Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chân thuyên - 5 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Nhất Bác vào học nhạc viện qua thư giới thiệu của hội sinh viên. Cơ duyên với âm nhạc và vũ đạo bắt đầu từ những giải thi đấu thanh thiếu niên, rồi từ từ hình thành trong lòng cậu trai trẻ sự say mê không thể dừng lại được với những chuyển động nhịp nhàng ấy. Với những tầng cảm xúc dẫn truyền từ cơ thể, từ tận trong trái tim mình đã sản sinh ra loại năng lượng vô cùng to lớn thôi thúc bản thân tiến lên phía trước không ngừng.

Nguồn năng lượng ấy ngày càng sôi sục, ngày càng đưa bước chân cậu trai trẻ đi xa hơn, xa khỏi vườn mẫu đơn, xa khỏi cố cung, xa khỏi thành phố quê nhà, đến với một nơi nhộn nhịp sầm uất hơn, nơi mà lúc này đây còn có cả người tình định mệnh của cuộc đời mình.

Trong một lần đến Bắc Kinh tham gia biểu diễn chan con gặp gỡ được vị tiền bối tầng hai, năm ấy cậu trai trẻ vừa đúng 18 tuổi. Mùa hè đầu tiên thoát khỏi vòng quản lý của gia đình, thoát khỏi những trận la mắng vì nghịch ngợm của mình, thoát khỏi mùi nhân sâm quen thuộc của ba. Lần đầu tiên được đắm mình trong ánh đèn sân khấu rực rỡ, cậu trai trẻ đã biết rằng mình chẳng thể rời xa nơi này được nữa, nhất định, cuộc đời mình phải gắn liền với những ánh sáng lộng lẫy này. Kể từ ngày đó thông qua những lời giới thiệu, thông qua những sinh hoạt chung của hội nhóm, cậu trai trẻ dần dần tiến lên, dần dần có thành tích, dần dần mang lại cho mình khoảng thu nhập đầu tiên.

Tiêu mỹ nhân có một năm xa nhà cố gắng vươn lên trong mệt mỏi cùng tuyệt vọng thì cậu trai trẻ ấy cũng có một năm xa nhà đắm mình trong niềm vui cùng những tiếng vỗ tay liên hồi.

"Em tham gia tất cả các giải đấu, đi cùng với anh tiền bối cũng có, đi với hội nhóm riêng cũng có. Mà gọi là anh thôi chứ bọn em cũng tầm tuổi như nhau, nhận được sự giúp đỡ của người ta nhiều nên em tự khắc gọi là anh luôn".

"Em nhận được thù lao rất nhiều, mỗi lần thắng giải còn được nhiều hơn. Nhu cầu tiêu xài ban đầu thì nhiều lắm nhưng dần dần cái gì cũng có rồi không cần thiết phải mua thêm, nên em tiết kiệm cũng được một khoản kha khá".

Tiêu mỹ nhân uống đến tách trà thứ 3, chăm chú lắng nghe câu chuyện của soái ca tây viện tưởng như ngốc nghếch nhưng thật ra cũng không đến nỗi ngốc như mình vẫn nghĩ.

"Vậy là em không lên học nhạc viện ngay mà nghỉ mất một năm à?".

"À... thật ra là 2 năm... nhưng mà, năm thứ 2 là sự cố thôi....".

Năm đầu tiên xa nhà cậu trai trẻ đắm mình trong tự do, ba mẹ đặt ra một kỳ hạn nếu như sang năm đủ khả năng thi vào nhạc viện thì sẽ để người ở lại Bắc Kinh, nếu không thì phải lập tức quay về nhà tiếp tục học một ngành khác, đi theo con đường mà ba mẹ đã vạch sẵn. Nhất Bác dĩ nhiên chẳng chịu bỏ cuộc, ngày ngày cố gắng, ngày ngày tự tìm niềm vui, mà tuổi trẻ thì quả nhiên chẳng thể kìm lòng trước bất kỳ niềm vui nào. Thêm một năm dang dở cũng vì mãi vui chơi như thế.

"Em bắt đầu chuyển sang thi đấu các giải game với bạn trong nhóm nhảy, mê mẩn đến quên mất thời gian. Cuối cùng không rõ từ lúc nào đã được tham gia đấu giải lớn chuyên nghiệp, cũng có chút thành tích, tiền cũng từ đó kiếm được nhiều hơn. Đôi lúc em quên mất chuyện đi học, chuyện thi vào nhạc viện".

