Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ẩn nhiên - 8 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh mau nói xem, tại sao lúc ấy anh lại sang tây viện tìm em".

"Nói... nói cái gì cơ chứ...".

Soái ca ngốc chăm chú ngắm nhìn mỹ nhân đang nằm trong lòng. Anh người thương đã bắt đầu đỏ mặt, mắt chẳng dám nhìn thẳng vào mình, miệng ấp úng nói không thành câu. Rốt cuộc anh còn giấu diếm điều gì mà không dám nói ra với em.

"Anh, nhìn em này...".

"Không, không nhìn em được...".

"Sao lại không nhìn em được?".

Chú thỏ của em đưa hai bàn tay nhỏ lên che ngang đôi mắt, hơi thở rút lại một lần rồi hắt ra thật nhẹ. Anh đã bắt đầu căng thẳng rồi, những ngón tay cong cong ửng hồng e thẹn, cả thân người bị em giữ lại cũng cứng đờ không nhúc nhích. Anh càng như thế em càng muốn bắt nạt anh hơn.

Cậu trai trẻ cúi thấp người một chút để hơi thở lướt ngang cánh mũi anh ngừơi thương. Khi đôi vai nhỏ run lên thật khẽ, em sẽ từ tốn, cẩn thận, chậm rãi, cắn nhẹ vào một đầu ngón tay anh. Anh sẽ ngay lập tức giật nảy người hoảng hốt, đôi mắt bên dưới bàn tay sẽ dâng lên ánh nước tuôn trào, những ngón tay co lại sững sờ run rẩy. Khi ấy em chỉ cần cúi người thêm một chút nữa thì sẽ rất ngay ngắn, rất vừa vặn, đầu mũi của chúng ta chạm vào nhau, ánh mắt của chúng ta cũng nhìn thẳng vào nhau. Con tim của chúng ta cùng chung một nhịp đập, và câu từ em muốn nói cùng anh vốn dĩ cũng đã quá quen thuộc.

"Em. Rất. Thích. Anh" - "Rất, rất thích anh".

Soái ca ngốc tưởng tượng ra viễn cảnh lộng lẫy ái tình, trong lòng tự cảm thán bản thân mình quả thật là soái khí ngất trời. Tiêu mỹ nhân chỉ có chết đứ đừ mà thôi. Cậu trai trẻ hít một hơi thật sâu, cúi xuống nhìn vào chú thỏ nhỏ đang đưa tay che ngang đôi mắt. Đúng như em dự đoán, anh là đang sợ đến co rúm lại rồi. Thời cơ đã đến, hôm nay mà không gỡ được đài sen sau lưng xuống thì cả đời mình sẽ bị ám ảnh mất.

Nghĩ là làm, cậu trai trẻ bắt đầu làm theo đúng trình tự các bước trong trí tưởng tượng của bản thân.

Người nhẹ nhàng cúi người thật thấp, hơi thở phả ra mang theo chút ẩm mềm phủ lên đầu mũi người đang nằm bên dưới. Tiêu mỹ nhân run lên, tiếng nức nở khe khẽ của mỹ nhân phát ra nằm ngoài dự tính khiến cậu trai trẻ thấy tim mình rơi mất một nhịp. Đây chắc chắn là ý trời đưa đẩy, chắc chắn là cơ hội ngàn năm.

Âm thanh vừa rồi là gì chứ, có phải là anh ấy đang rung động thật rồi, có phải là anh ấy đang mở ra một chốt cửa. Mình nhất định phải đánh cược may mắn một đời vào đêm nay. Nếu quả nhiên là tình yêu định mệnh, nếu quả nhiên là ái nhân ở cuối trường thành, thì chỉ một lần này thôi, một lần duy nhất trong đời em đặt cược tất cả hy vọng của cuộc đời mình lên ngón tay anh.

Nếu tình ý này anh có thể thấu hiểu, nếu tình ý này anh có thể chấp nhận, nếu tất cả yêu thương này anh có thể đón lấy. Xin anh, chỉ một lần duy nhất. Lắng nghe những lời em muốn nói, nhìn thẳng vào mắt em, chạm tay lên trái tim em cảm nhận những nhịp đập đang vì anh mà thổn thức.

