Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chúng ta vốn không là của nhau (chương 2)


Tôi gặp Tuấn vào một buổi sáng của 6 tháng trước. Lúc đó tôi đang ngồi trong lớp làm nốt phần bài tập để vào tiết Toán sửa bài. Tôi cặm cụi viết, gạch xoá mà quên mất ở bên ngoài cửa lớp đang có một đám con gái xôn xao bàn tán một chuyện gì đó có vẻ kinh khủng và hào hứng lắm. Có lẽ tôi sẽ chẳng biết gì về câu chuyện mà tụi nó đang bàn tán nếu cái Giang bàn trên không quay xuống bắt chuyện.

- Ê Linh, mày biết gì chưa? Nghe bảo lớp mình hôm nay có học sinh mới á, mà là nam nữa.

Tôi ngước lên nhìn Giang, thấy được sự hào hứng đến đáng sợ của cậu ấy. Giang tuy học giỏi nhưng không có nghĩa là cậu ấy luôn vùi đầu vào học giống như tôi. Giang và tôi là hai người cùng giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, cùng nhau hóng drama và làm rất nhiều trò lố lăng khác. Nhưng những điều đó chả còn lâu khi mà người con trai đó xuất hiện.

- Học sinh mới à? Nó có đẹp trai không? Tướng tá có cao ráo không?

Tôi mỉm cười hỏi cái Giang, và từ từ gấp quyển vở lại sau khi đã viết xong hằng đẳng thức cuối cùng. Giang kể với tôi là theo như những gì cậu ấy biết, thì Tuấn chuyển từ trường Marie Curie sang trường của tôi, là một trong những gương mặt "sáng giá" trong wishlist của các bạn nữ bên đó. Nghe qua thôi tôi đã tò mò rất nhiều về Tuấn. Trong đầu tôi đặt ra nhiều câu hỏi lúc này, tất cả chúng đều xoay quanh nhân tố mới của lớp tôi. "Không biết bạn mới của mình sẽ như thế nào nhỉ? Hy vọng không giống như những đứa con trai khác trong cái lớp này", tôi thoáng nghĩ rồi tiếp tục trò truyện với Giang.

"Lớp chúng ta hôm nay sẽ chào đón một bạn mới. Nào em, giới thiệu bản thân mình với các bạn mới đi nào."

Đó là những lời mà cô giáo chủ nhiệm đã nói với Tuấn - bạn nam đang đứng bên cạnh cô sau khi tiếng chuông trường đã reng báo hiệu bắt đầu vào học. Những gì Tuấn nói lúc đó về bản thân cậu ấy tôi không còn nhớ rõ, nhưng tôi nhớ là cậu ấy tên Minh Tuấn, có sở thích là chơi thể thao và yêu thích văn học, ngoại ngữ. Tại giây phút đó, tôi và những người con gái khác trong lớp đều ấn tượng trước dáng người cao ráo đi kèm với nước da trắng, mái tóc bồng bềnh của Tuấn. Tuấn chợt nhìn vào mắt tôi, tôi cũng nhìn vào ánh mắt cậu. Tôi có thể cảm nhận được tiếng tim tôi đập thình thịch. Phải chăng, tôi đang cảm nắng cậu bạn ấy ngay từ lần nhìn thấy nhau đầu tiên? Nó thật lạ, lạ lắm, tôi chưa bao giờ tôi trải qua cảm giác này. Tôi như thể bị mất hồn, như kẻ mộng du đang chìm đắm trong vương quốc mơ màng y hệt bài hát mà EMCEE L (1) đã hát.

"Tuấn ngồi cạnh Linh nhé? Linh học tốt nên có thể kèm cho Tuấn được. Em xuống chỗ bạn Linh ngồi đi em."

Mọi người trong lớp bất giác quay sang nhìn tôi, kèm theo những tiếng xì xầm. Cái Giang cũng quay xuống nhìn tôi rồi mỉm cười lém lỉnh:


- Sướng nha. Ngồi gần bạn mới đồ.. Hí hí hí.

- Mày bớt đi coi!- Tôi xấu hổ.

Bao nhiêu ánh mắt đang đổ về mình, hay về Tuấn? Tôi chả biết nữa. Khi Tuấn đến nơi và dừng trước bàn tôi, cậu nhìn tôi và mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng đó, càng khiến tôi thêm ngượng ngùng. Càng nhìn nụ cười ấy tôi càng không biết phải làm gì ,tôi ngây người ra. chợt cái Giang nói lớn kéo tôi tỉnh dậy:

- Linh, đứng dậy cho bạn mới vô chỗ ngồi kìa. Sao còn đơ người ra đó?

"Ừ..ừ". Tôi hấp ta hấp tấp đứng dậy, rồi lủi sang một bên, cố ý không nhìn mặt Tuấn. Tuấn bước vào chỗ ngồi của cậu và để cặp xuống dưới chân. Tôi ngồi xuống, kéo những gì của tôi ở trên bàn về phía "lãnh thổ" của mình. Cái Giang nhìn Tuấn rồi nhìn tôi, nheo mày đại ý là để trêu chọc tôi rồi quay lên trên. Con nhỏ này, nó luôn khiến tôi phải cáu lên vào những lúc tôi không làm được gì nó. Mọi người đang nhìn tôi (hoặc là Tuấn) rồi quay lên bảng sau khi cô chủ nhiệm yêu cầu mọi người trật tự để phổ biến hoạt động sắp tới của trường. Tôi chú ý lắng nghe những gì cô nói, rồi liếc nhìn Tuấn một cách thầm lặng. Tuấn cũng chăm chú lắng nghe như tôi. Bất thình lình, cậu đột nhiên quay sang nhìn tôi như thể đã bắt bài được kẻ đang theo dõi mình. Tôi luống cuống nhìn sang chỗ khác thì giọng của Tuấn cất lên:

- Chào cậu. Tớ ngồi đây, có gì giúp đỡ tớ trong học tập được chứ? Nãy cô có nói là cậu học tốt...

- Ừ, chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Nói tớ giỏi vậy chứ tớ cũng chẳng giỏi đâu.- Tôi trả lời một cách cho có lệ.

Tôi và Tuấn, hai người im lặng một hồi lâu để tiếp tục nghe giáo viên đang nói. Tuấn chợt mở lời với tôi ngay sau khi giáo viên vừa nói xong và mọi người bắt đầu bàn tán về những hoạt động ngoại khoá sắp tới của trường.

- Ăn kẹo không? Tớ có mang ít kẹo để nhân dịp làm quen với bạn mới ấy mà.

Cậu vừa nói vừa lôi trong cặp ra, đưa lên một túi kẹo sữa về phía tôi. Tôi nhìn lên bục giảng rồi nhìn Tuấn với ánh mắt thể hiện hàm ý rằng ăn vụng trong giờ học là không tốt. Tuấn hiểu ý tôi, liền nói tiếp: "Thì ra chơi ăn chứ ai nói ăn bây giờ đâu". Tôi gật gù đồng ý. Lúc này, tiết học đầu tiên đã bắt đầu. Ngoài trời, những chú chim chim vẫn đang hót líu lo, tạo thành một bản hoà âm bên dưới những tia nắng lấp lánh chiếu qua tán cây. Chúng thật đẹp, thật ấm áp. Liệu ánh nắng có phải là hình ảnh ẩn dụ của một điều gì đó đã và đang sưởi ấm cho trái tim của tôi chăng?

                                                                                    *********

(1): Emcee L, Badbies, "Sinh ra đã là thứ đối lập nhau", &ab_channel=DaLABOfficial

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top