Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhật xuất - 6 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết mục thi đấu kết thúc, cún con ngốc cùng Tiêu mỹ nhân chào tạm biệt cả nhóm rồi cùng nhau đi ăn tối. Cả một chặng đường dài người bước cạnh bên nhau không nói một lời nào. Tiêu mỹ nhân len lén nhìn sang em, len lén nhớ lại những gì đã nhìn thấy, rồi lại len lén tự điều chỉnh cảm xúc của mình để tay chân không phải lúng túng thừa thải. Soái ca ngốc đang bước bên cạnh sau một màn trình diễn say sưa thì cơ thể tỏa ra nhiều nhiệt một chút, hơi thở cũng nhanh một chút, và mùi hương cũng âm thầm lan ra một chút.

Mùi ẩm thoang thoảng trên áo mềm, mùi bạc hà ngan ngát, mùi gỗ thanh khô phảng phất, mùi hăng của nắng trên tóc sau gáy, và một chút mùi hương của ký ức đã được khảm vào trí nhớ của anh.

Chàng trai có mùi hương trên mái tóc ở hành lang vắng, chàng trai có mùi hương được ấp ủ bên trong áo khoác dày, và chàng trai có mùi hương của cảm xúc khiến con tim mình đập mạnh liên hồi, ánh mắt không thể tự chủ cứ luôn hướng về em. Ngay lúc này đây, cạnh bên mình, ái nhân định mệnh có một loại mùi hương khiến trái tim mình sinh ra một loại cảm xúc không thể nói thành lời.

Anh muốn chạm vào em một chút.

Không phải những ngón tay quen thuộc khi chúng ta đi ngắm tranh ngắm hoa, cũng không phải bờ vai rộng lúc anh bị sốt hôm nào, cũng không phải góc áo của em mỗi khi chúng ta cùng nhau ngồi trên xe băng qua những con đường. Anh muốn chạm vào những nơi ấm áp khác, để ngón tay hóa thành mũi tàu, để xúc giác hóa thành hải đăng dẫn lối, bước vào một đoạn hành trình không thể nhìn được bằng mắt mà chỉ có thể cảm nhận bằng tâm hồn.

Nhưng những ý nghĩ đó lại làm Tiêu mỹ nhân sợ hãi một chút. Người đứng bên cạnh mình là cậu sinh viên 22 tuổi, là người mình chỉ mới ở cạnh bên vẻn vẹn trong gần bốn tháng qua. Những tâm tư này có phải là quá nhanh rồi không, có phải là đã quá sỗ sàng buông thả, đã quá phóng túng bản thân, đem những ý nghĩ không ngay thẳng của bản thân áp lên một đoạn tình cảm đẹp đẽ rạng ngời vừa chớm nở.

Nên bàn tay anh lại thu về dưới ve áo, những ngón tay gầy lại trở về hình dáng khiêm nhường nhút nhát, ánh mắt nhìn em cũng phủ thêm một tầng sương của Tử Cấm Thành. Là anh đang bảo vệ rực rỡ của em, cũng là anh đang tự bảo vệ cho tình yêu của mình không bạo phát bạo tàn.

Gieo một hạt giống, đợi ngày nắng lên, đợi mùa hoa nở. Ngày tháng chậm chạp nhưng rễ trắng đâm sâu và chồi non khỏe mạnh vươn mình. Thời gian chờ đợi càng tha thiết thì thành quả nhận được sẽ càng lộng lẫy huy hoàng. Anh có thể đợi em suốt 10 năm an tĩnh, anh cũng có thể cùng em đợi thêm một mùa hoa nở nữa. Để nắng lên xua tan đi màn sương của vườn thượng uyển, để đóa hoa ngoại lai ngốc nghếch dưới chân Vạn lý trường thành hóa thành cây cổ thụ, vươn tán cây to lớn chạm đến cánh cổng Vĩnh Thọ cung. Một đóa hoa là một chìa khóa mở cổng, mật thất xoay tròn có bao nhiêu cánh cổng, anh sẽ cùng em gieo trồng bấy nhiêu nụ hoa.