"Mùa hè năm đó em không về nhà, ba mẹ đến đây tìm mắng cho một trận xối xả, đặt ra kỳ hạn cuối cùng cho em là nếu tháng 9 vẫn không vào được nhạc viện thì về nhà ngay lập tức. Em cuống cuồng quay lại luyện thi, cuối cùng nhờ thêm cả thư giới thiệu từ hội sinh viên mà anh tiền bối liên hệ giúp, em cũng vào được trường. Nhưng lại bị ba mẹ bắt vào ở ký túc xá không cho ở cùng bạn bên ngoài nữa".

"Từ lúc đó đến nay em thỉnh thoảng vẫn tham gia biểu diễn, tham gia đấu game, tuy không còn hoành tráng như trước nhưng vẫn có những giải lớn, vẫn có thu nhập đều đặn. Còn xe motor cũng vậy, là em bỏ ra một nửa, một nửa phải giả vờ hỏi vay ba mẹ. Ở trong ký túc xá thì nhu cầu chi phí không nhiều, mua sắm cho cá nhân cũng đã có tiền ba mẹ em gửi, em mà không nhận tiền tháng thì ba mẹ em sẽ biết em lại đi làm bên ngoài. Nên khoản thu nhập thêm đó em  chẳng biết làm gì nên cứ để trong thẻ riêng".

"Cho nên, điện thoại, hoa hay móng gảy đàn tất cả đều là mua bằng tiền túi của em, không phải tiền của gia đình đâu ạ. Thầy đừng từ chối nhé".

Tiêu mỹ nhân lặng im một lúc, ngắm nhìn chàng trai trước mặt mình. Cùng một con đường như nhau, cùng những tháng ngày như nhau, cùng phải rời xa gia đình một mình tiếp bước nhưng chàng trai này đạt được mọi thứ trong niềm vui và sự say mê rực rỡ. Còn con đường của bản thân mình đã bước đi thì lại quá nhiều gian nan, quá nhiều thử thách, nên một lần trong đời thôi, em cũng phải gánh chịu chút khó khăn đi, em cũng phải biết thế nào là tuyệt vọng mong chờ đi. Em ấy đối với mình tình cảm đã rõ ràng rồi, mình đã có thể cảm nhận được, em ấy chắc chắn cũng có thể cảm nhận được. Thế thì mình sẽ đợi thêm một chút, đợi em ấy đủ trưởng thành để nhận ra điều gì cần phải làm, điều gì cần phải nói. Để em ấy nhận ra rằng không phải điều gì cũng có thể dễ dàng đạt được.

"Vậy em cách tôi 6 tuổi nhỉ, cũng không quá nhiều".

"Nên mới gọi thầy là... anh... đấy, nhưng bây giờ lại không dám gọi nữa, Tiêu mỹ nhân ngầu quá đi thôi".

"Biết sợ tôi rồi nhỉ, hết thấy tôi đáng yêu dịu dàng rồi đúng không, cô Hạ Vũ Hà cũng nói với em không ít chuyện đâu".

"Không, vẫn thấy rất đáng yêu mà".

"Thế thì gọi bằng anh như lúc trước đi".

Người đẹp đem chút hương hoa gieo vào lòng soái ca tây viện, chút tâm tư của người trưởng thành chẳng tốn tí công sức nào lại hạ gục được soái ca ngốc nghếch thêm một lần nữa. Lời vừa nói ra xong thì người quay đầu nhìn sang hướng khác, chỉ còn lại khói trà thoảng trên bàn tay đang che ngang mặt, chỉ còn lại vành tai có hơi đỏ lên một chút. Cánh cửa Vĩnh Thọ cung lại mở ra thêm một lần, chỉ vì một người duy nhất, và cũng chỉ ngóng trông một người duy nhất.

Soái ca tây viện ngây ngốc ngắm nhìn mỹ nhân đông viện, ánh mắt dịu dàng chứa bên trong ngàn tia lấp lánh. Tâm tình của mình và anh ấy cũng có chút giống nhau, ánh mắt mình và anh ấy cũng đã hướng về nhau. Nhưng lúc này đây dù tình cảm mong manh vừa bung nở kia đã rõ ràng hương sắc, dù những rung động bồi hồi đã chạm đến đáy tim mình, nhưng vẫn chưa phải lúc để nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy. Cũng chưa phải lúc để chạm vào hoa Tử La lan, chưa phải lúc vén lên màn sương của vườn thượng uyển. Vì mình vẫn còn rất nhiều những vô tâm vô ý, vì mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót chưa thể vẹn toàn. Chưa thể đem lại cho mỹ nhân một mùa thu tình ái dù lúc này chiếc lá ngô đồng đầu tiên đã rơi xuống thật rồi. (*)

"Sau này em sẽ không làm anh giận nữa đâu, em cũng sẽ không vô tâm vô ý như lúc trước nữa. Những gì anh nói em sẽ ghi nhớ cẩn thận... nên anh đợi em một chút được không, cho em thêm thời gian...".

"Anh lúc nào chẳng phải đợi em, từ ngày đầu tiên đã đợi em trên hành lang đông viện rồi. Bây giờ cũng đang phải đợi em tự mình giác ngộ ra chân lý đây".

"Em biết rồi mà, Tiêu mỹ nhân đừng khó ở khó chìu nữa nhé. Vẫn còn một nơi muốn đưa anh đến, đi với em thêm một chút thôi".

"Lại còn phải đi nữa à, hôm nay chúng ta đã đi 3 nơi rồi đấy, anh sắp mệt đến ngất đi luôn này".

"Một chỗ này nữa thôi mà, rồi em đưa anh về ký túc xá, tiễn đến tận chân cầu thang luôn".

Người đẹp dân quốc lại phải bước lên vật thể đen bóng to đùng hùng dũng, hoa Tử La lan lại phất phơ bay trong gió, mọi ánh nắng cùng những cơn gió đông đều được em che chắn lại. Anh ngồi phía sau bất giác lại mỉm cười, thật may mắn vì mình đã kiên nhẫn đợi chờ, cũng thật may mắn vì em ấy đã nhanh chóng nhận ra khoảng cách, và cũng thật may mắn làm sao mật thất có bức tranh bạch khổng tước đã níu giữ đôi chân mình, để cuộc đời mình lại được đặt cạnh cuộc đời em. Chờ mong một ngày hoa thủy tiên lại nở, màn sương được vén lên và cánh cửa Vĩnh Thọ cung sẽ đón chào một người được ở lại.

Nơi cuối cùng cún con đưa anh đến là cửa hàng hoa quen thuộc, những bó hoa em gửi cho anh bị trả về đều được bảo quản tại đây, có vài loại hoa vì không chịu nổi một tuần dày vò đã héo úa ít nhiều, nhưng có nhiều loại vẫn vững vàng bám trụ, chờ đợi bàn tay gầy nhỏ của Tiêu mỹ nhân nâng niu đón về.

"Hoa bị anh trả lại đều ở đây, em nhờ cửa hàng bó lại thành 4 bó lớn, anh phải mang hết về đông viện đấy".

"Làm sao anh mang về hết được, to lắm...".

"Em cầm giúp anh 3 bó, anh cầm bó hoa san hô này đi".

Đường về ký túc xá đông viện hôm ấy thoang thoảng hương thơm của tình yêu dịu dàng. Lan Bạch Hạc, San hô, Mẫu Đơn, Trà Mi, những tầng hương thơm nối tiếp nhau trên ngón tay mỹ nhân, trên cả mái tóc, trên cả đoạn hành lang quen thuộc. Hương hoa tràn vào tâm tư sâu lắng, tràn vào cõi lòng đầy những hân hoan, tràn lên ánh mắt, tràn lên cả vạt áo bước cạnh bên nhau mỗi lúc một gần hơn.

Cún con đưa anh đến chân cầu thang, loay hoay không biết làm sao để anh cầm hết số hoa này lên phòng. Soái ca tây viện nhớ đến quy định không cho sinh viên vào khu ký túc xá giáo viên, đứng tần ngần một hồi vẫn chẳng dám ngỏ lời với người đẹp.

"Em mang lên phòng anh luôn đi, nhiều thế này làm sao anh mang hết được, loay hoay một hồi có khi lại làm rơi hộp móng gảy xuống chỗ nào đó không biết được đâu".

"Nhưng sinh viên không được vào khu ký túc xá bên này...".

"Em đi với anh, ai dám nói gì".

