Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản 3: Hoa tuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu nữ áo trắng hạ kiếm, máu tươi ấm nóng bắn vào người nàng, nhuốm đỏ y phục trắng như nhắc nhở nàng, nàng báo thù được rồi.

Tĩnh Ngọc ngẩng mặt lên, không để nước mắt rơi xuống, gương mặt xinh đẹp phảng nỗi sầu u uất, đôi mắt vô hồn nhìn bông tuyết trắng đang rơi.

Tiếng đại quân reo hò, hô vang ba chữ "Thương Lan quốc" ngoài kia, báo hiệu cho sự thắng lợi, mà nàng ở đây, đã chính tay giết chết đại tướng quân uy vũ Phượng Trấn từng một tay hủy diệt Thương Lan quốc, hại nàng nước mất nhà tan. Hôm nay, Tĩnh Ngọc, cửu công chúa Thương Lan quốc nàng đã báo được thù, khôi phục được triều đại rồi.

Nhưng mà, tại sao, mắt nàng cứ nhòe đi, tim nàng lại đau đớn thế này? Cơ hồ, lúc hắn ngã xuống, trên môi còn đọng nụ cười, tại sao?

"Phượng Trấn, ta trước là hận ngươi, sau lại là mưu đồ giết ngươi, nhưng tại sao ngươi lại đối xử tốt với ta?"

"Công chúa của ta, ta không phải không biết những chuyện nàng làm, chỉ là ta tình nguyện dung túng nàng, dùng cả giang sơn này đổi nếu một tấm chân tình của nàng, dùng cả tính mạng này để yêu thương nàng. Nhưng mà, vẫn không đủ... Phải không?"

Tĩnh Ngọc lặng người, tay cầm kiếm run rẩy, ẩn nhẫn chờ một ngày báo đại thù, không ngờ lại chính là ngày giết chết người mình yêu.

Phượng Trấn vẫn cười, ung dung đứng ở đó.

"Công chúa của ta, nào, nàng hận ta như vậy, mà tay ta cũng nhuốm máu hoàng tộc Thương Lan nhiều như vậy, nàng hôm nay không giết ta thì hoàng đệ của nàng cũng không tha cho ta, cho nên nàng tuyệt đối đừng run tay, ta sẽ xem như đó là ân tình cuối cùng nàng dành cho ta."

Phượng Trấn dứt lời, đi về phía nàng, Tĩnh Ngọc vô thức lùi lại, đôi mắt xinh đẹp hoảng loạn, nâng kiếm lên, nàng lắc đầu lùi nhanh về sau muốn chạy trốn. Nhưng Phượng Trấn không cho nàng cơ hội, hắn lao nhanh về phía nàng, ôm trọn lấy thân thể đang run rẩy của nàng...

Giây phút đó Tĩnh Ngọc như chết lặng, mũi kiếm sắc xuyên qua thân thể của Phượng Trấn, cùng lúc đó cũng như xuyên qua trái tim của nàng, người ôm nàng đang lạnh dần.

"Phượng..."

Nàng thốt gọi tên hắn, tay cầm kiếm cảm nhận rõ chất lỏng ấm nóng không ngừng chảy ra. Tĩnh Ngọc cắn chặt răng, rút kiếm, đẩy Phượng Trấn ra. Máu nóng bắn lên người nàng.

Tĩnh Ngọc cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng, nàng không thể thở nổi, giống như cảnh tượng phụ hoàng mẫu hậu bị giết trước mắt nàng hơn 10 năm trước. Phượng Trấn ngã xuống, nụ cười trên môi hắn, lời hắn thì thầm "Ta yêu nàng..." bên tai nàng, khiến nàng muốn phát điên.

Tuyết rơi rồi, lạnh thật, nhìn Phượng Trấn nằm ở đó, Tĩnh Ngọc muốn gào thét thật to, nhưng nàng không thể. Hôm nay, đáng ra nàng nên là người vui mừng nhất, nhưng cũng là hôm nay, nàng là người đau thương nhất.

Nàng nhìn chằm chằm vào Phượng Trấn, trong lòng nỗi bi thống mỗi lúc nàng rõ rệt. Cửu công chúa Thương Lan quốc Tĩnh Ngọc, nàng sống đến nay hầu như dành trọn mỗi niềm cho vương triều Thương Lan, đến nay, nàng đã không còn vướng bận gì nữa, vậy thì...

Tĩnh Ngọc cầm chắc tay kiếm, đặt kiếm lên cổ, mỉm cười nhẹ nhàng.

- Hoàng tỷ, tỷ định làm cái gì?

Ngay khi Tĩnh Ngọc vừa hành động khác thường, hoàng tử Tĩnh Hiên phát giác, liền lao nhanh về phía Tĩnh Dạ hét lớn.

Tĩnh Dạ như cười như không nhìn về phía hoàng đệ, lời nói thánh thiện kiên định:

- Hoàng đế, giang sơn Thương Lan quốc trông cậy vào đệ rồi...

- Khônggg...

Tĩnh Ngọc hơi dùng lực, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, máu đỏ thấm vào nền tuyết trắng, Tĩnh Hiên đỡ lấy thân thể mỏng manh ngã xuống. Hắn biết hoàng tỷ là người mạnh mẽ, hoàng tỷ trước là cửu công chúa Thương Lan quốc, sau là tỷ tỷ của hắn, từ sau khi Thương Lan quốc diệt vong, chưa từng khóc. Nhưng hôm nay, lúc hắn nhìn thấy hoàng tỷ vì Phượng Trấn mà rơi nước mắt, hắn hiểu hoàng tỷ đau lòng đến thế nào.

- Hoàng tỷ, trẫm đáp ứng ngươi, tạo phúc cho bách tính, giương cao ngọn cờ Thương Lan quốc, hoàng tỷ an tâm đi.

Thân thể Tĩnh Ngọc lạnh dần, y phục trắng loang lổ máu, lạnh lẽo đến mức tâm thật đau, đại quân Thương Lan quỳ xuống, trước là tưởng nhớ cửu công chúa dẫn dắt giành lại giang sơn, sau là quỳ trước tân hoàng đế.

Thương Lan quốc phục hưng rồi, nàng cũng đã tự do rồi.

"Kiếp sau, chúng ta làm người bình thường đi, an an tĩnh tĩnh sống cuộc sống của chúng ta, được không?"

"Được, ta trồng rau, nàng dệt vải, cùng nhau nuôi vài con thỏ."

"Được, không có âm mưu, không có chiến trường, chỉ có chúng ta, chỉ có chúng ta thôi."

"Nhất định."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#dong#gio