Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản 5: Giá Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn binh mã hùng tráng ấy hôm nay xuất chinh, dân chúng trong thành đi tiễn đưa. Chiến trường, ra đi rồi có thể không trở lại nữa, nhưng vì mệnh nước, có mấy ai khước từ.

Hôm nay, chàng ấy cũng xuất chinh, ta chọn nơi cao nhất ở kinh thành, nhìn theo cho tới khi bóng chàng xa dần, xa khỏi tầm mắt của ta.

...

Ta tên Kim Ôn Nguyệt, là con gái duy nhất của Kim thân vương, cha ta qua đời đã lâu lắm rồi, mẹ ta bỏ trốn theo nhân tình nên ta thân cô thế cô. Ngoại tổ phụ thương ta ở nơi biên thùy xa xôi, liền xin ân xá của thánh thượng, phong ta làm huyện chủ rồi đón ta vào kinh, sống trong Đường phủ của người.

Năm ta 12 tuổi, dựa vào sự sủng ái của hoàng thượng dành cho ngoại tổ phụ, ta trở thành tiểu ngự nữ lo việc chạy vặt cho hoàng thượng, rất được lòng hoàng thượng.

Năm 13 tuổi, ta theo hoàng thượng đi tuần tra, ghé qua phủ đại tướng quân Liễu Tung, ta gặp Liễu Đàm. Chàng 15 tuổi, là một thiếu niên tuấn tú,một lần gặp gỡ liền nhớ mãi không quên. Ta lén tặng chàng miếng ngọc bội ta mang theo từ phủ Kim thân vương, hẹn ngày tái ngộ.

Năm ta 15 tuổi, ta gặp lại Liễu Đàm, chàng vào triều phụng sự hoàng thượng, lúc này, biên giới phía Nam, vùng đât từng là nơi trấn thủ của cha ta - tức Kim thân vương bị quân Yên xâm lăng. Ta vô cùng lo ngại, tình hình quân lương năm nay thống kê không khả quan lắm. Lũ ven sông Hoàng Hà đã làm vỡ đê, hoàng thượng vô cùng khổ sở.

Cùng năm đó, ta thăng lên là nữ sử quan, cùng hoàng thượng đôn đốc, chỉnh đốn quân sự, chuẩn bị nghênh giặc.

...

- Kim nữ quan, chúng ta đã lại gặp nhau.

Liễu Đàm mỉm cười nhìn ta, chàng đứng ở vườn đào cạnh nơi ta ở, nói là ngắm cảnh, thật ra ta biết, chàng đang đợi ta.

- Liễu tướng quân, thì ra người vẫn còn nhớ ta.

Chàng cầm miếng ngọc ta đã tặng, nắm lấy tay ta:

- Ta làm sao quên tiểu ngự nữ năm đó chứ?

Ta cười, nói ngọc bội đó ta mang theo từ nhỏ, tặng cho tướng quân, là tặng cả tấm chân tình. Chàng cười, nói, năm đó nhận ngọc bội, là đã nhận cả tấm chân tình...

...

Rõng rã 3 năm, chiến sự ngày một hỗn loạn, bên ta liên tục thất thế, nước Yên hầu như đã chiếm cả dải đất phía Nam.

Ngày 7 tháng 9 kỷ hợi năm đó, tin từ chiến tuyến báo về, đại tướng quân Liễu Tung tử trận trong cuộc mai phục bên sông Trường Giang. Cả triều đình chìm trong không khí tang thương, hoàng thượng đổ bệnh.

Ta biết, đại tướng quân là hi vọng của hoàng thượng, hi vọng của bách tính, nước ta không thiếu người tài, nhưng không đủ mưu lược như đại tướng quân.

Ta túc trực bên giường bệnh của hoàng thượng suốt 3 ngày, cuối cùng sau khi Liễu Đàm cầu kiến, sức khỏe người cũng khá lên. Ta liền hiểu, chàng xin hoàng đế xuất chinh. Liễu Đàm là con trai đại tướng quân Liễu Tung, thay cha xuất chinh, về tài về đức đều xứng đáng. Hoàng thượng chỉ đang cố kỵ, Liễu gia độc đinh, vạn nhất...

Nhưng Liễu Đàm tự đề nghị xuất chinh, hoàng thượng dĩ nhiên đồng ý. Ta không nói gì, trốn trong phòng khóc một đêm, vì quốc gia này, ta có gì để phản đối chàng đây?

...

Buổi triều sớm hôm ấy, chiếu chỉ công bố, đại tướng quân Liễu Đàm xuất chinh, mang theo 50 vạn binh lính, ngày 3 tháng 10 khởi hành! Ta không hề bất ngờ, mà những người có mặt trong buổi triều sớm ấy cũng không bất ngờ.

