Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Nữ chính có gì đó không đúng

Phạm Duy Thuận đứng trước cổng trường Đại học A có chút háo hức. Vốn dĩ y là sinh viên năm 4 khoa kinh tế xuyên đến đây lại phát hiện nguyên chủ học khoa thiết kế trang sức. Không thể phủ nhận ông trời muốn cho cậu cơ hội đem Phạm thị thâu tóm vào tay rồi.

Mới bước vào lớp, một tên tóc hồng hồng đeo khuyên tai đen chạy đến vỗ vai cậu:

"Người anh em hôm qua bị sốt đã khỏe lại rồi à?"

Phạm Duy Thuận ngớ người ra vội lục tìm trong ký ức xem người này là ai.

"Khỏe rồi. Nhớ mày quá nên đi học đây." Phạm Duy Thuận trả lời. May mà tính cách của nguyên chủ với y không khác nhau nhiều lắm nên có thể diễn khá tròn vai. Quả nhiên Đường Duệ cũng chẳng phát hiện người trước mắt không phải là thằng bạn thân cởi chuồng tắm chung hồi bé với cậu.

Hiện tại hội trường đông nghịt, dòng chữ điện tử mừng năm học mới nhấp nháy. Đại học A vốn được ưu ái gọi tên "trường học trong mơ" cũng không quá. Để vào được trường lực học không những phải giỏi mà còn phải có tiền. Phạm Duy Thuận lướt qua đám học sinh quý tộc đang nói chuyện thì thấy một tà váy trắng thuần khiết.

Y nheo mắt lại nhận ra khuôn mặt nữ chính ngay lập tức. Cô đang cùng một đám nữ sinh giằng co, khóe mắt đỏ ửng lên. Phạm Duy Thuận tuy rằng hận bố nguyên chủ nhưng con cái không hề có tội. Nghĩ nghĩ dù sao mình cũng là anh trai nữ chính nên tiến gần đến chỗ bọn họ. Đường Duệ thấy y không nói gì đi về phía trước cũng đi theo sau.

"Có chuyện gì vậy?" Phạm Duy Thuận vừa nói vừa đỡ nữ chính đang còn ngồi bệt trên mặt đất, trên mặt nước mắt thi nhau rơi xuống trông vô cùng đáng thương.

"Anh Thuận". Nữ sinh đứng đầu phe bên kia lên tiếng. Dù sao Phạm Duy Thuận cũng là hotboy nổi tiếng ở trường. Tuy là sinh viên năm nhất nhưng các cô cũng đã nhìn qua ảnh. Giờ nhìn mới thấy người thật đẹp hơn trong ảnh nhiều. Nữ sinh kia hơi đỏ mặt nói.

"Là cô ta đi đường không vững đột nhiên xô ngã bọn em. Bọn em chỉ bảo cô ta xin lỗi thôi cô ta đã khóc lên." Nguyễn Lâm An nhíu mày. Vừa rồi rõ ràng bọn cô là người bị va phải, vốn quay lại bảo cô gái kia xin lỗi ai ngờ chưa nói gì đã thấy cô ta khóc lên, làm bộ như bị các cô đẩy ngã mà tự ngã xuống đất. Thời đại này rồi vẫn còn bạch liên hoa hả?

Phạm Duy Thuận nhìn Nguyễn Lâm An. Trong mắt nữ sinh không hiện ra chút ác ý nào, mấy nữ sinh bên cạnh cũng rất ngạc nhiên. Y lờ mờ nhìn về phía nữ chính còn đang khóc thút thít.

"Xin lỗi, là ...lỗi tại em quê mùa vụng về quá. Đây chỉ là... hiểu lầm thôi đàn anh."

Đám nữ sinh há hốc mồm kinh ngạc, cô ta nói vậy chỉ càng khiến mọi người hiểu lầm các cô bắt nạt bạn học thôi. Phạm Duy Thuận bên này cũng ngạc nhiên. Nữ chính thanh thuần, bạch liên hoa đâu sao nghe thấy có mùi trà xanh vậy. Y chỉ gật đầu tạm biệt đám nữ sinh rồi đỡ nữ chính đi đến phòng học. Đến nơi nữ chính không những không cảm ơn mà còn không thèm liếc nhìn y một cái. Đường Duệ đi bên cạnh khóe miệng giật giật.

"Đừng nói với tao mày thích cái loại con gái trà xanh này nhé! Không ưa nổi con bé này luôn, đã giúp đỡ rồi mà không một tiếng cảm ơn."

Phạm Duy Thuận gật đầu đồng ý với lời nhận xét của Đường Duệ. Xem ra nữ chính cũng không giống hoàn toàn trong tiểu thuyết. Dù sao cũng là anh em cùng cha khác mẹ, nếu không quá đáng cậu cũng có thể đối tốt một chút. Còn nếu không vậy thì đường ai nấy đi.

"Bọn Trần Lâm lát nữa sẽ tới đấy. Tao biết ngay mà, ai bảo hôm qua chúng nó chơi game muộn."

Phạm Duy Thuận cười cười. Trần Lâm, Đường Duệ, Nguyễn Thanh Phong là đám bạn thân của nguyên chủ. Ngày thường chuyên rủ nhau chơi bời, đút lót cho qua môn. Đến khi nguyên chủ phá sản, đám Trần Lâm cũng không bỏ mặc giúp đỡ đến cùng vì vậy mà cũng bị nam chính trừng trị.

Vì vậy chờ lúc đám Trần Lâm đuổi tới nơi bọn họ không thể ngờ đến Phạm Duy Thuận tuyên bố từ nay quyết tâm học tập, nghiêm túc kế thừa sản nghiệp của gia đình. Bọn Trần Lâm vốn là phú nhị đại, đứa thì là con thứ, đứa không có hứng thú kinh doanh nên trước nay chẳng hề quan tâm đến mấy thứ phức tạp như vậy. Nghe được Phạm Duy Thuận nói vậy mắt trợn tròn nhìn nhau.

Trong nhóm Phạm Duy Thuận được coi là trung tâm nên đám Trần Lâm luôn nghe theo y. Khi y nói những lời này không dám tin trả lại Phạm Duy Thuận chơi bời nhất đám cho chúng tôi đi?

"Mày bị sốt xong não có vấn đề rồi hả? Mày nói là ghét kinh doanh lắm mà, vào học thiết kế trang sức cho vui thôi." Trần Lâm giọng cực kỳ ngạc nhiên.

"Đó là trước kia thôi. Chúng mày cũng phải học đi."

Đám Trần Lâm ù ù cạc cạc mà nghe theo Phạm Duy Thuận. Ai biết được mấy ngày sau có khi tên này lại đổi ý chứ. Phạm Duy Thuận nhìn đám bạn xung quanh thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn tốt, chỉ cần mấy đứa này không chơi bời quan tâm nhiều hơn đến gia sản nhà mình có lẽ kết cục sẽ không đến nỗi như trong tiểu thuyết kia. Mấu chốt chính là cách xa nam chính và nữ chính ra.

Phạm Duy Thuận tự tin mình sẽ làm được. Nhưng nói trước bước không qua cậu không ngờ ngày mình bị vả mặt lại nhanh đến như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top