Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chân thuyên - 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó vẫn như thường lệ, đóa hoa ngoại lai ngốc mỗi sáng đợi chờ người đẹp đông viện trên đoạn hành lang vắng, cùng đi qua khoảng sân, cùng chia tay ở cánh cửa Vĩnh Thọ cung, cùng ngoái đầu len lén nhìn bóng lưng người vừa quay bước. Âm thầm vui vẻ, âm thầm bồi đắp thêm thật nhiều dịu dàng, thật nhiều những cánh hoa thủy tiên lại bung nở trong cõi lòng.

Tiêu mỹ nhân dành hết tâm sức tập trung vào việc chuẩn bị cho chương trình biểu diễn giao lưu giữa các trường sắp sửa diễn ra. Tây viện vừa kết thúc hội diễn, 2 tuần sau đông viện lại nhộn nhịp người ra người vào, Tiêu mỹ nhân cũng lả lướt chạy ngang dọc trên những dãy hành lang. Rồi cứ đúng 6 giờ, người đang ở đâu chẳng rõ nhưng đều có hoa giao đến tận nơi, rồi lại một thân áo vải mong manh, tay ôm hoa môi mỉm cười, bao nhiêu mệt nhọc bao nhiêu gấp gáp cứ thế bị thổi bay đi sau tà áo.

Những tháng ngày dịu dàng trôi qua thật nhanh như những bước chân vội vàng của 3000 đóa hoa dưới chân vạn lý trường thành. Năng lượng của tuổi trẻ chẳng dễ gì kiềm chế lại được, mấy cô cậu bên tây viện được nhờ sang giúp việc lúc này đang ồn ào rôm rả trên hành lang trước phòng giáo viên. Tiêu mỹ nhân đứng nhìn một lượt những gương mặt lạ lẫm, thở dài chán nản, trong lòng thầm cảm thán cho nền âm nhạc truyền thống nước nhà sau này một chút.

Nhưng giữa những gương mặt mà đối với Tiêu mỹ nhân đều là những thanh niên ồn ào náo nhiệt có mái tóc đủ màu nhức mắt, lại hiện lên một ánh mắt thật quen thuộc. thật dịu dàng. Tiêu mỹ nhân liếc mắt nhìn, môi thoáng mỉm cười, kéo lại vạt áo thêu hoa cửu lý hương của mình thật nhẹ rồi dời bước quay đi.

Phòng thực hành hai hôm nay bị dột một mảng to, mưa xuống là nước chảy thành dòng, ngay trên tủ đựng đàn tranh của Tiêu mỹ nhân. Đêm hôm qua ngồi soạn nhạc ngay lúc mưa to, một mình Tiêu mỹ nhân hoảng loạn lấy khăn trải bàn che tủ đàn lại. Thất kinh hồn vía, ngay sáng hôm sau đã réo ầm cả phòng giáo viên.

Cuối cùng đành phải dời tạm phòng thực hành lên hội trường. Nhưng cả đông viện ai cũng bận bịu diễn tập chẳng có lấy một người giúp Tiêu mỹ nhân di chuyển phòng ốc. Thầy trưởng khoa đành sang bên kia nhờ vả một chút, kéo được mấy cô cậu bên tây viện sang khiêng ghế khiêng bàn, mang đàn đóng vào hộp rồi chuyển lên phòng hội trường để tạm mấy hôm. Tiêu mỹ nhân nhăn mặt nhíu mày, càu nhàu với thầy trưởng khoa cả một buổi.

"Năm ngoái em đã nói với thầy rồi, mình phải đề nghị lên ban giám hiệu xin đổi phòng khác đi, cái chỗ này nó sắp sập tới nơi luôn rồi, cuối cùng cũng phải dời tạm đi đấy thôi".

"Tôi cũng đã có nói rồi nhưng thầy hiệu trưởng bảo năm sau sửa lại toàn bộ đông viện, khoa đàn tranh ráng chịu đựng một chút, tại năm nay mưa nhiều quá nên mới bị thôi".