Ta đứng cạnh hoàng thượng, đưa mắt hướng về phía Liễu Đàm, chàng cũng nhìn ta rồi nhanh chóng rời ánh mắt đi chỗ khác.

Sau buổi triều sớm, hoàng thượng bảo lâu rồi không uống trà ta pha, bảo một mình ta hầu hạ, pha trà cho người. Ta không hiểu ý của người, vâng lệnh đi pha trà.

- Ôn Nguyệt, ngươi nhập cung đã bao lâu rồi nhỉ?

- Khởi bẩm hoàng thượng, thần nhập cung đã sáu năm rồi ạ.
Hoàng thượng gật đầu, thưởng thức trà nóng, mắt nhắm hờ. Ta không hiểu sao đột nhiên người lại hỏi ta vấn đề đó, không lẽ người nhớ rằng năm nay ta đến tuổi xuất cung sao?

- Liễu Đàm đến gặp ta, xin ta cho hắn xuất chinh, hắn nói, hắn trước là muốn theo bước phụ thân, chiến đấu bảo vệ lê dân bách tính, sau nữa là bảo vệ quê hương của người trong lòng hắn...

Ta thoáng chốc ngây người, hoàng thượng thở dài, nhìn ta, lại nói:

- Miếng ngọc bôi Liễu Đàm đeo, là vật thái phi tặng Kim thân vương, ngươi nghĩ, ta không nhìn ra tình cảm giữa hai ngươi sao?

Ta vội vàng quỳ xuống đầu thỉnh tội:

- Hoàng thượng, thần có tội...

Hoàng thượng nhìn ta lắc đầu:

- Ngươi không có tội, hai ngươi là đôi trai tài gái sắc, ta cũng không đành để Liễu Đàm còn trẻ như thế đã xông pha sa trường. Nhưng chiến sự ngày càng...

- Hoàng thượng, thần hiểu.

- Liễu Đàm nói, nếu có thể chiến thắng quay về, xin ta ban hôn cho ngươi cho hắn. Ta đã thay ngươi đồng ý rồi, Ôn Nguyệt, chúng ta ở kinh thành, cùng đợi hắn quay về nhé!

Ta ngẩng đầu, mắt đã đẫm lệ, nhìn hoàng thượng:
- Thần sẽ chờ chàng ấy.

...

Ngày mai Liễu Đàm xuất chinh rồi, chàng ấy đến tìm ta, ôm lấy ta, hỏi ta có thể chờ đợi chàng hay không. Ta gật đầu:

"Kiếp này ta sống là người của Liễu Đàm chàng, chết cũng là người của chàng."

Ta nhón chân, hôn lên môi chàng. Cái hôn nhẹ thấm vị chia phôi, ngày mai đây, ta cùng chàng xa cách vạn dặm. Ta chưa từng nghĩ rằng, chúng ta lại cứ thế mà xa cả một đời...

...

Nửa năm chàng ra trận, ta mỗi ngày trông ngóng tin tức từ tiền tuyến. Đến một ngày, tin báo khẩn cấp, đại quân bị Yên quốc mai phục trên ải Đông Giang, tim ta như tan nát.

Lại mấy tháng sau, tin tức báo về, Liễu tướng quân dẫn quân công thành Điển Chỉ thành công, lại mấy tháng sau nữa, tin thắng trận từ tiền tuyến liên tục chuyền về. Quân ta vui như mở hội, lòng quân dân nô nức. Hoàng thượng mừng vui, ban cho ta bộ giá y do thượng cung cục theo lệnh tỉ mỉ làm ra, nói rằng, ngày Liễu Đàm trở về sẽ lập tức ban hôn, đem ta theo nghi lễ cách cách đương triều mà gả đi...

Thế nhưng ngày đó mãi mãi không đến...

...
Ta còn nhớ rõ hôm đó, hoàng thượng ân chuẩn cho ta trở về Đường gia thăm ngoại tổ phụ. Ta vừa trở về, tách trà vừa pha vẫn còn nóng, người trong cung liền gọi ta trở về. Bọn họ nói vừa có tin từ chiến tuyến, hoàng thượng triệu kiến ta gấp.

- Ôn Nguyệt, quân ta bị đánh tan rồi...

Lúc đó trong thư phòng, hoàng thượng nhìn ta đau đáu, đôi mắt thâm trầm, người đưa phong thư dính máu cho ta... Tin từ chiến tuyến, quân Yên công thành, quân ta đẩy lui được quân địch, nhưng quân ta thương tổn quá nhiều, Liễu Đàm bị thương nặng, không thể cầm cự lâu hơn.

Triều đình đã không còn đội quân nào có thể cứu viện, tình thế đã không còn có thể thay đổi được nữa. Hoàng thượng thương con dân, cũng thương binh sỹ của người, viết thư cầu hòa...

Mà lúc đó, ta được chọn làm người hòa thân cử tới Yên quốc...Hoàng thượng chỉ có hai cách cách, một người đã gả chồng, một người vừa tròn bốn tuổi, không có ai thích hợp cả...Nhưng ta không ngờ, hoàng thượng lại phê chuẩn nhanh chóng không chút lưu tình.

Ta quỳ ở đại điện ba ngày, hoàng thượng nhất định không chịu thay đổi. Ngoại tổ phụ tiến cung, khuyên ta quay về ta cũng không nghe. Cuối cùng, ngày thứ ba, hoàng thượng ra sân đại điện gặp ta.

- Ôn Nguyệt, trẫm thất hứa với ngươi, nhưng trẫm không thể có lỗi với binh sỹ của trẫm, càng không thể có lỗi với lê dân trăm họ...Nữ tử xinh đẹp không thiếu, nhưng tài trí thì chỉ có mình ngươi có đủ, ngươi hòa thân, là cứu Liễu Đàm, cứu quân sĩ của hắn, cứu quê hương của hắn...Ngươi..

- Hoàng thượng, thần...

Nước mắt tưởng như đã khô lại chảy, lần đầu tiên ta bất lực đến vậy, lòng trung của ta, tình yêu của ta...

- Ta biết, Ôn Nguyệt, giang sơn của trẫm dựa vào một nữ tử là ngươi trẫm rất hổ thẹn, nhưng trẫm càng hổ thẹn hơn nếu giang sơn này hủy vào tay trẫm, là thần tử, ta hi vọng ngươi lấy đại cục làm trọng...

Ta khóc, cúi đầu bái lạy hoàng thượng, nấc nghẹn trả lời:

- Hoàng thượng, thần đi...Thần chấp nhận hòa thân...

Cung nữ dìu ta rời khỏi đại điện, ta còn thấy hoàng thượng ngẩng mặt nhìn trăng thở dài bất lực, ta biết, người đau lòng lắm rồi.

...

Mấy ngày sau, hoàng thượng phong ta làm Kỷ An Hòa Nguyệt cách cách.

Ngày 3 tháng 11 cùng năm, ta mặc giá y đỏ rực rỡ hoàng thượng ban cho, mang theo sính lễ, cùng với dải đất ba tỉnh phía Nam, rời kinh thành, đến Yên quốc hòa thân.

Tháng 11, kinh thành chìm trong tuyết trắng, ngoại tổ phụ nắm tay ta không buông, rõ ràng là ngày vui mà người lại đau buồn đến độ đi không vững. Hoàng thượng nhìn ta, khen ta một câu: "đẹp lắm!" rồi nghẹn ngào đội khăn trùm đầu giúp ta.

Lên kiệu, ta vén màn rèm cửa, ngoảnh đầu nhìn theo kinh thành giăng đèn kết hoa rực rỡ, đều là dành cho ta đấy, mà ta mắt lệ nhòa.

Ngày vui mà ta mong chờ ấy, cuối cùng trở thành ngày đau thương nhất cuộc đời, cứ ngỡ mặc lên người bộ giá y này, ta là tân nương hạnh phúc nhất, nhưng hôm nay, mặc bộ giá y này, ta là tân nương đau khổ nhất.

...

Ta nắm tay Liễu Đàm run rẩy, hôm nay, bước vào địa phận nước yên rồi, ta và chàng là hai người xa vời vợi. Ngọc bội khi ấy, đã là một mối định tình xa xăm, cả chàng và ta đều đau đớn không ai kém ai.

- Cách cách, thần hi vọng người có thể hạnh phúc...

Chàng nén nỗi đau, đưa ta qua biên giới hai nước rồi đứng lại, quỳ dưới chân ta nói. Ta ý thức rõ sự cách biệt rồi, bật cười cay đắng:

- Tướng quân, từ giây phút buông tay ngươi, thì hai từ hạnh phúc đó không bao giờ dành cho ta nữa...

Giá y đỏ lay động theo từng bước chân, rực rỡ mà bi thương. Không gả cho người mình yêu, diễm lệ đến mấy cũng vô dụng mà thôi...Ta đột nhiên nghĩ tới mẫu thân, ta không trách người khi người bỏ ta mà đi, có phải người cũng giống ta, khoác lên mình giá y rực rỡ xuất giá mà lấy người mình không yêu? Đau khổ đến nhường nào chứ?

Liễu Đàm, chàng xông pha chiến trường, bảo vệ bách tính có lẽ là mệt rồi, sau cùng hãy để ta thay chàng bảo vệ quốc gia của chúng ta, còn chàng sẽ thay ta, quay về phụng sự thánh thượng nhé? Chúng ta đổi chỗ cho nhau, trái tim vẫn luôn hướng về nhau, có được không? Liễu Đàm...?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#dong#gio