Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chênh vênh, nắng mỏng xuyên qua hàng rào sắt đã gỉ sét từ lâu. Ấm áp.

Trên con đường đầy nắng, một thân ảnh to lớn đang di chuyển chậm chạp, trên tay mang theo một chiếc balo sờn cũ.

Là hắn, hắn chuẩn bị rời khỏi nơi này, thành phố yên ả đến hiu quạnh. Nơi này dường như chẳng bao giờ thuộc về hắn. Hắn chưa bao giờ thuộc về một nơi an yên như thế. Hắn thuộc về những nơi thật ồn ào, thật náo nhiệt. Ít nhất ở đó hắn cảm thấy chẳng cô đơn.
Hắn giống ba mình, là một người ưa thích sự di chuyển, là một người chẳng thể dành trọn cuộc đời mình cho một nơi nào đó. Mẹ hắn vẫn thường kể cho hắn như vậy từ khi còn nhỏ. Thế nên ông chẳng ở bên mẹ con hắn được. Nhưng hắn vẫn thấy ở đây có gì đó khiến mình phải quyến luyến, bồi hồi. Hình như là vì cô.

Hắn lắc đầu, vội xoá tan cái suy nghĩ đang thường trực trong đầu hắn. Sao hắn lại nghĩ đến cô ? Chẳng rõ từ khi nào, hình ảnh cô gái mang chiếc váy thiên thần, mở nụ cười tỏa nắng, tràn đầy sức sống đã gắn chặt trong tâm trí hắn. Cả hình ảnh một người con gái mang đầy ưu tư, muộn phiền, suy nghĩ cũng khiến cho hắn vô thức nhớ đến.

Hắn một lần nữa nghĩ về cô, tay vẫn nắm chặt dây đeo của chiếc balo đang nằm gọn trên lưng mình. Hắn hướng về phía ga tàu thành phố mà đi. Vốn hắn muốn gặp cô lần cuối, để chào tạm biệt, để hẹn gặp lại. Nhưng hắn chẳng rõ cô ở đâu, thậm chí hắn còn chẳng biết tên cô, vì hắn và cô chỉ là những người lạ, vô tình lướt ngang đời nhau. Nắng trải dài trên con đường hắn đi, bóng hắn đổ dài, cô độc.

- Anh đi đâu thế ?

Giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía sau, hắn xoay mình về phía giọng nói ấy, là cô. Cô đang nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt kì lạ. Như lần đầu gặp nhau.

- Tôi hỏi là anh đi đâu thế ?

- Tôi tới nhà ga thành phố ?

- Để làm gì ?

- Cuộc hành trình của tôi tại thành phố này kết thúc rồi. Vốn dĩ tôi đã định rời đi từ lâu chỉ vì một số lý do nên mới ở lại tới bây giờ.

- Lý do đó...có phải là tôi không ?

Giọng cô nhẹ hẫng, khuôn mặt tự nhiên, chẳng chút bối rối, tựa như cô xem nó là một điều tất nhiên.

- Nếu đã vì tôi mà duy trì ở lại vậy thì có thể đừng đi không ?

Đáp lại cô là sự im lặng của hắn, mãi lúc sau hắn lên tiếng, giọng nói trầm ấm tựa như muốn cuốn cô vào.

- Vì sao chứ ?

- Tôi chẳng quen người nào ở đây cả, anh là người duy nhất. Thế nên vì tôi mà ở lại có được không ?

- Ừ

Ánh mắt hắn trầm lặng, di chuyển lên người cô. Hôm nay cô trông dịu dàng lắm, cô mang một chiếc váy màu vàng, hoà với nắng tạo thành một bức tranh rực rỡ. Hắn ngây người, từ lúc nào hắn chẳng thể không nhớ về cô, từ khi nào hắn vì một cô gái mà phá vỡ nguyên tắt của chính mình ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top