Tiêu mỹ nhân nghĩ ngợi thơ thẩn suốt đoạn đường đi, tay níu vào góc áo của em có chút ngại ngùng, mãi đến khi đứng trước tòa nhà xanh quen thuộc có những ánh đèn lấp lánh thì người mới sực tỉnh.

"Hôm nay em có hẹn được vị họa sĩ mà anh thích rồi đấy. Nhờ tiền bối chuyển lời giúp, nên anh họa sĩ nhận lời ngay. Một lát Tiêu mỹ nhân tha hồ mà trò chuyện nhé".

"Thật... thật vậy luôn, cún con ngầu quá đi, làm sao dễ dàng như vậy được...".

"Thì em đi biểu diễn giúp mấy lần rồi, anh tiền bối phải cảm ơn em nhiều lắm, em dồn hết lại một lần hẹn gặp anh họa sĩ kia cho Tiêu mỹ nhân".

"Cám ơn em...".

"Đừng cám ơn em, để dành đó sau này thể hiện thành ý với em nồng nhiệt một chút, từ nãy giờ anh cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn không nói với em câu nào, tủi thân quá đi".

Cậu trai trẻ xụ mặt, đôi mắt cụp xuống một chút, từng bước đi lên bậc thang đến chiếc bàn quen thuộc đã được đặt trước trên tầng một, hai tay đút vào túi quần, bước chân nghiêng ngã như chú gấu con đang giận dỗi vùng vằng. Tiêu mỹ nhân bước theo sau em len lén bật cười, đóa hoa ngốc này. Nếu biết anh đang nghĩ ngợi điều gì chắc chắn em sẽ la hét ầm ĩ lên, chắc chắn sẽ mua cho anh thêm 99 đóa hoa nữa, sau đó sẽ nắm tay anh đi diễu hành hết tây viện đến đông viện, đem tình cảm tốt đẹp này viết hết lên bản tin trường mới thỏa lòng đúng không.

"Em hôm nay biểu diễn rất tốt, anh đứng xem đến có chút ngơ ngẩn luôn ấy".

Tiêu mỹ nhân gắp một ít gà sốt mật ong đặt vào chén em, đầu đũa có chút chần chừ, rồi dừng lại, ngẩng đầu nhìn vào ái nhân đang phụng phịu trước mặt, dỗ dành chú gấu con đang giận dỗi một chút.

"Em quyến rũ như thế, bên dưới sân khấu la hét inh ỏi cả lên, anh lần đầu tiên cảm nhận được rồi đấy".

"Thật không?".

"Thật mà".

"Tốt nhất là đoạn nào?".

"Ừm... đoạn... đoạn nào cũng tốt mà, anh không phân biệt được đâu".

Tiêu mỹ nhân bối rối thu lại đũa trên tay, bàn tay còn lại lúng túng nhấc tách trà nhỏ lên nhấp một ngụm, ánh mắt lại chẳng dám nhìn về phía em, hai vai cũng rụt lại một chút.

"Mà... mà em cũng nói dối anh, lúc nãy đã nói sẽ không có mấy kiểu động tác... động tác... như thế kia, nhưng cuối cùng lại khiến cả hội trường hét ầm lên...".

"Anh không thích sao?".

"Dĩ nhiên là không... không, không phải... nhưng mà...".

"Anh có thể nhìn người khác được, còn nhìn em thì không được sao, người vừa nãy trên màn hình so với em công phu không bằng đâu, Tiêu mỹ nhân thật chẳng có mắt nhìn gì cả".

Soái ca ngốc lại xụ mặt, hai mắt tiếp tục cụp xuống nhìn vào đĩa thức ăn trước mặt. Gà sốt mật ong gì chứ, cải hấp gì chứ, đậu phụ Tứ Xuyên gì chứ, Tiêu mỹ nhân này cứ mắng mình ngốc nhưng chẳng biết bây giờ ai lại ngốc hơn ai nữa.

Người bên này bàn ăn di di đầu đũa trong chén, miếng gà vẫn nằm im chẳng nhúc nhích lấy một lần. Người bên kia bàn ăn lại tiếp tục ngơ ngẩn, đũa trên tay cũng đã đặt xuống bàn. Em ấy chú ý đến hành động của mình, em ấy không thích mình nhìn người khác, em ấy làm những điều đó đặc biệt vì mình. Chàng trai này, đóa hoa ngốc này, soái ca tây viện này, anh biết phải làm sao với em đây.