Dù chỉ một lần thôi cũng được. Một lần này mà thôi.

Cậu trai trẻ cúi người thật thấp, hương thơm trên ngón tay người thương mang theo sức hút lạ kỳ, em mỉm cười thật khẽ rồi nhắm mắt lại, khe khẽ hé miệng cắn nhẹ nhàng lên đầu ngón tay anh.

Mỹ nhân choàng tỉnh, đôi mắt đã đẫm nước sau bàn tay khép nép nhìn lên em. Tiếng nức nở lúc nãy quả nhiên không phải là ảo giác, anh cũng đã rung động thật rồi đúng không. Cậu trai trẻ mỉm cười ngây ngốc, mái tóc em rủ xuống chạm vào tóc anh. Tóc chúng ta đã đan vào nhau như thế, tâm tình cũng đã gần nhau đến như thế, anh đừng từ chối em nữa có được không.

Nhưng vẫn lại như bất kỳ câu chuyện tiểu thuyết diễm tình sướt mướt nào trên thế giới, như bất cứ cuộc tình nào cũng phải cần thật nhiều bão giông. Nếu ngay tại thời điểm này mọi thứ tiến về vạch đích, sẽ không có thêm bất cứ một thử thách nào nữa, cũng sẽ không xuất hiện thêm một gian nan cản trở nào. Như thế sẽ không đúng với lộ trình yêu đương mà Tiêu mỹ nhân mong muốn. Chúng ta phải chia tay 3 lần, 10 năm ngăn cách, tiểu tam xuất hiện, anh cùng em phải đôi ngã chia ly, nhìn nhau từ hai bờ nước mắt, như thế mới là một tình yêu thành toàn trọn vẹn. Cả một tuổi trẻ mong chờ những kịch tính liên hồi, nhưng khi đến thời điểm mà bản thân mình yếu đuối nhất mới nhận ra rằng một cuộc sống bình yên mới chính là điều mình cần nhất.

Tiêu mỹ nhân sắp chuẩn bị bỏ cuộc, nhưng mọi chuyện không thể nào đơn giản như thế đã kết thúc. Cửa phòng bất chợt vang lên tiếng gõ liên hồi, mama đứng bên ngoài gọi vọng vào bên trong. Nam chính số 1 cùng nam chính số 2 đang nằm lên nhau giật mình hoảng hốt. Mọi tình tứ cũng bay biến theo tiếng gọi của mama.

"Bảo bảo với em xuống ăn với mẹ không, mẹ vừa làm mấy món ăn khuya ngon lắm này".

"Dạ!... dạ, bọn con xuống ngay đây mẹ".

"Nhanh nhé, mẹ đợi hai đứa xuống ăn cùng đấy".

Tiêu mỹ nhân lập tức ngồi bật dậy, một tay thô bạo đẩy em ra, một tay giữ lại trước ngực mình ổn định nhịp thở. Đóa hoa ngốc thẫn thờ ngơ ngẩn, nét thất vọng ngập tràn hiện lên trong đôi mắt em.

"Anh...".

Tiêu mỹ nhân luống cuống ngại ngùng, ngồi xoay người quay lưng lại với em, mắt cứ nhìn mãi xuống đất chẳng dám ngẩng đầu lên một lần. Chàng trai trẻ thẫn thờ gục đầu lên vai người thương, bàn tay em níu lấy một góc áo anh, câu từ vang lên khe khẽ đầy những cô đơn cùng tủi thân.

"Em có chỗ nào khiến anh không hài lòng, có chỗ nào không tốt chứ, sao anh cứ như thế mãi...".

"Em đối với anh thế nào chắc chắn anh biết rõ mà, đã gần nửa năm rồi kể từ lần đầu tiên chúng ta bên nhau, em đã vì anh cố gắng đến như thế, tại sao...".

"Anh ghét em đúng không?".

Hoa Quỳnh rung động cõi lòng, trái tim như bị bóp nghẹn. Cún con, em đừng như thế, sao anh lại có thể ghét em được.

