Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2:LẠC DƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Lạc Dương

-"Thưa Công Chúa,đã đến thành Lạc Dương rồi"

-"Được,chúng ta đến thẳng trại quân đội!"

Lạc Yên vén màn xe ngựa nhìn ra phía ngoài thấy không 1 bóng người,có lẽ người dân đều đã trốn trong nhà cả rồi,Lạc Yên bèn thở phào

-"Tốt quá rồi,người dân đều an toàn cả"- nhớ lại lần bị lạc rồi chạy đôn đáo khắp nơi của bản thân gặp không ít trường hợp những trấn,huyện nhỏ bị xâm chiếm,giặc đuổi đánh ch.ém gi ết khắp nơi,ngay cả Lạc Yên cũng xém mất mạng,đến giờ tuy đã qua 2 năm nhưng nó vẫn ám ảnh trong đầu nàng,cảnh tượng thi thể nằm lai liệt,phụ nữ thì bị xâm hại,trẻ con thì quấy khóc,đàn ông may mắn sống sót thì cũng bị mất tay mất chân không thì bị mù,...

----------------------
Đến doanh trại quân đội

Tuy lần này người dân được an toàn nhưng của cải và lương thực thì thiệc hại không ít,binh lính cố đánh để ngăn chặn A Thi Lặc cũng bị thương khá nhiều,xem ra số thuốc mà Lạc Yên chuẩn bị không đủ,chưa kể không có lương thực tiếp ứng cũng là vấn đề nan giải.

-"Trước mắt các ngươi cứ trị thương cho bọn họ đã,còn lại ta sẽ nghĩ cách!"-Lạc Yên chỉ đạo những thầy thuốc mà mình đưa đến để trị thương cho binh lính

-"Dạ được"

-"Thần Giang Tôn bái kiến Vĩnh An Công Chúa"

-"Giang tướng quân không cần đa lễ,tình hình Lạc Dương thế nào rồi?"

-"Có lẽ trên đường đi Công Chúa cũng thấy rồi,người dân của Lạc Dương và Mai Hoa đều an toàn,chỉ có binh lính bị thất thế khá nhiều vì đánh trận với A Thi Lặc Bộ,kho lương thực cũng bị A Thi Lặc Bộ đốt,Văn Tú ( người cai quản Mai Hoa Trấn) và Hồ Quân (người cai quản thành Lạc Dương) đều bị A Thi Lặc Bộ bắt làm con tin,chí ít thì người dân,Văn Tú và Hồ Quân đều giữ được mạng,chỉ là không biết đây có nằm trong mưu kế của A Thi Lặc Chuẩn không,nhưng tính mạng của con dân cũng chưa chắc sẽ an toàn trong vài ngày tới,bản chất của người A Thi Lặc Bộ hung hãn trước đây chưa bao giờ đổi,e là A Thi Lặc Chuẩn này cũng không phải ngoại lệ,hôm nay người dân an toàn hôm sau thì chưa chắc..."

-"Không cần biết ngày mai thế nào,cứ dốc sức ngăn chặn A Thi Lặc Bộ lại,ta sẽ viết thư xin phụ Hoàng tiếp ứng lương thực cho Giang Tướng Quân còn về trị thương ta sẽ tự nghĩ cách vậy"

-"Công Chúa dốc lòng vì dân rồi!"

-------------------------------

-"Công Chúa,số thuốc chúng ta mang đến dùng hết sạch rồi phải làm sao đây?..."

-"Hết rồi?,vậy đến những y quán ở Lạc Dương...."

-"Tất cả người dân ở Lạc Dương đều trốn trong nhà,quán đều đóng cả,liệu họ có bán thuốc cho chúng ta không chứ?"

-"Để ta đi,ta là Công Chúa họ sẽ nể mặt ta thôi!"

-"Khoan đã Công Chúa....Công Chúa...bên ngoài nguy hiểm...kẻo gặp người của A Thi Lặc thì.....CÔNG CHÚA...."

Không chần chừ Lạc Yên liền bỏ đi ra khỏi doanh trại đến phiến chợ ở Lạc Dương tìm y quán

--------------------------------

-"Xin hỏi có ai không..."

Cánh cửa khẽ mở ra 1 khe nhỏ

-"Cô là ai,đến tìm lão nương làm gì,đang chiến tranh thế này còn không mau về nhà trốn đi"

-"Ta cần thuốc,có thể bán cho ta thuốc không?"

-"Không bán không bán,bên ngoài nguy hiểm lỡ như cô là người A Thi Lặc Bộ giả dạng đến thì...."

-"Không Không, ta là Lý Lạc Yên,là Vĩnh An Công Chúa của Đại Đường"-Lạc Yên lấy bên hông ra 1 thẻ bài bằng vàng khắc rõ 2 chữ "Công Chúa" dơ ra trước mặt Lão Nương,Lão Nương nhìn thấy liền vội quỳ xuống

-"Thiếp thân đáng chết,thiếp thân đáng chết,không biết Công Chúa giá đáo"

-"Được rồi được rồi,lão bà có bao nhiêu cân thuốc ta lấy hết"

-"Được được,thiếp thân đi lấy thuốc ngay"

Sau khi lấy được kha khá thuốc thì Lạc Yên trở về doanh trại,viết tiếp 1 lá thư để báo với Thế Dân xin tiếp ứng lương thực cho Lạc Dương.

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top