Mỗi một lần Tiêu mỹ nhân tự hỏi lòng mình điệp khúc ấy là một lần trái tim anh run lên ngàn vạn âm tầng. Tình yêu dành cho em hóa thành tiếng đàn vang vọng trong cõi lòng anh, tình yêu dành cho em trở thành những giai điệu khắc vào trí nhớ. Những nghĩ suy vừa được dập tắt lại bị thổi bùng lên, những khát khao vừa được kìm nén ngay lúc này bỗng cuộn lên trong tâm trí như từng cơn sóng dữ. Ánh mắt hướng về em đã tha thiết hơn một chút, tình cảm hướng về em cũng đã dạt dào thêm một chút. Em có thể đón nhận hết được không những âm tầng này của anh, em có thể chấp nhận hết được không những mong muốn khát cầu, em có thể thấu hiểu được không những cảm xúc không thể nói thành lời.

Tình yêu của người lớn là Vạn lý trường thành thăm thẳm sương giăng, em là chàng trai trẻ đang bước lên những bậc thang đầu tiên. Bức tranh vẽ bóng lưng trên bậc thang đá xám hôm nào lại hiện lên trong mắt anh, nhưng bóng lưng ấy giờ đây là của chàng trai đang ngồi trước mặt mình, những bậc thang ấy cũng chính là trường thành vạn dặm.

Đã hai lần rồi, em khiến anh rơi vào khổ sở, cũng đã hai lần rồi, em khiến cõi lòng anh thổn thức bội phần. Từ hôm nay chúng ta hãy yêu thương nhau từ những điều giản dị nhất, hãy đến bên cạnh nhau thật từ tốn dịu dàng. Anh sẽ thôi nhút nhát, em sẽ thôi vô tâm. Chúng ta sẽ mãi nhìn nhau bằng ánh mắt của giây phút này, khi mọi yêu thương hóa thành từng đốm lửa nhỏ, nhen lên cõi lòng anh, nhen lên tâm trí em, ấm áp dịu dàng.

"Em... sau này đừng làm như thế nữa nhé, anh cũng sẽ không nhìn người khác nữa...".

"Tiêu mỹ nhân hứa đi".

"Hứa mà".

"Vậy bây giờ mình ăn đi, em đợi mãi đói ơi là đói rồi. Một chút nữa anh tiền bối về sẽ đưa anh họa sĩ sang đây trò chuyện với anh, nhớ ăn nhiều một chút để có sức đấy".

Soái ca ngốc gắp lên miếng gà Tiêu mỹ nhân đặt vào chén mình khi nãy, tâm tình vui vẻ trở lại, ánh mắt đặt lên anh người thương cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Tối hôm ấy giữa những bồng bềnh miên man của ánh đèn lấp lánh, giữa những hờn dỗi trẻ con của em, giữa những cảm xúc không nói thành lời của anh, tình yêu đã âm thầm rơi xuống ngày một nhiều thêm như những bông tuyết ngoài trời.

Cún con ngốc cùng Tiêu mỹ nhân dùng xong bữa tối, uống thêm một tách trà tim sen hoa cúc thì người cần gặp cũng đã gặp được. Vị họa sĩ mà Tiêu mỹ nhân âm thầm mến mộ bao ngày cuối cùng cũng đã được gặp mặt.

Anh tiền bối của soái ca ngốc dẫn theo anh – người – nhà lên bậc cầu thang, vai kề vai thân thiết vô cùng, thấp thoáng còn thấy môi cười, còn nghe mấy câu bông đùa vui vẻ. Tiêu mỹ nhân trong lòng thở dài một đoạn, nhìn tình yêu như tiểu thuyết hiện lên trước mặt liền chẳng tránh được một chút cảm thán cho bản thân mình. Cùng là song nam chủ, cùng là niên hạ, cùng là những nam nhân như hoa như ngọc, nhưng sao niên hạ nhà bên kia ôn nhu dịu dàng đĩnh đạc, niên hạ ngồi đối diện mình thì ngốc nghếch vô tâm.

