thể xảy ra được , Lạc sư phụ hào hứng nói : " Vừa hay có dịp , ta với ngươi ra ngoài chơi đi , ở đây chán quá " 

" Sư phụ cũng muốn đi ? " Thiên Lam muốn đi một mình nhưng nàng chắc chắn rằng dù có đuổi hắn đi thì hắn cũng sẽ bám đuôi theo nên là hỏi cho có lệ vậy thôi . " Đương nhiên , đi bây giờ luôn đi , hồi nữa ta sẽ bận lắm " Lạc sư phụ nở một nụ cười thật tươi , dắt tay Thiên Lam đi

Thiên Lam ngạc nhiên nhìn bức tường trước mặt , chỉ tay vào : " Leo tường à ? Sao không đi qua cổng ? " Đúng là sư phụ trẻ con , cách đi ra ngoài cũng rất trẻ con . " Đi cổng chính mệt lắm , leo tường cho nhanh , ngươi biết khinh công không ? " Lạc sư phụ lười biếng nhìn con đường dẫn đến cổng chính , dù gì con đường đó cũng tốn mấy chục phút đi đường nên hắn rất lười . " Biết " Chỉ đáp gọn một câu , Thiên Lam liền xài khinh công nhảy qua tường , Lạc sư phụ cũng theo sau đó

" Giờ ngươi muốn đi đâu " Lạc sư phụ nhảy qua các mái nhà , đi song song với Thiên Lam , mở miệng nói . Thiên Lam nghĩ ngợi một hồi lâu , dù sao nàng cũng chưa biết được nhiều nơi của đế quốc này : " Ngươi biết chỗ nào có nơi buôn bán , đấu giá , giao dịch không ? " Lạc sư phụ không nói gì thêm , chỉ gật đầu , rồi nhanh chóng đi về một nơi

Sau tầm 10 phút , cuối cùng Thiên Lam cũng đã đến được một nơi có chỗ giao dịch . Nàng hỏi : " Ta muốn bán đan mà ta đã làm ra được không ? " Lạc sư phụ không ngờ Thiên Lam đến nơi đây chỉ với mục đích này : " Ta cứ tưởng ngươi đến vì buổi đấu giá tổ chức vào hôm nay , được , cứ bán đi , dù gì đó cũng là đan do ngươi tự làm " 

" Hôm nay có đấu giá ? " Thiên Lam nhìn xung quanh , đúng là hôm nay có rất nhiều người tụ tập , các quán nước xung quanh chật kín chỗ ngồi . " Cứ mỗi năm là lại tổ chức đấu giá , bên trong có rất nhiều đồ quý hiếm , ngươi hồi nữa đi cùng ta không , ta sẽ mua cho ngươi món ngươi thích " Lạc sư phụ ra lời mời hấp dẫn , Thiên Lam liền nhanh chóng gật đầu 

" Đợi ta đi bán đan cái đã " Thiên Lam liền đi đến chỗ y quán , ông chủ ở đây rất nhiệt tình , niềm nở chào mời : " Vị thiếu niên này , ngươi tới đây muốn mua gì không ? Ở đây có rất nhiều thảo dược cùng đan dược tốt , có đan trị thương , độc , tăng sức tấn công ,....... " Thiên Lam nhanh chóng ngắt lời , chứ đợi người này nói xong chắc nàng nhức đầu quá : " Ta muốn bán đan " Ngay sau đó nàng liền rút khỏi nhẫn không gian ra mười hộp đựng hình trụ , trong mỗi hộp chứa 10 viên đan . Ông chủ đưa hộp đan lên xem xét , rồi sau đó cảm thán : " Ngươi có nhiều đan quá , nhưng tiếc là đan này chỉ cấp thấp , ta sẽ đưa cho ngươi 10 đồng vàng , được không ? " Thiên Lam vẫn chưa rõ là một viên đan trị giá bao nhiêu nên cũng chấp nhận

Bỏ 10 đồng vàng vào trong nhẫn không gian , nàng quay lại chỗ của Lạc sư phụ nhưng lại không thấy hắn đâu , đợi tầm chục phút vẫn không thấy , Thiên Lam liền mặc kệ và đi dạo vòng vòng xung quanh . Nàng đi qua rất nhiều gian hàng , ở đó có rất nhiều món đồ lạ mà nàng chưa thấy bao giờ . Thiên Lam dừng chân lại trước một gian hàng bán đồ trang sức , nàng nãy giờ khá là chú ý đến cái trâm cài tóc đang được treo đung đưa trên giá . Cây trâm này có hình một bông hoa trắng tinh như tuyết , nhụy hoa thì màu hoa anh đào , khi nhìn cây trâm này nàng liền nhớ đến làn da trắng và đôi môi hồng của Tuyết Linh .

" Cái này bao nhiêu ? " Thiên Lam cầm trên tay cây trâm ngắm nghía một hồi rồi hỏi ông chủ . " 150 đồng " . Thiên Lam liền móc từ nhẫn ra một bạc đưa cho ông chủ nhưng hắn lại không đủ tiền thối thế là nàng đành phải lấy thêm vài đồ nữa . Trong đó có một đôi khuyên tai nhỏ màu trắng , hình dáng như những bông tuyết , nàng mua thêm hai cái nhẫn , trên đó không trang trí gì nhiều , ở giữa là một viên ngọc được mài giũa tinh tế màu tím , đây là nhẫn cặp . Sau đó thấy không còn gì đẹp nữa nên nàng cho luôn ông chủ một bạc , hắn cảm ơn rối rít , nhìn nàng như ân nhân

Nàng đi xung quanh thì thấy một người bán kẹo hồ lô , do lâu rồi chưa được ăn nên nàng liền tiến gần lại định mua , ai ngờ lại gặp được tên Lạc sư phụ đang ngồi ăn kẹo hồ lô ngon lành , trên tay còn cầm một chiếc bánh màn thầu nóng thổi

-------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top