Chú thỏ tuyết xoay người trở lại, ánh mắt nhìn em lúc này đã dâng lên một chút nước ẩn hiện bên trong, bàn tay đặt lên má em đầy hơi ấm, lời nói của anh cũng đầy hơi ấm, chỉ là tim em đã bị lạnh giá phủ tràn.

"Anh làm sao có thể ghét em được chứ, đừng nghĩ như vậy, anh đau lòng lắm, cún con".

"Anh muốn cho em thêm nhiều thời gian để suy nghĩ thật kỹ, xem đâu mới là điều em mong muốn thực sự. Em còn rất trẻ, em phải được lựa chọn điều tốt nhất, phù hợp nhất cho em".

"Ngay cả bản thân anh lúc này vẫn chưa sẵn sàng, anh vẫn chưa cho em được những điều em muốn, anh vẫn chưa thể đón nhận em hoàn toàn. Em hãy cứ tiếp tục lựa chọn, anh sẽ làm bạn đồng hành cùng em thêm một thời gian nữa. Khi em đã quyết định được, cũng như khi anh đã sẵn sàng, chúng ta sẽ chính thức nói với nhau những lời tận đáy lòng. Được không, cún con?".

Chú thỏ tuyết hôn lên tóc em thật nhẹ, anh làm sao có thể ghét em được, anh phải làm sao để có thể nói cho em hiểu được rằng anh yêu thương em nhiều bao nhiêu. Một tình yêu rơi xuống nhẹ nhàng như cánh hoa Giáng Hương trưa hôm ấy, một tình yêu dành cho người đến từ phía bên kia cánh cổng Vĩnh Thọ cung. Một tình yêu chẳng cần lý lẽ, cũng chẳng cần nguyên nhân, một tình yêu như được tiếp nối từ quá khứ. Chúng ta chỉ cần nhìn nhau đã nhận ra những rung động của cõi lòng mình. Anh yêu em bằng thứ tình yêu ngang ngược như thế đó, cũng là thứ tình yêu có thể đứng nhìn em lựa chọn một bến bờ khác không phải là mình.

Tình yêu của anh ích kỷ, chỉ vì bản thân anh, mặc cho em không còn ở bên cạnh, anh vẫn sẽ ôm ấp những mộng mơ này qua một kiếp sống nữa. Chẳng cần một lý do, chẳng cần một nguyên tắc, chỉ cần trái tim mình ngập tràn hình bóng một người duy nhất, anh chấp nhận vĩnh viễn mắc kẹt lại trong vòng tuần hoàn không dứt này.

Một đêm tháng 2 bên cửa sổ có những đóa hoa nở, em nghe trái tim mình bắt đầu thổn thức vì ánh mắt anh, anh cũng nghe trái tim mình tha thiết yêu thương em thêm vạn lần. Mối tình bên hàng cây giáng hương một ngày mùa thu, mối tình của chú thỏ tuyết có tình yêu như tiếp nối từ một kiếp đời đã qua.

Thổn thức, trào dâng, đến nghẹn ngào.

_____________________

Tối hôm ấy bên bàn ăn khuya, mama hỏi han rất nhiều về cuộc sống ở Đông viện của Tiêu mỹ nhân cao cao tại thượng. Con trai quý giá của mama qua lời kể của soái ca ngốc bỗng chốc như hóa thành thần tiên phương nào.

"Anh ấy đỉnh lắm ạ, năm nào cũng đại diện trường đi biểu diễn ở Cố cung, con xem đi xem lại clip diễn không biết bao nhiêu lần, người ngồi bên đàn liền lập tức xuất thần hóa thành người khác ngay".

"Tiêu mỹ nhân ngày xưa cố chấp lắm, mama không cho học đàn thì âm thầm bỏ nhà đi. Công tử bột lần đầu tiên lên Bắc Kinh không ai chăm sóc vậy mà cũng tự mình sống được một năm".

"Con có nghe thầy trưởng khoa kể rồi ạ, Tiêu mỹ nhân ngầu thực sự luôn, con lúc bằng tuổi anh ấy còn mãi lo chơi, đến nỗi nhập học trễ mất hai năm".