Soái ca tây viện nhớ lại một chút buổi chiều hôm nào cùng Tiêu mỹ nhân dọn phòng thực hành, ai là người càu nhàu suốt cả một buổi với thầy trưởng khoa nào là không có nơi nương tựa, nào là ai cũng có thể bắt nạt em, em cam chịu quá rồi, em hiền lành quá rồi. Ai là người dùng móng sắt cắt đứt dây đàn, đạp ngã bình hoa, ai đòi đem người xô xuống giếng, ai ngang nhiên dẫn sinh viên vào phòng chẳng màn đến luật lệ cùng nội quy.

Vị Tiêu mỹ nhân yếu đuối mong manh mỗi ngày tựa cửa nhìn ra khoảng sân đầy nắng, vị Tiêu mỹ nhân trầm buồn của Hạ tiểu thư so với vị Tiêu mỹ nhân đang đứng trước mặt mình lúc này quả thật có chút khác nhau rồi. Cậu sinh viên lại lẽo đẽo đi theo sau lưng thầy trợ giảng xinh đẹp, trên tay là những tầng hương thơm kéo dài miên man. Hoa hôm nay thật đẹp, người đang đứng trước mặt mình cũng thật đẹp.

Căn phòng cuối tầng 1 lần đầu tiên có thêm một người đứng phía trước ngoài Tiêu mỹ nhân, soái ca tây viện nhìn ổ khóa vuông bằng đồng kiểu cũ lại thấy buồn cười một chút. Kiểu ổ khóa này chỉ cần một chiếc kẹp tăm cùng một chút khéo léo là có thể mở ra được rồi, kho báu của đông viện sao lại cất giấu hời hợt thế kia.

"Anh, đổi ổ khóa đi, cái này chẳng an toàn gì hết".

"Đổi làm gì, có ai qua lại chỗ này đâu mà lo chứ, có mỗi em đến đây thôi đấy".

"Không sợ em nửa đêm tấn công anh bất ngờ à?".

"Em thử xem".

Tiêu mỹ nhân liếc mắt, nốt ruồi trên khóe môi lại cong cong đầy trêu chọc, soái ca ngốc có chút choáng váng trong lòng. Bất chợt lại nhớ đến chiếc móng sắt, bất chợt lại nhớ đến dây đàn đứt. Những lời đùa cợt cũng nên có giới hạn một chút, mình cho dù đã là ngoại lệ của 3000 đóa hoa dưới chân Vạn lý trường thành nhưng cánh cửa Vĩnh Thọ cung này vẫn chưa thể bước qua được.

Cậu sinh viên trẻ giúp thầy trợ giảng bê hoa lên phòng, người vẫn giữ lễ ngoan ngoãn đứng ngoài bậc cửa, hoa chuyền vào bên trong, ánh mắt cũng tiện thể ngắm nhìn một chút gian phòng ấm áp.

Phòng của Tiêu mỹ nhân nằm ở cuối cùng ở tầng một, trong dãy 4 phòng cạnh bên nhau, đều là phòng của những vị giáo sư lớn tuổi làm việc xa nhà. Một tháng dãy phòng này có khi thì đủ 4 phòng cùng sáng đèn, có khi chỉ một mình Tiêu mỹ nhân ở lại nơi này. Ai cũng đã có gia đình, ai cũng có thêm một bến bờ khác để về thăm non, duy chỉ có thầy trợ giảng trẻ trung xinh đẹp ngày ngày vẫn lủi thủi một mình một cõi.

Trong phòng có hai tủ lớn đặt sát vào tường bên trái, một tủ đựng đàn và tài liệu cần thiết về công việc, tủ lớn nhất là bộ sưu tập hán phục để mặc mỗi ngày cùng trang phục đi biểu diễn của thầy Tiêu. Thêm một tủ nhỏ thấp để đồ cá nhân đối diện phòng tắm, bên trên còn vung vãi mấy túi giấy có logo của cửa hàng đồ Hán phục. Giường đặt sát tường bên phải, thêm một bàn làm việc cạnh cửa sổ, và khắp nơi trong phòng lúc này đã tràn ngập những bó hoa của em.

Hoa trên tủ, hoa trên giường, hoa trên bàn làm việc, và đóa hoa đẹp nhất đang đứng giữa phòng với đôi mắt lấp lánh nhìn em. Sẽ đến một lúc nào đó, thật nhanh thôi, em cũng sẽ ở trong căn phòng này, giữa những đóa hoa thật đẹp, giữa những dịu dàng miên man của đôi mắt anh, giữa những rung động ngày càng mãnh liệt của cõi lòng mình. Khi em đủ trưởng thành, khi em đủ sâu sắc, khi em đủ thấu hiểu, khi yêu thương của em đã đuổi kịp anh. Em sẽ dùng hết những chân thành cùng tâm ý của mình, như những đóa hoa trà mi trên chiếc móng gảy đàn, khắc sâu hình ảnh của em vào cuộc đời anh, khắc sâu yêu thương của chúng ta vào cuộc đời nhau.

Đêm hôm ấy soái ca tây viện quay về căn phòng có những người bạn ồn ào, tay cầm điện thoại nhìn mãi vào những tin nhắn, nhìn mãi vào tấm ảnh mình chụp Tiêu mỹ nhân đang diễn tấu trưa nay. Hoa Tử La lan trên vạt áo nở bung mạnh mẽ như tình cảm trong cõi lòng mình lúc này. Cuối cùng cũng đã thông tỏ rồi, dù chưa thể cất thành lời với nhau, chưa thể đường hoàng đứng cạnh bên nhau nhưng trong tâm trí đã tràn ngập hình bóng của đối phương. Mật thất, bữa ăn trưa, hoa trà mi, tiếng gọi "anh" giữa làn khói tỏa của ly trà trên tay. Em đem cất lại những ký ức đẹp đẽ vô cùng ấy vào một ngăn nhỏ trong tim mình, gom góp thành một đoạn tình cảm tốt đẹp. Đoạn tình cảm vươn lên từ đáy giếng sâu, từ hành lang vắng, từ đôi mắt hoa đào có thể siết lấy tâm tư của đóa hoa diễm lệ.

Cũng vào tối hôm ấy nhóm chat Yên vũ mông mông của Tiêu mỹ nhân nhận một loạt tin nhắn liên hồi của Y Bình. Nào là hoa cỏ lá cây, nào là mây trời nắng ấm, nào là móng gảy hoa Trà Mi. Thêm mấy mươi lần từ "Nhất Bác", thêm mấy mươi lần từ "em ấy", "định mệnh", "không thể chịu được", "chết mất thôi".

Người nằm trên giường cuộn mình trong chăn ấm, mấy ngón tay nhấn phím liên tục không ngừng, một bên tập trung khoe khoang hạnh phúc, một bên nũng nịu đẩy đưa cùng ái nhân định mệnh.

Mộng Bình: Thế rốt cuộc là không chia tay nữa à, bằng hữu không biết sợ là gì nhỉ, mê muội, chấp mê bất ngộ.

Như Bình: Vậy là đã nói chuyện rõ ràng rồi đúng không, như thế cũng tốt, cho cậu ta thêm một cơ hội nữa, bằng hữu thấy vui vẻ là được rồi. Chụp ảnh hoa cho tôi xem với, có lan Bạch Hạc không?

Mộng Bình: Bằng hữu Như Bình nói gì thế hả, sao lại có thể dễ dãi như thế được chứ, các người không hiểu tình yêu là gì rồi, tôi ấm ức quá đi thôi.

Như Bình : Thôi mà thôi mà, Y Bình vui là được rồi.

Y Bình: À mà các bằng hữu cho tôi hỏi một chút, bây giờ đang có phong trào các nam nhi đeo nhẫn bạc à? Lúc đi ăn tôi cũng thấy cặp song nam chủ ở quán ăn cùng đeo này, lúc đi mua hoa tôi cũng thấy cậu bán hoa có đeo nhẫn. Ai chung quanh tôi cũng đeo nhẫn, các bằng hữu nói xem đó có phải là dấu hiệu tôi sắp kết hôn không, ngại quá đi mất, tôi phải làm sao đây...

Mộng Bình: Bằng hữu mê muội quá rồi, tôi không thèm khuyên nữa, sau này đừng tìm tôi khóc lóc là được, tôi ấm ức lắm rồi.

Mộng Bình tiên sinh nhắn một tin riêng cho Như Bình tiên sinh.

"Tôi thấy chúng ta lập một nhóm chat khác đi, chỉ hai chúng ta thôi, Y Bình đã muốn bỏ chúng ta lại đi hưởng hạnh phúc một mình, bằng hữu nói xem ai mới hôm trước còn khóc lóc khổ sở, hôm nay đã nở một rừng hoa đào rồi."

"Y Bình ngây thơ lắm, mặc kệ đi, sau này chia tay thêm một lần nữa sẽ sáng mắt ra thôi, bây giờ đang vui vẻ lắm chúng ta nói gì cũng không nghe đâu".

"Nhân tiện nhắc đến chuyện ngây thơ, có nên nói một chút cho bằng hữu đó biết sự thật tiếp theo của quá trình yêu đương không nhỉ?"

"Sự thật gì cơ?"

Mộng Bình tiên sinh quay lại nhóm chat, bắt đầu một chương trình giảng giải cho Tiêu mỹ nhân ngây thơ về tình yêu loài người.

Mộng Bình: Này Y Bình, thế đã có đụng chạm gì với cậu ta chưa?

Y Bình: Đụng chạm gì cơ?

Mộng Bình: Ô hô hô, hóa ra bằng hữu vẫn chưa biết gì nhỉ, để tôi nói cho nghe nhé.

Mộng Bình tiên sinh bắt đầu giảng giải, Tiêu mỹ nhân chăm chú theo dõi từng tin nhắn hiện lên. Mỗi một tin nhắn là một tràng thông tin lạ lẫm lần đầu tiên nhìn thấy, mắt cứ thế mở to dần, to dần, ngón tay đã co lại chẳng đám chạm vào màn hình. Cả người thu lại trong chăn nhìn chằm chằm điện thoại đặt trên đệm.

Mộng Bình: Đấy, thế đã hiểu chưa, cả một thanh xuân đọc thanh thủy văn đúng không, không biết gì cả đúng không, tôi vừa phổ cập cho một mớ thông tin rồi đấy, cố mà tiếp thu cho hết nhé.

Y Bình: Thật... thật sự là như vậy luôn ấy hả?

Mộng Bình: Sao lại không, cái này người ta gọi là H văn đấy, ngôn tình hay song nam chủ đều có cả, bằng hữu bao nhiêu tuổi rồi mà còn cố tránh né chủ đề này. Như Bình nói xem có đúng không?

Như Bình : Ừ thì... đúng là như thế đấy, nhưng không đến nỗi đáng sợ như Mộng Bình nói đâu, Y Bình nghe tôi này...

Y Bình: Tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ đồng ý đâu, không kết hôn gì cả, đáng sợ quá đi. Tôi không chịu đâu, sẽ đau lắm, đau chết tôi mất thôi.

Mộng Bình: Đúng rồi đấy, sẽ đau đến chảy nước mắt, xé đôi cả người luôn, nhắn tin chia tay với cậu ta ngay đi. Đừng tin mấy điều mỹ lệ hoa hòe, lừa người không đấy.

Tiêu mỹ nhân tối hôm ấy bị bằng hữu tốt dọa cho một trận sợ đến co người lại trong chăn, mắt liếc sang tin nhắn với soái ca tây viện đột nhiên lại thấy đỏ mặt. Tình huống này chưa từng nghĩ đến, cũng chưa từng tưởng tượng ra, làm thế nào đây, làm thế nào bây giờ. Thì ra câu nói lúc nãy của em ấy là có ý này, tấn công nửa đêm, khóa cửa, mình còn đáp lại rằng em thử xem. Mình quá ngây thơ rồi, mình phải nhảy xuống dòng sông đi thôi.

Đêm hôm ấy mỗi người đều nhận ra những điều mới mẻ trong cõi lòng của mình, nhận ra những rung động dành cho nhau. Một người tiến bước, một người đứng chờ, một người đã nhìn đến cuộc sống sau hôn nhân, một người đã xác định được ngưỡng cửa phòng cao bao nhiêu và ổ khóa lỏng lẻo thế nào. Một người cố né tránh, một người lại cố trêu chọc. Yêu đương khổ sở như thế đấy, Tiêu mỹ nhân cuối cùng cũng đã nhận ra.

______________________________

(*) Ngô đông nhất diệp lạc / Thiên hạ tận tri thu (Một lá ngô đồng rơi, nghe mùa thu đã về) 

Loại đàn mà Tiêu mỹ nhân sử dụng có bề mặt đàn làm từ gỗ cây Ngô đồng, nên mình muốn mượn hình ảnh trong câu thơ này để làm tên tác phẩm, cũng như diễn tả chút tình cảm nảy nở đơn sơ như một chiếc lá rơi thôi nhưng đã là dấu hiệu của một mùa thu ái tình kéo đến.

Đây là cây Ngô đồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx