Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 : hồi ức

Cậu nằm đó đầu óc trống rỗng ,chiếc đồng hồ luôn chạy tích tắc báo hiệu thời gian đang trôi qua giờ cũng chẳng hiểu tại sao lại ngừng hoạt động. Chẳng còn gì nữa ... Đến thời gian cũng không còn bao bọc cậu , cậu mất tất cả rồi . Không biết đã bao lâu , cậu nhìn vào tấm ảnh của cậu và người ấy trên bàn rồi từng hình ảnh của quá khứ nối đuôi nhau như cuộn phim chạy qua đầu cậu từng mảnh , từng mảnh ...

- Vũ Thành Khangggggg ... Rốt cuộc con có lết cái thân dậy không hả . Không phải hôm nay con tới trường nhận lớp sao .

Thành khang đang nằm ngủ nướng trên giường mắt nhắm mắt mở uể oải đáp " Vâng ạ . Connnn....dậy.....đây ........"

Dù kêu vậy nhưng tận 20 phút sau cậu mới bắt đầu hoảng hốt mà bật nhanh dậy vừa chạy vừa la " chết thật muộn mất rồi ..." Từ nhỏ tới bây giờ cậu luôn sống vô cùng thoải mái, vô tư nếu không nói là " cậu ấm ,cô chiêu " mà cũng chẳng trách cậu được , Thành Khang sinh ra trong gia đình khá giả bố làm giảng viên của trường đại học lớn nhất thành phố, còn mẹ cậu cũng là y tá , điều kiện rất được .

Chưa kịp ăn sáng Thành Khang đã lao ra khỏi cửa trèo lên chiếc xe đạp , đạp một mạnh ra khỏi nhà vừa chạy vừa kêu to " con đi đây ạ " . Mẹ cậu trong nhà nghe vậy cũng chẳng có dấu hiệu gì đặc biệt, chỉ thở dài một tiếng có lẽ cảnh này với người chăm sóc cậu cũng quen lắm rồi. Ngày hôm nay là ngày Thành Khang lên trường để nhận lớp , năm nay cậu chính thức lên lớp 12 trở thành học sinh cuối cấp . Dù là điều hiển nhiên nhưng với cậu cũng là điều rất lấy làm tự hào . Trong lúc đạp xe còn không nhịn được mà hét lên vài tiếng nghe đâu có vẻ rất hớn hở.

Đến trường hình như vừa kịp lúc, vì là lớp 12 rồi nên đi qua cái cổng trường THPT Nguyễn Huệ cũng chả xa lạ gì nhưng cứ nghĩ tới từ giờ là đàn anh của trường lại càng vui vẻ không thôi . Đang đi cậu lại nghe thấy tiếng gọi quen thuộc "Thành Khanggg..." Là thằng bạn thân chí cốt của cậu Hàn Hướng Long , bạn bè hay gọi cậu ta là Tiểu Long - hắn có chút giang hồ!

-" Thành Khang cái thằng này cả hè mặt mũi mày chôn đi đâu mà không thấy gọi điện đến tin nhắn cũng chả thèm nhắn hả"

Thành Khang nghĩ ngẫm một hồi cũng chẳng thể nói cả hè chỉ nằm ườn lười nhác ở nhà chả làm nên trò trống gì được nên đành trả lời " chăm lo cho đất nước " Tiểu Long bên kia nhìn mặt có vẽ ngán ngẫm " ừ mày ở nhà nằm ườn chứ gì "

" Tao có nói vậy đâu !!" - Thành Khang bị chọc tim đen , gượng gạo hét lên .

Có trách thì cũng trách bọn họ quá hiểu nhau rồi !

Tiểu Long cùng tôi tiến vào lớp học . Vì lớp tôi đa số là khối học khối A nên lớp cuối cấp này cũng chả thay đổi thành viên nhiều . Cũng chỉ toàn những gương mặt đã nhìn đến phát chán . Tiếng trống vào lớp cả bọn đều nháo nháo trở vào chổ ngồi đã được xếp trước trong một tờ giấy dán ở ngoài cửa . Tôi lại để ý thấy bên cạnh mình có một chỗ trống nhưng rõ ràng ở trong sơ đồ lớp chổ này đâu có trống , thầm nghĩ " tên ngốc nào lại đến muộn ngày nhận lớp cơ chứ ... Cho dù xuýt nữa thì lớp này có hai người muộn rồi hì hì " . Vừa nghĩ tới đó thì cô giáo chủ nhiệm bước vào , vẫn là bà cô khó tính dạy tiếng Anh chủ nhiệm tôi năm lớp 11 thật là chả có gì mới mẻ . Nhưng ngay sau đó mắt tôi chợt chuyển hướng để ý tới người con trai đi phía sau cô ... " Toả sáng thật ! " tôi bất giác nói ra câu đó mà chả suy nghĩ gì . Nhưng lúc ấy thực lòng cảm thấy nam nhân trong tầm mắt cứ như phát sáng ấy , rõ ràng không phải đến nỗi đẹp làm người khác không rời mắt được nhưng lại có đôi mắt to , gương mặt nét nào ra nét ấy rất rõ ràng, khuôn mặt lại luôn vương nụ cười tươi rói , rất vui mắt ! Cô bắt đầu giới thiệu :

- Bạn này tên là Hoàng Lục Thành là học sinh trao đổi của trường chúng ta và trường V , bạn Thành sẽ học cùng chúng ta trong 1 học kỳ , mong các em sẽ học hỏi nhau học tập .

Nói tới đây cả lớp đều ồ lên , người thì ngưỡng mộ , cũng có người hùa theo cho có phong trào nhưng ai chắc cũng biết đây là con người rất ưu tú bởi chỉ có những học sinh vô cùng suất sắc thì mới được trở thành học sinh trao đổi .

Hoá ra chổ trống bên cạnh tôi không phải là " tên ngốc " mà là một tên vừa ưu tú lại còn " toả sáng" vậy chính ra tên ngốc lại là mình .

- Được rồi em trở về chổ ngồi của mình đi , rồi chúng ta sẽ sinh hoạt lớp đầu năm .

Lục Thành ngồi xuống chổ .Tôi cũng lén liếc nhìn ... Ngẫm nghĩ mình sẽ bắt chuyện thế nào đây ... Còn chưa nghĩ xong cậu ta đã hướng mắt về phía tôi dõng dạc nói " chúng ta ngồi cạnh nhau , từ nay mong cậu giúp đỡ "... nói cậu ta "phát sáng" quả thật không sai , giọng nói của cậu ta ấm thật , nó xuyên vào lòng tôi như ánh nắng sớm của mùa xuân vậy .

- À ừm .... Ừ !

Bị đánh úp như vậy tôi nhất thời không kịp phản ứng chỉ đành ầm ừ đại vậy . Hậy ! Mất mặt thật

Và đó chính là cách mà lần đầu tiên tôi gặp Hoàng Lục Thành , người con trai của đời tôi . Lúc ấy đứa trẻ 17 tuổi như tôi thực sự không nghĩ ra tiếp theo là khoảng thời gian ấm áp nhất của tôi và cũng là bắt đầu của mọi bi kịch .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top