Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh, em và mùa đông cô đơn (chương 5)


9 giờ, tại tiệm bánh trên đường Cộng Hoà.

Sau khi đưa Thảo đi ăn sáng ở quận 3, tôi chở em ấy đi lượn vài vòng ở Sài Gòn trước khi tấp vào tiệm bánh mà cả hai ưa thích. Vừa đi tôi vừa nói chuyện với Thảo, nhưng là những chuyện tầm phào thường ngày chứ không phải chuyện Thảo sắp đi du học như em ấy nói với tôi hồi sáng. Không phải tôi không tò mò đến chuyện đó, nhưng tôi muốn nói rõ với em ấy khi chúng tôi ngồi xuống với nhau. Dĩ nhiên, quán cà phê trên đường Cộng Hoà là nơi rất thích hợp để làm chuyện đó. Cà phê rất ngon, âm nhạc nhẹ nhàng, quang cảnh xung quanh đẹp đẽ, rất thích hợp cho những ai muốn trao đổi công việc nhẹ nhàng.

"Lách cách...lách cách...'

Tiếng chiếc muỗng chạm vào tách khi đang khuấy cà phê vang lên thật vui tai, dù đối với người ta nó không dễ chịu cho lắm. Tôi nhìn Thảo, Thảo bẽn lẽn nhìn tôi, hai người nhìn nhau trong khi bàn tay Thảo vẫn cầm chiếc muỗng khuấy đều khiến phần cà phê trong tách xoáy tròn. Chúng tôi không nói gì cả, vì chúng tôi hiểu chủ đề cả hai đang quan tâm đến là gì. Mãi cho đến khi Thảo ngừng việc hoà tan sữa đặc với cà phê lại, em ấy mới lên tiếng:

- Tình hình là em sắp đi du học rồi đó.

- V-vậy... Khi nào em đi?

- Em chưa biết, nhưng gia đình em bảo là chắc có khi qua Tết.

Thảo nhìn tôi với ánh mắt thật lạ. Nó không còn dễ thương, gần gũi với tôi như mọi ngày tôi gặp em nữa. Hôm nay ánh mắt đó khác lắm, như thể là đang tra hỏi tôi vậy. Nhưng tra hỏi điều gì thì chịu. Tôi không biết trong lòng mình đang nghĩ gì ngay lúc này...

Trước khi gọi cà phê, chúng tôi đã nói chuyện với nhau. Tôi lên tiếng thể hiện sự phật ý vì em đã không nói cho tôi về chuyện em sắp đi xa trong thời gian vừa rồi. Thảo đã nói dối tôi trong thời gian đó, rằng em thi IELTS chỉ để nâng điểm số của mình lên. Em nói rằng sẽ đợi lúc thích hợp rồi nói tôi nghe, bởi nếu em nói khi đó có thể tôi sẽ buồn. Nhưng giờ điều đó không còn quan trọng nữa, vì điều tôi cần quan tâm lúc này là chuyện tình của chúng tôi sẽ diễn ra như thế nào khi em đi du học.

- Vậy em tính sao về chuyện của hai đứa mình? Bây giờ em mới nói thì anh chưa biết phải tính sao cả...

- Ừ thì... Hay là yêu xa?

"Yêu xa ư?". Tôi nghĩ đến điều đó, rồi lại thở dài một cách hụt hẫng. Tôi là người không tin vào một tình yêu có khoảng cách địa lý, vì tôi từng đọc và nghe rất nhiều chuyện oái ăm xung quanh nó. Cách đây vài tháng, có một câu chuyện thật oái ăm được chia sẻ lên diễn đàn VOZ. Cụ thể là một chàng trai có một cô bạn gái đi du học ở Đức, trước khi đi đã hứa hẹn với anh rằng cô sẽ chung thuỷ và yêu mình anh ta mà thôi. Thời gian đầu cả hai vẫn dành thời gian nhắn tin hỏi thăm, gọi cho nhau những cuộc điện thoại để được nhìn thấy mặt của nửa kia. Nhưng theo thời gian, cô gái cũng đã để ý một người khác ở trường nơi cô theo học, để sau đó cắm cho anh chàng nam chính một "chiếc sừng" rõ đau. Một lý do khác khiến tôi không dám đặt bản thân mình vào yêu một người ở xa vì một người bạn cũ của tôi từng trải qua cảm giác đó, và nó "không dễ chịu tý nào" như lời cậu ta kể. Ai đó hãy cho tôi một lý do để tôi có thể đồng ý với câu hỏi của Thảo đi, chỉ cần một lý do đủ thuyết phục thôi mà...

- Anh chưa nghĩ về việc đó bao giờ... Còn em thì sao? Em nghĩ sao về chuyện hai đứa mình yêu xa?

Tôi nhìn thẳng vào mắt em, như thể một đứa trẻ đang trông đợi người lớn nói một điều gì hợp với ý mình. Thảo chợt cười nhẹ với tôi một cách vị tha, rồi em nói một cách vô tư: "Chỉ cần anh và em chung thuỷ, hai đứa luôn hướng về nhau thì chúng ta sẽ ổn thôi!".

"Chỉ vậy thôi sao?". Tôi bắt đầu nghĩ ngợi rằng liệu Thảo đã nghĩ kĩ chưa, hay cô không nhận ra điều đó thật. Từ lâu bên trong tôi đã hình thành nên một tư tưởng rằng yêu xa rất khó khăn và dễ thất bại vì khi yêu thường mất rất nhiều thời gian và công sức để tạo nên một mối quan hệ. Điều đó có đúng không thì tôi chả rõ, nhưng có lẽ phần "đúng" nhiều hơn. Thử hỏi xem, yêu một người nhưng suốt ngày chỉ có thể nhìn ngắm người đó qua màn hình, không thể chạm vào nhau, không thể chăm sóc cho nhau... Cảm giác đó thật bất lực, thà độc thân còn tốt hơn.

- Anh nghĩ anh cần thời gian để suy nghĩ về điều đó. Em có thể cho anh thêm thời gian được không?

- Được chứ? Em luôn cho anh những thứ em có thể cho mà.

Thảo mỉm cười với tôi, một lần nữa. Nhưng nụ cười đó không còn biểu lộ sự tươi tắn như thường ngày của em. Nó phảng phất một nét trầm lắng, u buồn như những tán cây rụng lá cuối thu vậy. Có phải em đang thất vọng vì tôi? Liệu em sẽ khóc, sẽ dằn vặt bản thân mình khi một ngày nào đó em thất vọng vì cuộc đời vốn dĩ không như em mong muốn? Đừng buồn nhé Thảo, ít nhất khi đó anh vẫn luôn là nơi để em tìm đến mà...

Tôi thấy ở một góc cành cây cạnh cửa sổ, có hai chiếc lá mọc sát nhau. Một chiếc lá bỗng rơi xuống. Chầm chậm...chầm chậm...tựa như mang theo những ưu tư trong mình... Rồi chạm đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top