Tiêu mỹ nhân nghe đến đoạn "mãi chơi", "nhập học trễ" thì tròn mắt nhìn sang đóa hoa ngốc. Em là đang khoe chiến tích gì thế kia, em là đang muốn mẹ anh nghĩ rằng em ăn chơi lêu lỏng, tương lai mơ hồ, công tử thế gia chẳng màng cuộc sống, em là đang muốn nói gì đấy hả. Ngốc quá rồi.

"Không... không phải hoàn toàn chỉ có chơi mà nhỉ, đúng không, em cũng có đi biểu diễn này, còn đi thi đấu gì đó...".

"À đúng ạ, con có đi biễu diễn với trường đại học, thành tích tốt lắm nên có hẳn thư giới thiệu nhập học luôn. Lên đầu năm hai thì con gặp anh ấy, từ lúc thân nhau đến giờ cũng được gần nửa năm rồi".

Mama liếc mắt nhìn tiểu bảo bối đang ăn chân gà, bênh vực nhau chằm chằm như thế mà cứ bảo rằng con vẫn còn băn khoăn lo nghĩ lắm, con vẫn chưa quyết định đâu. Đợi đến lúc anh quyết định xong rồi cho tôi biết có phải đã sống chung luôn rồi không.

"Tiêu mỹ nhân nhà này cũng khó tính khó chiều lắm, cậu Nhất Bác làm thân được cũng đã rất giỏi rồi. Thế làm sao mà quen nhau rồi thân thiết thế, bảo bảo nói cậu Nhất Bác học bên Tây viện mà nhỉ?".

Tiêu mỹ nhân lại giật thót một lần nữa, làm thế nào bây giờ, chẳng lẽ lại nói rằng là do mình chủ động đi tìm người ta, do mình bất chấp địa vị tuổi tác cứ ngóng trông một nhành hoa xứ khác. Chẳng lẽ lại nói em ấy vì làm rơi bộ móng gảy hoa Thủy Tiên xuống giếng mà nhận ra rằng bản thân đã yêu thương mình rồi, chẳng lẽ lại thú nhận nửa năm qua đi dạy học mà tâm trí cứ mãi lo yêu đương, mấy chuyến đi Ninh Cổ Tháp đã sắp nhiều như bằng khen treo trong tủ. Mama mà biết sự thật chắc chắn sẽ mang mình trói vào lồng tre, sau đó gọi papa thức dậy cùng khiêng mình quăng xuống sông Dương Tử, mình sẽ trôi mãi trôi mãi trong làn nước đêm, trôi ra tận biển lớn rồi hóa thành nhân ngư khóc rơi ngọc trai. Không được, ngọc trai có đẹp thật nhưng mình không muốn làm nhân ngư đâu. Sông Dương Tử nhiều cá da trơn như thế, xấu chết mất thôi.

"À thật ra là...".

"Là cùng nhau nhất kiến chung tình đấy ạ, vừa nhìn thấy nhau đã thích ngay rồi, không kịp suy nghĩ gì hết ạ".

Đóa hoa ngốc một tay cầm chân gà, một tay cầm nước táo ép đang uống dở, mặt không biến sắc nói ngay những lời cần phải giấu đi thật lâu. Tiêu mỹ nhân đứng hình bất động, mắt liếc nhìn sang mama vừa đánh rơi chân gà trên tay.

Ngốc. Quá. Rồi.

"Ai vừa nói gì mà nhất kiến chung tình ấy nhỉ, mấy mẹ con đang ăn khuya à?".

Định mệnh trêu đùa không ngớt, mama chưa kịp định thần, Tiêu mỹ nhân chưa kịp rã đông, đóa hoa ngốc vẫn đang nhai chân gà nhóp nhép, papa từ lúc nào đã cầm cốc nước ấm đứng ngay cửa bếp nghe chuyện vui.

"Là con nói ạ, con nói là con với... anh ấy... um...".

Tiêu mỹ nhân chồm người lên dùng tay chặn miệng soái ca ngốc lại. Suýt một chút nữa, suýt một chút nữa thì không xong rồi. Chết mất, chết mất thôi.

"Ngày xưa ba với mẹ cũng là nhất kiến chung tình đấy, vừa nhìn thấy bà ấy ngồi ăn chân gà ở vệ đường Hồng Nhai Động liền lập tức yêu ngay, không hiểu được luôn, chưa từng thấy tiểu cô nương nào ăn chân gà lại xinh như thế".

"Tiêu mỹ nhân sau này có gặp được lương duyên tốt như vậy nhất định phải trân trọng nhé, không phải ai cũng có thể thích ngay được cái người vừa khó tính khó chiều như con đâu".

Ba nhấp một ngụm nước ấm rồi thong thả lên cầu thang về phòng ngủ, người vừa đi vừa huýt sáo một bài hát cũ xưa mà ba mẹ cùng thích.

"Mưa sương mù rơi rơi, ánh trăng vì ai mà muộn sầu, mưa sương mù rơi rơi".

Bản tình ca khổ sầu chẳng thể khiến Tiêu mỹ nhân bình tĩnh được chút nào, mấy ngón tay càng thêm xoắn lại, chỉ muốn lúc này có ngay dây đàn để bắn vào chàng trai ngốc đang ngồi đây.

Tiêu mỹ nhân ngồi xuống ghế thở gấp. Hôm nay mọi người làm sao thế này, ai cũng muốn tỏ tình, ai cũng muốn thể hiện tình yêu, ai cũng khiến tim mình giật thót. Em ấy sao lại như thế, papa sao lại như thế, còn mama sao cũng lại như thế chứ.

"Tiêu mỹ nhân rót cho mama nước táo với, nhanh nhanh, mama nghẹn ngọt ngào đến chết mất thôi".

"Mẹ...".

"Anh rót cho em nữa, em cũng muốn uống nước táo".

Bữa ăn khuya hôm ấy rõ ràng chỉ toàn những món mẹ nấu, chẳng có món ăn nào khả nghi bị hạ độc. Ấy vậy mà ai cũng cư xử kỳ lạ, ai cũng muốn trêu đùa Tiêu mỹ nhân, ai cũng cả gan bắt nạt hoa Quỳnh cao cao tại thượng. Trận quyết đấu này nhất định ghi nhớ, nước táo có thể rót, chân gà có thể ăn, nhưng mối hận nhất kiến chung tình nhất định không thể nuốt trôi thật mà.

Em dám trước mặt ba mẹ anh nói ra như thế, thật to gan lắm rồi. Em ít ra cũng phải cho anh chút thể diện, phải nói là em theo đuổi anh, em ngày đêm mong ngóng, em phải dùng mọi cách để vượt qua bao nhiêu cách ngăn cùng trừu hận giữa bức tường hoa, rồi đem cõi lòng chứa chan tha thiết hướng đến chỉ duy nhất một người. Em phải thể hiện mình là người thâm tình sâu sắc như thế, ôn nhu nho nhã như thế, và không có ngốc như thế.

Tiêu mỹ nhân xoa trán mệt mỏi, đóa hoa ngốc vẫn tiếp tục ăn chân gà, mama say sưa hỏi về Tây viện, bữa ăn khuya rộn rã tiếng cười.

Thôi thì mặc kệ, ít ra thì mama không ghét em ấy, papa cũng không ghét em ấy, và mình thì yêu thương em ấy vô cùng. Chúng ta chính là cùng nhau nhất kiến chung tình, vừa nhìn thấy nhau đã thích đối phương đến không kịp suy nghĩ. Em ngốc một chút cũng được, em vô tâm một chút cũng được, nhưng chân thành và trong sáng đã bù lại gấp nhiều lần những thiếu sót của em.

Chúng ta quả thật không phải là hình mẫu lý tưởng của nhau, chúng ta chỉ là trong một khoảnh khắc thấy lòng mình ngơ ngẩn, thấy tim mình rung động, thấy tình yêu được dẫn truyền trong tận đáy mắt. Những cánh hoa Giáng Hương rơi sao lại hữu tình đến thế, những cơn gió thu sao cũng dịu dàng như thế, ánh mắt anh nhìn em từ cửa sổ cao cũng tha thiết biết nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx