Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Sinh thần

Tiết Dương ngồi nhâm nhi ăn một mình, vừa ăn vừa ngâm nga vài giai điệu rời rạc chẳng chút liên quan đến nhau. Xong bữa thì đem đồ đi rửa dọn, sắp xếp mọi thứ trong nhà lại gọn gàng. Xong xuôi mọi việc hắn mới quay lại gian phòng của Hiểu Tinh Trần. Đứng dựa vào cửa nhìn y từng đợt thở khó nhọc, còn đi kèm vài tiếng rên rỉ nỉ non nghe có vẻ rất đau đớn khó chịu.

"Ngươi sao vậy?"

Tiết Dương nãy giờ đều nhìn thấy mọi biểu hiện của y nhưng lại làm như không thấy, lại gần ngồi xuống mép giường, vươn tay chạm lên trán y vuốt ra vài sợi tóc còn vương lại gọn sang hai bên.

Hiểu Tinh Trần bị cái lạnh từ tay hắn chạm vào da thịt liền không khỏi rùng mình mà tránh đi. Sau khi ăn xong được một lúc người y đã bắt đầu có biểu hiện lạ. Nóng, rất nóng, nhưng y vẫn cố chấp không cởi dù chỉ một lớp y phục. Dần dần cảm giác tê dại bao trùm lấy toàn bộ cơ thể y, như bị một đoàn kiến thi nhau cắn lên da thịt, vừa ngứa vừa đau. Thật sự là khó chịu đến muốn phát điên. Cự vật bên dưới của y cũng không ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân mà vươn cao lên khó chịu, như thể kêu gào thèm khát được giải phóng. Dù khó chịu như thế nhưng Hiểu Tinh Trần một hai nhất quyết không kêu tên tiểu tử Tiết Dương lại xem sao. Y nghĩ gọi hắn vào có khi còn ra cái dạng gì nữa. Vậy là y cứ vậy cắn răng chịu đựng một mình, cũng không tự mình giải phóng chính mình, chỉ nằm im chịu trận. Hắn thấy bộ dạng y lúc này chắc chắn sẽ cười đến điên rồi một câu nói hắn "Ngu ngốc".

"Ta mệt... để ta nghỉ."

Hiểu Tinh Trần dù thần trí mơ màng cũng ngàn lần khắc ghi không nên dây dưa Tiết Dương, dùng chút sức lực còn lại đẩy tay hắn ra, không cho phép hắn động vào mình.

Tiết Dương cười xòa một cái liền ngửa người chống hai tay ra sau, hơi nghiêng đầu nhìn y đầy thích thú.

"Ngươi đoán xem hôm nay ngày gì."

Đáp lại hắn chỉ là tiếng thở hổn hển của đối phương, y thậm chí còn không đếm xỉa đến câu nói của hắn. Tiết Dương hậm hực bĩu môi như bị bỏ rơi kêu lên.

"Nay là sinh thần ngươi đấy."

Là sinh thần y sao... Hiểu Tinh Trần thoáng chốc giật mình. Sinh thần của mình mà đến chính bản thân còn không nhớ. Y vô thức tự cười cợt chính mình. Thời gian ở cùng Tiết Dương u tối đến mức y chẳng còn bận tâm hôm nay là ngày mấy, mỗi ngày trôi qua đều chỉ là hôm nay sẽ yên ổn hay lại tiếp túc là nơi để hắn phát tiết.

Tiết Dương nhìn đường cong trên môi y không nghĩ được liền cau mày khó chịu, thở hắt một tiếng, ngửa đầu lên mà kêu ca.

"Ta có quà tặng ngươi mới đến. Ngươi biểu hiện thế này là không vừa ý sao? Đạo trưởng~"

Hắn cố tình ngân dài hơn khi gọi y. Đáp lại chỉ là cái cười lạnh của y:

"Ta muốn nghỉ ngơi."

Tiết Dương lần này thật sự muốn hóa điên rồi. Hắn ghét nhất chính là cái loại tỏ ra mình thanh liêm chính trực, một trong hai sạch, chấp nhất không để kẻ khác thấy mặt xấu xa hà tiện của bản thân. Lại nhìn y lúc này mà xem, khuôn mặt phiếm hồng, hạ thân thì dựng thẳng đứng, luôn miệng ư ư a a còn thở dốc không ngừng. Đuổi hắn đi ư? Y chỉ là sợ chính mình không còn mặt mũi chứ có ý tốt gì cho cam. Toàn một lũ người dối trá chỉ nghĩ cho bản thân lại làm như bậc vì thiên hạ.

Tiết Dương cười nhẹ một cái liền để lộ ra nanh hổ tinh nghịch.

"Trước tiên đem quà tặng cho ngươi đã."

Hắn đột nhiên kéo y ngồi dậy, nắm chặt tay y đưa về phía trước.

"Ngươi làm gì?"

Tay y chạm vào một đường kiếm sắc lạnh vô cùng quen thuộc. Không phải Sương Hoa... y giật mình rụt tay về, cơ thể không kiềm chế được mà run lên bần bật, bất giác ngồi lùi hẳn về sau ôm chặt đầu mình. Y muốn biến mất, ngay lúc này. Đau quá, tim y đau quá, như bị xé ra thế này.

"Sao vậy? Gặp bằng hữu không vui?"

Tiết Dương tròn mắt thu lại từng hành động của Hiểu Tinh Trần vừa rồi, thật sự rất đúng ý hắn.

Khoảnh khắc tay y chạm vào thanh kiếm, nơi mà y sờ thấy rõ mồn một hai chữ "Phất Tuyết", y như thể chết đi, chết đi hoàn toàn. Những kí ức đau thương cứ thế kéo về, giằng xé tan nát nội tâm y. Là y hại Tống Lam phải mất đi đôi mắt. Là chính tay y, một kiếm xuyên tim Tống Lam. Cả đời này người y nợ nhiều nhất chính là Tống Lam - Tống Tử Sâm. Hận mình không thể trả nợ cho y, hận mình đem lại cho y chỉ toàn những phiền phức đau khổ, hận không thể giết chết chính mình. Y đã ghê tởm chính mình rồi. Tha cho y đi.

Tiết Dương lại gần Hiểu Tinh Trần, vuốt lên mái tóc rối bù của y, vừa định mở miệng liền bị tiếng thét chói tai của y lấn át.

"TRÁNH RA!!"

Hắn như được mở mang tầm mắt rồi, lần đầu tiên thấy y phẫn nộ đến thét lớn như vậy. Như vừa gãi được chỗ ngứa hắn cong môi giễu cợt nói.

"Ngươi đây là đang giận mình không thể liền tức người sao? Đạo trưởng, không ngờ ngươi cũng sẽ như thế này haha"

"Ngươi dày vò ta chưa đủ hay sao? Tại sao... lại kéo theo cả Tống Lam. Tên cầm thú ngươi... rốt cục là còn muốn gì?"

Hắn nghe được câu trả lời liền đen mặt, cười lạnh một tiếng.

"Vì hắn cùng một giuộc với ngươi. Đều là lũ người nghĩ mình cao cao tại thượng chuyên ban phát phước lành ấy. Ngươi nghĩ xem, nếu thành trò chơi của ta sẽ thế nào? Nghĩ thôi cũng thấy thực thú vị."

Cái tên mù ngu ngốc này, đến bây giờ lại vẫn là vì cái tên Tống Tử Sâm kia mà đau lòng, mà ra sức lo lắng? Hắn không vui, hắn không thỏa mãn. Mà hễ cảm xúc tệ đi thì miệng hắn sẽ không kiềm được mà nói ra những lời cay nghiệt như thế.

Hiểu Tinh Trần tức giận đến hai tay đã nắm chặt thành nắm đấm tự bao giờ. Một người đang sống sờ sờ bị đày đọa không thôi, một người chết rồi lại chẳng thể yên mồ, hắn lại cư nhiên đem thành đồ chơi của hắn. Ngang ngược đến thương thiên nghịch lý như thế cũng có thể sống sao?

Hắn có thể làm đủ mọi loại chuyện với y nhưng tuyệt nhiên khi hắn động đến Tống Lam, y nhất quyết không để yên. Hiểu Tinh Trần bật dậy dùng chút sức lực của mình vồ lấy cổ Tiết Dương đẩy hắn ngã xuống. Ra sức mà bóp chặt cổ hắn chỉ mong giết chết tên ác thú đột lốt người này.

Nhưng sao có thể chứ, một chút sức đấy căn bản trẻ con còn không giết được chứ đừng nói là giết chết tên đại ma đầu này. Hắn chứng kiến toàn bộ sự việc thì không khỏi cười lớn một tràng. Chính giờ phút này, y cảm thấy mình chính là một tên vô dụng, chỉ có thể bất lực để huyết lệ chảy tràn ra khỏi băng bịt mắt. Tí tách từng giọt nhỏ thẳng xuống mặt Tiết Dương, hắn đưa tay lau đi huyết lệ đang không ngừng tràn ra trên mặt Hiểu Tinh Trần, dùng chất giọng ôn nhu dịu dàng trước nay chưa từng có mà hỏi y:

"Trước đây ngươi có phải bảo ghê tởm ta đúng không?"

Một đợt lạnh chạy dọc sống lưng Hiểu Tinh Trần, y bất giác lùi lại phía sau theo phản xạ. Tên này chắc chắn giở trò.

"Ta cũng từng nói ngươi càng ghê tởm ta, ta càng có cớ làm chuyện ghê tởm với ngươi, phải không đạo trưởng?"

Giọng hắn chuyển hẳn sang âm trầm thấp đến đáng sợ, chính xác là đang đe dọa y sao.

Hiểu Tinh Trần nhanh chóng bò dậy, vừa ra đến mép giường liền bị Tiết Dương nhanh tay túm chân lôi lại.

"Đạo trưởng~ ngươi vội cái gì chứ"
Hắn cười cười đầy ý tứ nhìn y mặc cho y giãy dụa.

"Buông... buông ra!"

Hiểu Tinh Trần dù biết chắc chắn sẽ không thoát khỏi tay hắn nhưng vẫn ra sức chống trả, như bản năng của con mồi khi bị dã thú bắt được liền mãnh liệt mong muốn được sống.

Hắn kéo y lại, dùng tay nâng cằm y lên để mặt y đối diện với Tống Lam, vui vẻ mà nói.

"Lâu rồi mới có thể gặp nhau, chi bằng để bằng hữu cùng chiêm ngưỡng vài chuyện đi. Đạo trưởng thấy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top