Nhưng Tiêu mỹ nhân lại không hề hay biết rằng, những ôn nhu dịu dàng đĩnh đạc ấy có thể đạt được đến cảnh giới như ngày hôm nay thì phải đổi lại bằng những cởi mở tấm lòng, dịu dàng đưa đẩy, chăm sóc yêu thương, chủ động kiếm tìm, gạt đi bản ngã. Là cả một hành trình dài đi từ ban công tầng hai bên này sang ban công tầng hai bên kia. Là cả một đọan đường gian nan từ bờ sông ánh sáng đến cố đô hoa lệ, từ đáy vực đầy gươm đao đến lễ đường hoa trắng.

Nên lúc này đây, khi ngồi lắng nghe câu chuyện tình yêu đã hóa thành tranh vẽ, lắng nghe những tâm tư ẩn sau bóng lưng trên bậc thang đá xám, hai mắt Tiêu mỹ nhân đã nhòe đi một chút, con tim cũng thêm một lần thổn thức nghẹn ngào.

"Thật sự, thật sự là như vậy sao bằng hữu, tôi chỉ nghĩ đó là một bức tranh thật đẹp, người trong tranh chắc chắn rất tốt, rất đáng để yêu quý... nhưng tôi không nghĩ... không hề biết rằng...".

"Thầy Tiêu đừng xúc động quá, câu chuyện của tôi cũng đơn giản như bao câu chuyên khác của mọi người thôi. Tôi và em ấy chỉ là cố gắng nhiều thêm một chút, kiên nhẫn nhiều thêm một chút, cuối cùng cũng đi đến đích rồi".

"Nhưng mà... nhưng mà... tôi không biết nói thế nào nữa, tôi chưa từng trải qua những điều như vậy nên tôi không thể hiểu hết được. Bao nhiêu là dũng cảm, bao nhiêu là dằn vặt, làm sao bằng hữu lại có thể mạnh mẽ đến như thế được chứ".

"Vì tôi luôn luôn yêu quý em ấy, cố gắng làm mọi thứ vì em ấy. Khi thầy Tiêu có thể nghĩ được như thế thì tự khắc đối phương sẽ hiểu và đáp lại bằng đúng loại cảm xúc ấy thôi".

Tiêu mỹ nhân nhìn xuống vòng tròn lấp lánh trên ngón áp út bàn tay trái vị họa sĩ, những ngón tay gầy gầy, xương trên đốt tay lộ ra một chút, bàn tay đặc trưng của người cầm cọ vẽ. Vòng tròn ấy có bao nhiêu là tự hào, có bao nhiêu là yêu thương kết tụ, người đối diện mình cũng có bao nhiêu là cố gắng, và cõi lòng mình đã thực sự bước một bước nào để tiến lên?

Mình luôn chờ đợi em ấy đi về phía mình, mình luôn bắt em ấy phải trưởng thành, bắt em ấy phải từ bỏ đi những thói quen vốn có, bắt em ấy trở thành con người mà mình mong muốn. Còn bản thể thật của em ấy, con người thật của em ấy, mình có bao nhiêu phần chấp nhận, bao nhiêu phần tiến về phía em?

Anh họa sĩ nhìn sang bàn bên kia, nơi có hai chàng trai đang cùng nhau xem lại clip biểu diễn trên điện thoại, một người trầm tĩnh chăm chú, một người vui vẻ nói cười. Đó chung quy đều là những mặt tính cách của một con người. Yêu thương là chấp nhận thay đổi, chấp nhận dung nạp, chấp nhận cùng tiến về phía nhau. Yêu thương chính bản ngã của nhau, yêu thương từ tận cùng những khác biệt. Biến những khuyết điểm của bản thân thành đáng yêu trong mắt đối phương, cũng biến những ưu điểm của đối phương thành cố gắng cho bản thân mình. Cùng bước vào thế giới của nhau, cùng ngắm nhìn vạn vật bằng đôi mắt của nhau.

Như em đã hiểu được ngũ âm của tiếng đàn réo rắt, anh cũng đã hiểu được những động tác của đôi tay em. Như em mỗi ngày đều đợi anh trên hành lang vắng, như anh đã xuyên qua bão cát đại mạc để đứng vào một vòng tròn những mối quan hệ của em. Mỗi người một bước tiến về phía nhau. Mỗi người một bước chấp nhận dung nạp.

Cõi lòng không chỉ chứa đựng yêu thương của bản thân mà còn phải chứa đựng cảm xúc của đối phương với thế giới. Hiểu được những vui buồn, những sở thích, những cảm nhận của người thương về thế giới xung quanh mình.

Em đã đi về phía anh nhiều như thế, bây giờ anh đã nhận ra. Anh cũng đang bắt đầu bước về phía em một cách dũng cảm như thế, lúc này anh cũng đã nhận ra.

"Bằng hữu, sau này tôi thỉnh thoảng có thể cùng trò chuyện với bằng hữu được không, có những điều tôi không thể nói được với ai cả, cũng không có ai có cùng một hoàn cảnh để có thể cho tôi lời khuyên. Tôi thực sự không biết nhiều thứ lắm".

"Thầy Tiêu quá lời rồi, sau này cứ đến phòng tranh thường xuyên nhé, chúng ta cùng trò chuyện, ngắm tranh. Thỉnh thoảng trốn đi khỏi hai người bên kia cũng thú vị mà".

Soái ngốc cùng anh tiền bối lúc này đã thôi không xem clip diễn nữa, bắt đầu thì thầm to nhỏ gì đó chẳng thể nghe được. Tiêu mỹ nhân cùng anh họa sĩ cũng một bên to nhỏ thì thầm. Khoảng cách dần dần được kéo lại giữa những người đang ngồi đối diện nhau chung một bàn, mà hai bàn cùng một phòng lúc này lại bắt đầu xa nhau.

"Anh biết không, Tiêu mỹ nhân bên kia nhát không chịu được luôn, lúc nãy em đã như thế này này, rồi còn như thế này nữa mà vẫn chẳng có cảm xúc gì, chỉ toàn im lặng thôi".

"Còn nữa nhé, em tặng biết bao nhiêu là hoa, nhưng mỗi ngày chỉ nhắn với em đôi ba câu, thỉnh thoảng thì cho em nắm tay một chút thôi, còn lại đều toàn chăm chú nhìn em, chỉ là nhìn thôi đấy, em khổ sở thật sự luôn".

"Từ lúc bắt đầu với nhau đến giờ cũng đã hơn ba tháng rồi, hơn ba tháng rồi đó anh, em mỗi lần nhìn vào gương đều thấy ánh mắt mình có bóng dáng Đường Tăng xuất hiện rồi. Anh xem em có phải đã mang thêm đài sen sau lưng rồi không".

Anh tiền bối nhìn chăm chú đóa hoa ngốc, nghe cậu trai trẻ kể lể một tràng liên thanh. Này thì nước chấm giấm cùng ớt cay nồng, này thì meme thỏ cơ bắp bạo lực bẻ chuối, này thì đang xem em diễn lại bỏ về phòng. Ý tứ của vị nhạc sư bên kia cậu trai trẻ này chưa lĩnh hội được hết rồi.

"Anh nói này, ngày xưa anh với người bên kia chỉ mất hai tháng thôi đấy, rồi được nửa năm là đã mang người về nhà mẹ luôn rồi. Nếu em đã ba tháng hơn mà chỉ được nắm tay thì là do bản thân em chưa đủ chân thành với người ta thôi".

"Nhưng hai tháng của anh cũng chẳng dễ dàng gì, cũng phải cố gắng nhiều lắm mới có kết quả. Ai cũng nhát như ai thôi, cơ bản là chúng ta cần thúc đẩy một chút, hiểu không?".

"Cảm giác chinh phục được một người kiêu kỳ cũng rất hấp dẫn, nhưng có thể khiến người đó ngoan ngoãn tự bước vào nằm trong bàn tay mình thì lại càng thỏa mãn hơn. Hiểu không?".

Soái ca ngốc gật đầu liên tục, ánh mắt cực kỳ chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ của anh tiền bối  tràn đầy kinh nghiệm. 

Hai anh "người nhà" bàn bên kia cũng lại là những câu từ thì thầm to nhỏ, len lén nhìn sang bàn bên này, len lén gật đầu, len lén cười tủm tỉm rồi xoắn lại những ngón tay gầy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx