Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chúng ta vốn không là của nhau (chương 9)

16 giờ, tại trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn.


- Ê Linh, làm bài được không?

Giọng của cái Giang vang lên, khiến tôi giật mình trong lúc tôi đang vừa đứng trước cổng trường sau giờ tan tầm, vừa tra đáp án đã khoanh trên đề thi. Hôm nay là ngày thi cuối cùng của các sĩ tử lớp 12, ngày mà những cô cậu học trò chính thức kết thúc quãng thời gian đẹp nhất của đời người. Phía sau những năm tháng hồn nhiên ấy, là gánh nặng khi mang trong mình trọng trách của một "người lớn"- một khát khao ta luôn mơ đến khi còn bé. Một tuần qua, tôi đã ôn tập lại kiến thức ở trường bằng tất cả sức lực mà mình có, để chuẩn bị cho kỳ thi bước ngoặt này. Thật không quá khi nói kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia là một trong những kỳ thi quan trọng nhất của đời người (hoặc ít nhất là với tôi). Nó như một phương thức để quyết định ngành nghề mà học sinh đó đã chọn có phù hợp với cậu ấy hay không. Một người nếu không thi đậu vào một trường Đại học hoặc Cao đẳng, thì sẽ có hai lựa chọn: về nhà ôn tập để năm sau thi lại hoặc bỏ học để đi làm việc khác như đi nghĩa vụ quân sự, ở nhà phụ gia đình; thậm chí là lập gia đình nếu cậu ta là con gái. Mỗi lần nghĩ đến lập gia đình, tôi đều cảm thấy rùng mình. Tôi sợ mình sẽ như mẹ, lập gia đình sớm rồi trở thành một bà mẹ đơn thân. Tôi không biết quá nhiều về quá khứ của mẹ, vì mẹ tôi ít kể về chúng dẫu tôi có cố gặng hỏi. Thứ duy nhất mà tôi biết đó là bà lấy ba tôi vì nhà ngoại hồi đó nghèo, không có tiền để cho mẹ học Đại học. Nhưng ba tôi là một kẻ tệ bạc, ông ta nghe lời "bồ nhí" đã đuổi mẹ tôi đi khi mẹ tôi còn đang mang thai tôi. Quá đau buồn, mẹ tôi cũng không về nhà ngoại nữa, mà xách hành lý lên Thành phố Hồ Chí Minh để kiếm sống và sinh con. Tôi thầm cảm ơn mẹ, vì sau bao sóng gió của cuộc đời, mẹ vẫn ở bên cạnh tôi và sẵn sàng trao cho tôi những điều tuyệt vời nhất...

- Tao làm được, mà tao sai câu 37. Tức ghê á...

Tôi quay lại nhìn cái Giang và trả lời một cách ấm ức. Tôi đã quá tập trung trong lúc làm những câu khó, khiến tôi không tỉnh táo mà đã làm sai câu 37- một câu quá dễ mà ai cũng phải làm được. Nhưng tôi đã sai, sai một cách lãng xẹt. Có lẽ nhiều khi chúng ta quá tập trung vào những thứ phức tạp, nên đã quên mất những điều đơn giản xung quanh. Liệu một ngày nào đó, thế giới có thể đơn giản đi được không? Cho chúng ta không phải phức tạp hoá mọi vấn đề rồi lại ôm hết mọi bực tức vào người. Chúng ta càng đơn giản, chúng ta càng hoàn thiện, phải chứ?

- Thôi không sao đâu. Thế mấy câu còn lại mày có làm được không đấy?- Giang vừa nói vừa tiến tới đứng bên cạnh tôi, tay trái đặt nhẹ lên vai trong khi mắt nhìn vào tờ đề thi tôi đang cầm.

- Được chứ, đề thi năm nay không quá khó.- Tôi mỉm cười.

- Thế thì đi đâu đó không? Đằng nào nay thi xong rồi thì mình xoã đi chứ?

Giang vỗ nhẹ lên vai tôi, sau đó nhìn tôi chờ đợi câu trả lời. Tôi suy nghĩ một thoáng trước lời đề nghị của Giang. Như mọi lần, Giang luôn là đứa chủ động rủ tôi đi chơi sau mỗi lần kết thúc một bài kiểm tra hoặc một bài thi, như một cách để cả hai giảm bớt căng thẳng. Tôi thích Giang ở điểm này, vì bên cạnh Tuấn thì mỗi lần muốn đi đâu đó thì Giang luôn là người có mặt để đi cùng tôi. Nếu ai tiếp xúc và chơi thân với Giang đủ lâu sẽ nhận ra rằng cậu ấy không chỉ là một con người có nền kiến thức vững trong các môn học mà còn là người có đủ mọi sự hiểu biết về các chỗ chơi trong thành phố. Thật đáng để ngưỡng mộ cậu ấy! Nếu ai đó hỏi tôi ở thành phố Hồ Chí Minh nên đi chơi ở đâu, thì có lẽ lựa chọn duy nhất của tôi là hồ Con Rùa hoặc quán cà phê tôi thích. Tôi thật là một cô gái nhàm chán!

- Mày lại lên cơn rồi à? Thế có đi hay không?

Tiếng nói của Giang đánh thức tôi thêm một lần nữa. Giang thừa biết tính tôi hay mơ mộng, nên cậu ấy không ngại hét vào mặt tôi, thậm chí là tát vào mặt tôi để tôi tỉnh (dù cậu ấy chưa làm điều này bao giờ nhưng chắc chắn sẽ làm trong tương lai, tin tôi). Tôi ngơ ngác, rồi hấp tấp trả lời:

- Ừ...ừ thì... đi. Mà mày tính chở tao đi đâu...?- Đi ăn lẩu không? Tao biết có quán lẩu này ngon lắm nè

Giang mỉm cười với tôi, một nụ cười thật xinh. Tôi gật đầu đồng ý với đề xuất của Giang, rồi cho tờ đề thi vào trong cặp. Chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi cổng trường, hoà mình vào dòng người đang tấp nập...

***********************
Tôi thức dậy sau khi tiếng chuông báo thức vang lên, nó kéo tôi ra khỏi giấc mơ đang dang dở. Như một  lẽ thường tình , tôi vươn vai qua lại một vài lần để lấy năng lượng cho ngày mới. Bình minh hôm nay thật đẹp, với những tia nắng sớm chiếu qua hàng cây trước cửa nhà rồi đi thẳng vào phòng tôi, nó tạo nên một khung cảnh thật nên thơ. Thật là sảng khoái! Bây giờ tôi có thể tận hưởng mùa hè của mình, vì tôi đã hoàn thành kỳ thi vào Đại học với phong độ rất cao. Tôi không phải là người tự cao, nhưng tôi có thể tự tin khẳng định rằng mình sẽ đỗ nguyện vọng 1 hoặc tệ nhất là nguyện vọng 2. Tôi dự tính học ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nơi tôi có thể theo đuổi ngành nghề mà tôi mong muốn. Tôi muốn viết những bài báo mang tính thời sự, vừa cập nhật được tin tức nhanh chóng, vừa nói lên những vấn đề nhức nhối đang còn tồn đọng trong xã hội. Bên cạnh đó, ngành báo chí còn thỏa mãn được thói quen thích hóng chuyện của tôi nữa- một thói quen tôi không thể bỏ được.

"Ting"

"Dậy chưa Linh?". Đó là tin nhắn mà Tuấn gửi đến cho tôi vào sáng nay. Đã từ bao giờ, Tuấn thường nhắn tin hỏi tôi đang ngủ hay đã thức giấc vào những ngày nghỉ như hôm nay. Dần cũng thành một thói quen, thậm chí là tôi cảm thấy thích thú với việc đó, như thể là mình đang có một người quan tâm mình mỗi ngày vậy (trừ mẹ tôi ra).

"Dậy rồi nè. Cậu làm gì đó? Tớ đoán là cậu đang ăn sáng?"

"Bingo, hiểu ý nhau đấy"- Tuấn trả lời tôi sau 1 phút, kèm với icon mặt cười.

Tôi bất giác mỉm cười. Tôi không biết lý do vì sao mình mỉm cười nữa, chỉ là tự nhiên thấy vậy mà thôi. Nếu có ai đó ở trong phòng tôi lúc này, chắc chắn người đó sẽ cảm thấy khó hiểu và hoang mang trước hành vi lạ kỳ này. Mà thôi, tôi chả quan tâm đến chuyện ấy, phải cười thì mới thấy cuộc sống tươi đẹp hơn chứ. Trong khi đang loay hoay không biết phải trả lời tin nhắn của cậu ấy thế nào  thì chợt Tuấn gửi tin nhắn đến cho tôi:

"Này Linh, cậu có rảnh không? Để tớ nói chuyện này."

" Chuyện gì á? Sao nghe tò mò thế?"- Tôi trả lời kèm theo icon thể hiện sự tò mò, giống như nét mặt của tôi lúc này.

"Thế tớ nói ra thì cậu đừng có gì... gì đó nhé...?"

Lần này cậu ấy trả lời tôi chậm hơn mọi khi, chậm tận 10 phút. Trong lúc đó, tôi đã hoàn thành việc vệ sinh cá nhân của mình và đang ngồi chải tóc trước gương. Âm báo của tin nhắn vang lên khiến tôi càng thêm tò mò và bị hấp dẫn bởi điều mà Tuấn sắp nói với tôi. Chuyện gì thế? Là cậu ấy đang buồn một chuyện gì sao? Hay là cậu ấy đang có ý định gì đó với tôi? Tôi không biết nữa, nên cách duy nhất để biết vào lúc này là nhấc điện thoại lên mà xem tin nhắn thôi.

"Tớ nghĩ là tớ đã thích cậu"

Tôi bất giác làm rơi chiếc điện thoại xuống bàn, nhưng may mắn nó không sao vì tôi có đeo ốp lưng chống sốc. Tôi nhìn vào gương, cảm giác đồng tử của mình đang to ra một cách bất thường. "Cái...cái quái gì vừa xảy ra thế?" Tôi vừa hỏi bản thân mình vừa nhặt điện thoại lên, để đọc lại một lần nữa. Tuấn thích tôi ư? Liệu đây có phải là sự thật...hay là một trò đùa gì đó mà cậu ấy bày ra để trêu chọc tôi? Tôi không tin vào mắt mình,  những gì tôi vừa đọc có phải là thật không thế. Tôi bất chợt linh cảm một điều gì đó ở bản thân mình. Cảm xúc lúc này thật hỗn độn, thật lạ lẫm. Lại là trò gì đây, kẻ mang tên Định Mệnh kia? Ngươi đang trêu đùa ta đấy sao...

Ngoài trời lúc này, nắng đã lên cao, những tia nắng ấm lại chiếu qua khung cửa sổ. Mọi thứ xung quanh tôi yên ắng một cách lạ kỳ, khi tôi chẳng còn nghe thấy một âm thanh gì nữa, ngoài âm thanh của ứng dụng, của hơi thở, và nhịp đập thổn thức của trái tim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top