"Nhưng thầy xem, có ai giúp mình dời bàn ghế tủ kệ đi đâu, chỉ có em với thầy làm sao được, thầy nhìn tay em đi, làm sao bê mấy cái này được chứ".

Tiêu mỹ nhân ngúng nguẩy, miệng thì càu nhàu nhưng tay lại thoăn thoát xếp đàn vào hộp, xếp cả những chiếc móng gảy ngay ngắn đặt vào bên trong, riêng bộ móng đồi mồi khắc hoa thủy tiên ở ngăn tủ trên cùng bên phải thì được cất vào sau cùng.

"Tôi đã nhờ được bên tây viện sang giúp đó thôi, lần trước chúng ta giúp bên ấy nên bây giờ người ta giúp lại, em đừng càu nhàu nữa, càng ngày càng khó tính khó chiều quá đi".

Thầy trưởng khoa chẳng muốn ngồi xếp đàn với cậu trợ giảng đỏng đảnh nữa, nhanh chóng chốt lại hộp đàn của mình, nhanh chóng len lén rời khỏi phòng, mặc cho ai kia vẫn liên tục nhăn nhó đứng lên ngồi xuống than ngắn thở dài.

"Đấy, bây giờ ngay đến thầy cũng không chịu nghe em nói nữa, ngày tháng tương lai sau này của em biết nương tựa vào ai được chứ. Em ở đây đúng là bị bắt nạt quá mà, em quá hiền lành rồi, quá cam chịu rồi, ai cũng có thể đày em đi Ninh cổ tháp hết, đâu đâu cũng là Thận hình ty, đâu đâu cũng là Tân giả khố, đâu đâu cũng là...".

"Thầy ấy đi mất rồi, anh đừng cằn nhằn nữa".

Tiêu mỹ nhân giật mình ngoảnh lại, cả căn phòng vắng lặng, thầy trưởng khoa chẳng biết đã rời đi từ lúc nào, chỗ ngồi lúc nãy của thầy bây giờ đã đổi thành đóa hoa ngoại lại ngốc của tây viện đang nghịch nghịch mấy bình hoa trên bàn.

"Em vào đây từ bao giờ thế?".

"Từ cái đoạn ngày tháng tương lai sau này của anh biết nương tựa vào ai".

"Sao em cứ thích âm thầm tiến đến gần người ta thế hả, tôi giật mình thật đấy, ai cũng có thể bắt nạt tôi được mà. Cả cái nhạc viện này thật là...".

Tiêu mỹ nhân quay lưng tiếp tục xếp đàn, môi mỉm cười lúc nào chẳng rõ. Mấy ngày qua dù làm gì cũng đều gặp được em ấy, ở cùng một chỗ với em ấy, thật nhiều vui vẻ, thật nhiều dịu dàng.

"Vào rồi thì giúp tôi một chút đi, lại đây nhanh".

Tiêu mỹ nhân ngồi bên dưới, cún con đứng trên ghế cao, từ tốn cẩn thận đem hết đàn trên tủ gỗ từng chút từng chút xếp vào hộp. Nhạc phổ chất đầy trong thùng cũng đã được chuyển đi dần dần, những dụng cụ linh tinh kèm theo đặt ngay ngắn trong từng thùng nhỏ. Duy có một vật đặc biệt quan trọng được Tiêu mỹ nhân cầm trên tay chưa dám dời đi. Bộ móng gảy đồi mồi khắc hoa thủy tiên trên ngăn tủ bên phải.

"Em nhờ mọi người dời đi hết những gì cần thiết rồi, còn gì nữa không anh?".

"Gọi be bé thôi, đang ở trường đấy, anh gì ở đây".

"Gọi một chút thôi có sao đâu mà, mình dọn nhanh rồi đi ăn tối nhé, em đói lắm rồi".

