Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Thế giới y xuyên vào là một quyển sách

Phạm Duy Thuận mở mắt mờ mịt nhìn trần nhà rồi lại nhìn khắp căn phòng xa lạ. Căn phòng này phải to gấp mấy lần phòng ngủ của y. Màu chủ đạo căn phòng chỉ có đen và trắng, bày trí đơn giản nhưng nội thất lại vô cùng sang trọng. Chiếc giường kingsize nằm chính giữa căn phòng cùng đèn chùm hoa lệ khiến Phạm Duy Thuận hoa mắt. Rõ ràng y đang ngủ gật trong phòng học sao mở mắt ra lại đến đây.

Còn chưa kịp tỉnh táo thì cửa phòng khẽ mở, người đàn ông trung niên mặc tây trang, đeo gọng kính vàng, trên mặt đã có vài nếp nhăn bước vào.

"Thiếu gia đã tỉnh rồi sao? Lão gia và phu nhân đang chờ cậu xuống dưới lầu ăn sáng."

Lão gia? Phu nhân? Thiếu gia? Đầu Phạm Duy Thuận ngày càng đau.

"Cháu đang ở đâu vậy?"

Lão quản gia khó hiểu nhìn y nhưng vẫn cung kính nói:

"Biệt thự Phạm gia."

Phạm Duy Thuận còn đang định hỏi thêm thì giọng mềm mại của người phụ nữ từ đâu vang lên:

"Duy Thuận bé yêu của mẹ, con đã đỡ sốt chưa? Con cũng thật là bị ốm mà vẫn cố đi học. Nếu không phải thằng bé Đường Duệ đi về nhà cùng con thì con bị ngất trên đường nguy hiểm đến mức nào chứ?" Người phụ nữ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường vẻ mặt chăm chú nhìn y. Phạm Duy Thuận đoán chừng cô hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, đường nét tinh xảo, khí chất tao nhã rất có phong thái của quý phu nhân.

"Bị... bị ngất sao?"

"Con làm mẹ sợ chết khiếp. Cái lão già Phạm Nguyên Thành bố con cũng thật vô tâm. Tới bây giờ mới chịu về nhà còn không chịu hỏi thăm con một câu."

Nói chuyện một lúc Phạm Duy Thuận mới từ từ tiêu hóa hết đống thông tin này. Y thật sự đã xuyên vào cuốn ngôn tình não tàn "Tổng tài bá đạo tới chiếm hữu ta". Hai tiết thể dục sáng nay do bị cảm không thể ra sân cùng lớp nên bạn nữ cùng bàn đưa cho y đọc cuốn tiểu thuyết này giết thời gian. Phạm Duy Thuận đọc một loáng đã hết cuốn truyện, cơn buồn ngủ ập tới, đến khi mở mắt ra đã xuyên vào đây.

Nam nữ chính bộ truyện này là Ngô Kiến Huy và Ninh Dương Lan Ngọc. Tổng tài thân thế hiển hách với đứa con rơi nhà giàu lưu lạc nơi bình dân. Vì để câu chuyện thêm cẩu huyết mà nhân vật phụ xuất hiện chèn ép, hành hạ nữ chính. Ghê tởm hơn người này lại rắp tâm muốn lên giường với nam chính mà giở không biết bao nhiêu thủ đoạn. Cuối cùng bị nam chính dẫn một đám đàn ông đến thay nhau cưỡng hiếp. Nam phụ đau đớn cắn lưỡi tự tử. Đây cũng chính là nhân vật mà Phạm Duy Thuận xuyên vào.

Nam phụ này cùng tên với y, là con trai độc nhất nhà họ Phạm danh giá. Phạm gia là quý tộc lâu đời rất có chỗ đứng trong giới thượng lưu nước Z. Phạm thị nhiều năm đứng đầu trong lĩnh vực kinh doanh đá quý, luôn có mặt trong top 3 tập đoàn vững mạnh của Châu Á. Tuy vậy nhưng so với Ngô thị đứng đầu hắc đạo lẫn bạch đạo Châu Á thì gia thế như vậy miễn cưỡng xem là tạm được. Lúc đọc đến đây Phạm Duy Thuận chỉ cảm khái may mà tác giả không viết gia thế nam chính, nữ chính đứng đầu thế giới. Nguyên cái Châu Á đã rất khủng bố rồi có biết không?

Phạm Duy Thuận mơ mơ màng màng vừa ăn bữa sáng cùng hai vợ chồng Phạm Nguyên Thành, Hà Ngọc Lan vừa phân tích tình hình. Thế giới y xuyên vào là một quyển sách. Lúc này nữ chính còn chưa bước chân vào nhà họ Phạm, bố mẹ thân thể này còn chưa ly hôn. Hiện tại Phạm Duy Thuận còn đang là sinh viên Đại học năm hai, nữ chính kém y một tuổi còn đang là năm nhất. Phạm Duy Thuận xem lịch xác nhận vài ngày nữa mới vào học. Trong "Tổng tài bá đạo tới chiếm hữu ta" đây chính là khoảng thời gian nam chính và nữ chính lần đầu gặp gỡ.

Phạm Duy Thuận thở dài quyết định ra ngoài đi dạo để hít thở không khí một chút. Y đi về phía trước một hồi lâu cho đến khi nghe tiếng giọng nam dữ tợn vang lên trong con ngõ nhỏ:

"Mẹ nó, Ngô Kiến Huy đừng nghĩ mày leo lên được chức Tổng giám đốc Hoa Thịnh là có thể ngấp nghé gia sản Ngô thị. Biết điều thì cút ra khỏi nhà họ Ngô đi."

Y nấp sau bức tường nhìn vào chỉ thấy một đám người xăm trổ bặm trợn, tay lăm le dao găm vây quanh người đàn ông mặc tây trang thẳng thớm. Đứng ở vị trí của y có thể thấy được khuôn mặt lạnh lùng, tuấn mỹ của người đàn ông. Hắn chỉ cười lạnh nhìn đám người trước mặt coi chúng như thể không khí.

Phạm Duy Thuận nhớ tới tác giả "Tổng tài bá đạo tới chiếm hữu ta" có đoạn miêu tả nam chính: "Hắn có một gương mặt đẹp tựa điêu khắc, hoàn mỹ không tỳ vết nhưng lại lạnh lùng đến thấu xương. Khi đôi mắt thâm thúy của hắn nhìn cô, Ninh Dương Lan Ngọc cảm thấy không khí xung quanh giảm xuống 0 độ." Nhiệt độ có giảm không thì Phạm Duy Thuận không biết nhưng nhìn chiều cao lẫn biểu tượng Ngô gia được thêu trên cổ áo hắn thì y xác định đây chính là nam chính.

Vừa mới xuyên qua đã gặp phải nam chính. Đây là cái vận cứt chó gì vậy? Phạm Duy Thuận quay đầu chuẩn bị chạy thì lại xui xẻo giẫm phải lon bia dưới đất. Bên kia nam chính và lũ bặm trợn đang đối mắt, không gian vô cùng tĩnh lặng, tiếng giày giẫm vào vỏ lon được khuếch đại hơn bao giờ hết. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía y. Phạm Duy Thuận chột dạ vội chạy đi nhưng còn chưa được vài bước thì bị đại ca xăm hình rồng gần hết cả cánh tay bắt được.

"Mày là viện binh của nó phải không? Vào đây cùng chơi với anh em bọn tao nào. - Vừa nói đại ca bặm trợn vừa đẩy Phạm Duy Thuận vào trong con hẻm nhỏ."

-TBC- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top