"Biết rồi biết rồi, đây, cầm hết mớ giấy tờ này lên hội trường, với cả cái này nữa. Toàn đồ quan trọng của tôi không đấy. Em đem lên chỗ bục giảng rồi kéo ngăn bàn ra để vào trong, khóa lại, mang chìa khóa xuống đây đợi tôi. Tôi về phòng lấy ít đồ rồi chúng ta đi".

Thày Tiẻu đưa cho em một tập giấy tờ, một chiếc hộp bọc vải nhỏ được cẩn thận quấn trong túi nhựa. Bên trong là những chiếc móng gảy đặc biệt quan trọng với anh, cũng là những chiếc móng mà 5 ngày tới sẽ theo ngón tay anh dệt nên những dãy âm thanh chấn động cõi lòng khác. Những chiếc móng gảy đã đi theo anh suốt những năm dài, mang theo biết bao nhiêu ký ức buồn thương lẫn kỷ niệm ngọt ngào, và cả những điều sẽ phải quên đi nhưng cõi lòng mãi chẳng thể ngưng nghĩ về.

Những chiếc móng gảy đem đến trận bão thứ hai, lần chia tay thứ hai, rất nhanh, rất mạnh mẽ, ngay vào thời điểm bất ngờ nhất, giữa những ngày tháng đang được ngọt ngào phủ trùm.

Tiêu mỹ nhân dời bước về ký túc xá. Đóa hoa ngốc tây viện cũng chạy lên hội trường, mỗi người rẽ sang một ngã nhanh chóng hoàn thành những việc cuối cùng.

Nhưng cún con vừa đặt chân đến cầu thang thì gặp mấy cô cậu bên tây viện đang từ hội trường đi xuống, vừa thấy bóng dáng người đã ồn ào huyên náo một trận.

"Này Nhất Bác, tụi này đang cá cược với nhau xem có đúng là bên đông viện đến bây giờ vẫn còn dùng nước giếng không. Cậu hay sang đây có từng thấy cái giếng nào không thế?".

Đóa hoa ngốc chợt nhớ lại, quả thật ở khoảng sân phía trước phòng giáo viên có một cái giếng thật, lần ấy mãi chạy theo Tiêu mỹ nhân nên chẳng kịp đến xem cái giếng. Đối với mấy cô cậu thanh niên lớn lên ở thị thành thì những chiếc giếng cổ với mấy lời nguyền tin đồn quả nhiên vô cùng hấp dẫn, vô cùng kích thích tò mò khám phá.

"Có, bên này có một cái giếng thật đấy, đi xem không?".

"Ở đâu, gần đây không? Đi xem chứ, tôi còn nghe bảo cái giếng đó bị nguyền nữa cơ, ha ha ha, cơ hội hiếm có mới được sang đây, đi xem ngay đi".

Cậu trai trẻ trong phút chốc quên mất lời dặn của thầy trợ giảng, quên mất trên tay mình đang cầm những đồ vật rất quan trọng, quên mất luôn người đã sắp quay lại. Bước chân thoăn thoắt tiến vào khoảng sân nhỏ trước phòng giáo viên, đến sau đình viện có mái cong cong cùng rêu xanh che phủ.

Quả thật ở đây có một cái giếng cổ, miệng giếng rất nhỏ, xung quanh cũng chẳng có hàng rào ngăn cách hay biển cảnh báo nguy hiểm nào. Cả nhóm tụm năm tụm ba đứng ngó nghiêng cười đùa, có mấy cậu sinh viên còn cúi người nhìn hẳn xuống dưới.

"Này Nhất Bác, cái giếng này có thật là bị nguyền không thế?".

"Hôm trước tôi nghe thầy Tiêu nói ở đây có mấy cô nương thất tình tự sát, còn thông với giếng Trân phi ở Tử cấm thành nữa đấy".

"Thế thì nguy hiểm lắm đó nha, mấy linh hồn thiếu nữ này mà lỡ như nhìn trúng anh chàng nào chắc chắn sẽ kéo theo xuống dưới đấy, ha ha ha".

"Nhất Bác đẹp trai như thế không sợ mình bị kéo theo à, ha ha ha".

Đóa hoa ngốc nhăn mặt nhíu mày, đùa giỡn kiểu gì thế, đẹp trai thì đã làm sao, mình có khi nào lại đi sợ mấy chuyện vớ vẩn này chứ.

"Tôi đẹp trai như thế này còn không bị kéo theo, cỡ như các cậu đến hồn ma nó còn không thèm chứ nói gì đến người thật".

"Ha ha, cậu gan quá nhỉ, có giỏi thì đứng lại đây, cúi mặt xuống giếng này, cho mấy vị cô nương đó nhìn kỹ cậu một chút xem có muốn kéo cậu theo không, lại đây mau lên, nhanh nhanh".

Cậu trai trẻ một tay ôm giấy tờ cùng hộp vải nhỏ gói trong túi nhựa, một tay bị bạn học kéo đẩy hết bên này đến bên kia, cười đùa không dứt, bước chân đã có chút loạng choạng không đứng vững. Rồi giữa những lần đẩy đưa cười nói ấy, rất nhẹ nhàng, trong vô thức, hộp vải nhỏ được gói trong túi nhựa âm thầm rơi xuống miệng giếng.

Tõm.

Đóa hoa ngoại lai tròn mắt nhìn theo.

"Này, Nhất Bác... cậu vừa làm rơi cái gì thế...?".

"Tôi không biết nữa... mà cậu thấy nó rơi xuống dưới thật à?".

"Thật mà, cái hộp trắng trắng phải không, là vật gì thế, có quan trọng không?".

Đóa hoa ngốc bừng tỉnh, gương mặt Tiêu mỹ nhân hiện lên ngay trước mắt, bàn tay cậu trai trẻ nắm lại căng thẳng. Anh ấy lúc nãy có nói là đồ quan trọng, còn dặn là phải đem lên ngăn tủ khóa lại cẩn thận, còn nói sẽ quay lại ngay. Mình đứng đây từ nãy giờ mãi đùa chuyện cái giếng mà hoàn toàn quên mất mấy lời căn dặn đó rồi.

Tiêu mỹ nhân quả thật đã quay lại ngay lập tức, người vừa rẽ qua hành lang nhưng không thấy bóng ái nhân đứng đợi, trong lòng liền có chút lo lắng. Chân bước nhanh một chút, trong lòng cũng trỗi lên cảm giác sợ hãi bất thường. Quả nhiên không ngoài dự đoán, vừa thấy một nhóm sinh viên đứng ngay miệng giếng thầy trợ giảng Tiêu đã tím tái mặt mày, lớn tiếng la mắng.

"Này, mấy cô cậu kia làm gì ở đó đấy?".

Cún con giạt nảy, cả người lạnh buốt, mắt ngước nhìn lên đầy hoảng sợ.

"Thầy...".

Tiêu mỹ nhân thấy trên tay ai kia vẫn đang cầm nguyên tập giấy tờ mình vừa đưa lúc nãy lòng càng thêm khó chịu, nhưng đến lúc không thấy hộp vải trắng gói trong túi nhựa đâu thì đôi mắt đã thực sự hằn lên những tia đỏ đầy tức giận.

"Cái hộp trắng tôi đưa em đâu?".

"Em... lỡ tay... làm rơi xuống... giếng....".

Bốn chữ làm rơi xuống giếng giáng mạnh bên tai, Tiêu mỹ nhân thất kinh một trận.

"Em vừa mới nói là nó rơi xuống giếng?".

"Em xin lỗi... tại vì...".

Đóa hoa ngốc nói chưa hết câu đã thấy anh lướt ngang mặt mình, nửa người đã chồm lên miệng giếng như thực sự muốn nhảy xuống nhặt chiếc hộp lên. Cậu trai trẻ hoảng sợ chạy đến kéo người trở lại, tay ôm ngang vai anh cảm nhận rõ ràng từng trận run rẩy liên hồi. Đó là lần đầu tiên cún con thấy anh ấy hoảng sợ đến thế, cũng là lần đầu tiên thấy anh giận dữ đến thế, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng người này là thầy giáo, mình là sinh viên, như hai đường thẳng song song cách nhau 10m độ sâu của lòng giếng lúc này.

"Thầy bình tĩnh, em xin lỗi mà, em không biết cái đó là gì nên không cẩn thận. Thầy bớt giận nhé".

Tiêu mỹ nhân đứng dậy thật nhanh, hai tay siết chặt, đôi mắt đỏ lên vì tức giận bây giờ ẩn chứa cả những tầng nước đang trào dâng.

"Tôi đã nói với em thế nào? Đi lên hội trường, cất tất cả vào ngăn kéo, khóa lại, mang chìa khóa xuống cho tôi. Vậy mà em đứng đây với bạn em, để đồ của tôi rơi xuống giếng. Em rốt cuộc bị vấn đề gì với lời nói của tôi, em nghe không hiểu chỗ nào. Tại sao em lại như thế?"

"Còn mấy cô cậu đứng đây làm gì, chỗ này là khu vực để tụ tập đùa giỡn như thế hả, cái giếng này không có nắp đậy, lỡ có ai trượt chân ngã xuống thì sao, chúng tôi ăn nói thế nào với ba mẹ các cô cậu?".

"Tôi đã biết bao nhiêu lần không muốn em tới đây nhìn ngó chỗ này rồi, tại sao em cứ phải chạy ra đây, còn dẫn bạn em đến. Tại sao lời tôi nói em không bao giờ để vào tai thế hả?".

Tiêu mỹ nhân tức giận đến phát khóc, đóa hoa ngoại lai bên kia cũng trỗi lên một cơn ấm ức không nhỏ. Chỉ là một chiếc hộp nhỏ xíu bị đánh rơi thôi mà, tại sao anh lại mắng em đến như thế, trước mặt bạn bè em, trước mặt sinh viên đông viện lúc này đã có vài người bắt đầu đứng lại nghe ngóng. Tiêu mỹ nhân đỏng đảnh đáng yêu hoàn toàn biến mất, thầy trợ giảng đàn tranh Tiêu Chiến đứng giữa khoảng sân với đôi mắt ướt và những câu từ vang vọng đến chói tai.

"Mà cái hộp nhỏ ấy đựng cái gì bên trong, em không biết".

"Là bộ móng gảy đàn của tôi, một tuần nữa tôi phải đi biểu diễn rồi, em đối xử với tôi như thế đấy".

Nhất Bác càng thêm khó chịu, thì ra là bộ móng gảy, thì ra là sợ ảnh hưởng đến buổi diễn, thì ra là sợ không thể mê hoặc lòng người được nữa, người này rốt cuộc tại sao phải miễn cưỡng đến thế chứ.

"Là bộ móng gảy đúng không, em đền cho thầy ba bộ, không cần phải tức giận nữa. Sau này tụi em sẽ không đến đây nữa đâu".

Tiêu mỹ nhân lại thêm một lần chết lặng, bàn tay lại thêm siết chặt, những đầu ngón tay đã trắng bệt từ bao giờ. Người bất lực thở ra một hơi thật nhanh, chân mày nhíu lại một lần rồi nước mắt rơi xuống, chẳng thốt nổi thành lời.

"Em thì hay rồi, cái gì cũng có thể mua được. Em đừng bao giờ sang đông viện nữa".

Chiều hôm ấy trời bắt đầu trở lạnh, những ngày thu êm đẹp trôi qua âm thầm, cơn gió đông đầu tiên tràn xuống đông viện. Một người bước đi trong ánh nước bao quanh mắt mình, một người cũng bước đi với nỗi lòng mang một chút tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx