Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm tối hôm đó về thì phát sốt (Một phần vì cái tát trên mặt, một phần tự đi bộ về nhà).....
_Mẹ Lộc, con bị ốm rồi- Lộc Hàm lúc đau tự dưng thấy cô đơn và nhớ mẹ
_Có sao không vậy, đi trời gió lại không mặc ấm chứ gì???????- Mẹ Lộc đầu dây bên kia lo lắng
_Mẹ Lộc con mệt quá à, mẹ Lộc con muốn khóc quá- Lộc Hàm bên này mắt ươn ướt
_Con ở nhà đó đi, ta đưa Cục Mầm sang thăm con, à mà đã ăn uống gì chưa???? Ta mang sang cho con- Mẹ Lộc biết bên kia Lộc Hàm đã khóc rồi, tên nhóc nhỏ đến giờ luôn mít ướt mà......
_Con chưa thưa mẹ, nhưng con không muốn ăn- Lộc Hàm lên giường nằm, rên rỉ vì rất mệt.....
_Không ăn cũng phải ăn, đừng có ồn ào- Mẹ Lộc bên này quát mắng rồi cúp máy cái rụp....
Bỗng trên điện thoại hiện lên thông báo trên weibo (Của Thế Hân)
_Anh Lộc Hàm, em biết anh đã đọc tờ báo đó rồi phải không????? Lộc Hàm, anh phải tin anh Thế Huân, anh ấy thực sự không có như vậy đâu. Em không biết tại sao có cái hình đó nhưng anh trai em không bao giờ yêu ai khác ngoài anh đâu
_Anh không biết, hiện tại anh đang trống rỗng lắm, nên Thế Hân à, mai chúng ta nói chuyện nhé. Anh xin lỗi em gái- Lộc Hàm bên này tay run run nhắn trả cho Thế Hân
_Vậy anh nghỉ đi, ngày mai lại nói cho em nghe mọi thứ. Anh Lộc, anh nên biết em không bao giờ chấp nhận ai khác ngoài anh đâu. Em thương anh lắm, nên nếu anh tổn thương em cũng rất đau lòng.
_Thế Hân, cảm ơn em, ngày mai anh sẽ nói ^^
Lộc Hàm tắt điện thoại, nằm suy nghĩ về những gì đã xảy ra, cơ hồ vẫn mờ mịt, chưa tự tìm ra cho mình lối thoát, Lộc Hàm bây giờ đang rất mệt mỏi, cứ ngỡ như cả thế giới chỉ mình cậu chống đỡ, là rất nặng lòng.......
_Tiểu Lộc, chúng tớ đến thăm cậu đây- Tuấn Miên và Bạch Hiền lớn tiếng ngoài cửa
_Đi đâu đây????? Sang nhà tui ăn ké nữa đó hả???? Nhà tui hết cơm rồi nha- Lộc Hàm thấy hai đứa bạn đến lòng rất vui, cậu biết họ biết chuyện nên đến, cậu biết họ thương cậu nên đến, cậu cũng biết họ là bạn rất thân của cậu......
_Hôm nay tớ không thèm ăn ké nhé, là đến để mua đồ cho cậu ăn ké nè- Bạch Hiền đung đưa hai cái túi đồ trước mặt Lộc Hàm.
_Vào đi, lát nữa mẹ Lộc sẽ đến đó- Lộc Hàm cười nhẹ với hai đứa bạn
_Mẹ Lộc đến sao???? Yeahhhhhhhh- Bạch Hiền có vẻ mừng rõ
_Này này, làm giề mà hớn hở vậy chớ- Lộc Hàm ngồi bên khèo tên hâm đang hú hét kia
_Thì mẹ Lộc sẽ nấu cơm cậu ăn, đương nhiên sẽ lại được ăn thức ăn ngon của mẹ Lộc rồi- Tuân Miên lẫn Lộc Hàm đều phì cười vì cái tính ham ăn của Bạch Bạch (căn bản là đồ ăn ngon nên thèm thôi, thật tội cho Bạch Hiền nhà tui)
_Cậu đó Bạch Hiền, ham ăn vừa thôi nha, cơ mà nói đi, sao hai người lại biết chuyện của tớ- Lộc Hàm hỏi hai đứa kia, vì cậu nghĩ họ biết nên mới đến.
_Thì.....thì.....thì tại tờ báo, đúng rồi tờ báo- Bạch Hiền có vẻ ấp úng nha~~~~
_Nói đi, hai người căn bản trước giờ không bao giờ đọc báo nha~~~~ lại còn không thèm xem tin tức trên ti vi mà có xem cũng không vì cái chuyện nhỏ nhoi đó mà đám phóng viên đăng lên trên tivi đâu-Lộc Hàm bóc mẽ hai thằng bạn
_Là tình cờ thấy bệnh nhân đọc nên biết- Tuấn Miên tay sờ sờ mũi
_Cậu nói dối, nói dối nên tay bất giác đưa lên- Lộc Hàm lườm Tuấn Miên một cái rõ sâu
_Là Nghệ Hưng / Xán Liệt nói cho tớ biết- Cả hai người kia thành thật lên tiếng
_Woa!!!! mấy người nhanh qua rồi đó, hồi nào sao không nói cho tôi biết- Lộc Hàm biết ngay mà, làm gì có cái thằng không bao giờ quan tâm đến chuyện thiên hạ đi đọc báo, xem tin tức
_Thôi chuyện của chúng tớ không quan trọng lắm đâu, khi nào có thời gian sẽ nói cho cậu sau nha- Bạch Hiền ôm Lộc Hàm làm nũng, không muốn Lộc Hàm nghe chuyện mình đang hạnh phúc thế nào được.
_Các cậu được đó- Lộc Hàm nhìn hai đứa kia mà muốn giết quách cho rồi, bạn bè mà giấu
_Mà Lộc Hàm, cậu đỡ hơn chưa????- Tuấn Miên tay cầm bình thuốc mang sang
_Cũng đỡ rồi, nhưng tớ còn đau- Lộc Hàm nói đau ở đây là ở tim kìa, nỗi đau bên ngoài có là gì
_Để tớ xoa cho cậu nhé- Tuấn Miên cầm bình thuốc xoa nhẹ nhàng lên má Lộc Hàm
_Đau...đau quá Bạch Bạch, đau quá Tuấn Miên à- Lộc Hàm đến lúc này thì vỡ oà khóc
_Lộc Hàm, cậu không tin Thế Huân thì cũng tin mắt nhìn người của chúng tớ là không sai, chắc chắn có gì đó nên mới vậy thôi, Thế Huân thực tế là yêu cậu, trong mắt anh ta chỉ thấy mỗi mình cậu thôi- Bạch Hiền xoa lên tóc Lộc Hàm
_Lộc Hàm, Thế Huân anh ấy không lừa dối cậu đâu, căn bản cô gái kia là hiểu lầm rồi, cô ta nghĩ Thế Huân yêu cô ta thôi- Tuấn Miên ngồi bên cũng chen vào vài câu
Chợt....
_Chú Lộc, Cục Mầm sang thăm chú này, Cục Mầm nhớ chú Lộc quá- Cục Mầm miệng thật to nha, chưa đến cửa đã nghe tiếng
_A~~~~~ Cục Mầm đến có mua gì cho chú Lộc không???? Có mua kem cho chú Lộc không???? Chú Lộc đói quá à- Lộc Hàm chạy ra ôm thằng bé, cũng lâu rồi anh chưa ôm nhóc mũm mỉm vào lòng
_Bà nội vừa mới dắt Cục Mầm sang siêu thị nè, còn nói chú Lộc bị ốm nên mua rất nhiều đồ ăn- Cục MẦm bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, trên má của chú Lộc có vết đỏ, sưng tấy
_Con chào mẹ Lộc- Lộc Hàm thấy mẹ liền mỉm cười
_Chú Lộc chú Lộc, má của chú bị sao vậy, có phải người thấu đánh chú không- Cục Mầm chu chu cái miệng nói
_Chú Lộc bị va đập vào cửa thôi, thôi Cục Mầm vào nhà đi, có chú Tuấn Miên với chú Bạch Hiền đến chơi đó, nhớ phải ngoan đo- Lộc Hàm thả thằng bé chạy vào trong.
_ Tiểu Lộc, nói mẹ nghe, cái vết đỏ kia là gì???? Con tưởng qua mắt ta sao- Mẹ Lộc nhìn lên vết đỏ trên mặt Lộc Hàm nói
_Mẹ, không sao đâu, chuyện nhỏ thôi- Lộc Hàm cười toe nói
_Tiểu Lộc, mẹ hiểu, thôi Tiểu Lộc đói rồi phải không??? Vào trong mẹ nấu gì đó cho con ăn- Mẹ Lộc thật hiểu con mà (Yêu mẹ Lộc quá nhiều)
_Cảm ơn mẹ đã hiểu con- Lộc Hàm cười hớn hở và thở nhẹ vè mẹ không hỏi thêm gì nữa......
Tối hôm đó của Lộc Hàm trôi qua thật nhẹ, nhưng nửa đêm cậu lại phát sốt, cậu luống cuống bò dậy tìm kiếm thuốc trong học tủ, may là còn một viên hạ sốt, cậu lấy nước uống nhưng tình hình cũng không mấy khả quan, đầu cậu đinh đinh, tự dưng lại nhớ rất nhiều về chuyện khi sáng, khiến cho đầu óc thêm rối bù, cậu vịn thành giường trở về giường nhưng dường như cậu thấy phía trước tối đen, đầu óc nặng lại. Cậu vớ tay gọi cho ai đó đưa đến bệnh viện, bấm một dãy số vô cùng quen thuộc.......
_Tiểu Lộc, con đã tỉnh- Khi Lộc Hàm tỉnh cậu thấy mình ở bệnh viện
_Mẹ, con ở đây bao lâu rồi- Lộc Hàm thều thào hỏi
_Con đã nằm đây hai hôm, ta không ngờ con lại như vậy, tối hôm ta đến, ta vẫn thấy con ổn, ta thật là thiếu sót rồi- Mẹ Lộc hối lỗi
_Không sao mà mẹ, mà mẹ đưa con đến bệnh viện phải không???- Lộc Hàm nhớ là bấm dãy số mà không nhớ ai gọi cho ai
_Là Thế Huân- Mẹ Lộc cười_Tiểu Lộc có người yêu mà giấu mẹ
_Con làm gì có thưa mẹ- Lộc Hàm ngơ ngơ hỏi
_Thế Huân nó nói với mẹ là người yêu của con mà, thêm nữa là thằng bé ở đây đã hai hôm, vừa được Xán Liệt đưa về, tình trạng của thằng bé cũng không mấy tốt....
_Thật hả mẹ????? Anh ấy có người yêu rồi mà- Lộc Hàm buồn buồn nói
_Thôi, con ghen với cô gái người mẫu chứ gì nữa????- Mẹ Lộc lại nhìn Lộc bằng ánh mắt thâm hiểm nữa rồi_Cô ta đã bị huỷ hợp đồng với công ty Thế Huân vì gây rối với nhân viên rồi??? An tâm nhé con trai
_.........- Lộc Hàm lại rơi vào suy nghĩ chính mình (*Liệu nếu bây giờ mình đặt tình cảm vào anh ấy thì có sai không nhỉ* Lộc Hàm đắn đo, nhưng cái bụng lại réo)
_Mẹ Lộc, Tiểu Lộc đói- Lộc Hàm mếu
_Đây đây, mẹ có mang cháo theo đề phòng con tỉnh nè, còn nóng nên ăn đi- Mẹ Lộc múc ra chén cháo  đưa cho Lộc Hàm
_Cảm ơn mẹ, mẹ thương Tiểu Lộc nhất- Lộc Hàm làm nũng
_Có người thương hơn mẹ mà, hì hì- Mẹ Lộc lại chọc Lộc Hàm nữa a~~~~~~~
_Ai đâu- Lộc Hàm mặt giả ngu ngơ
_Thì là Thế Huân chứ ai, có thương người ta không còn nói lại cho người ta biết, mất công người ta chờ tội nghiệp
_Không có, không có thương- Lộc Hàm lại giả ngu nữa rồi
_Thiệt không, không thương mà ghen- Mẹ Lộc cười tủm tỉm
_Ờ thì có chút chíu, chút chíu thôi- Lộc Hàm đưa tay lên miêu tả cái tình cảm chút chíu của mình.....
_Tạm chấp nhận, hồi sẽ tiếp tục bồi đắp cho lớn nha~~~~~- Thế Huân nãy giờ đứng ngoài cửa nghe lén, xấu tính quá nha~~~~~
_Sao lại ở đây???? Mẹ Lộc lừa con- Lộc Hàm đỏ mặt nhìn mẹ Lộc
_Không phải tại mẹ nha~~~~~, là do anh vô tình quay lại nên nghe thấy thôi- Thế Huân đến lúc này mới thực sự thở nhẹ nhỏm, anh thấy Lộc Hàm tốt lên bản thân cũng rất vui mừng
_Gọi ai là mẹ????? Mẹ Lộc là của mình tiểu Lộc thôi nhá- Lộc Hàm trợn mắt, phồng má nhìn Thế Huân
_Mẹ Lộc à, Mẹ Lộc ơi, Thế Huân cũng muốn làm con rể của mình mẹ Lộc thôi- Thế Huân lúc này rất giống một đứa nhỏ, không lạnh lùng đáng ghét như lúc trước......
_Ai là vợ của anh mà làm con rể, đi chỗ khác chơi- Lộc Hàm ngượng muốn lấy chăn chùm kín mặt, ("Sao anh ấy lại cứ làm mình thấy ngượng mãi vậy nè, Thế Huân đáng ghét" Lộc Hàm suy nghĩ)
_Mẹ Lộc, Lộc Hàm không muốn gã cho con kìa- Thế Huân lúc này đứng bên cạnh mà làm mặt "bling bling" (Thế Huân những lúc như thế này em chỉ muốn bay vào cắn xé anh thôi, aigoo sao tui giống động vật 4 chân vậy nè)
_Tiểu Lộc à,người ta đã hỏi cưới con thế này thì ta nên làm gì????? Gả con đi nhé- Mẹ Lộc ngồi bên nhìn biểu cảm của Lộc Hàm với Thế Huân nhịn không được cười
_Mẹ này, người ta có hoa có chậu rồi, ai hơi đâu mà quan tâm- Lúc này thì Lộc Hàm lại lôi chuyện cũ ra nói....
_Lộc Hàm, mẹ Lộc hãy tin con, con vạn lần chỉ có Lộc Hàm- Thế Huân đưa tay thề thốt (Cái tình cảnh chy đây????? Đây là Thế Huân tui quen biết chăng???)
_Mẹ Lộc, con muốn nôn quá, ôi thôi sến quá đi mất, thôi được rồi, em tha cho anh đấy cơ mà anh sẽ bị phạt- Lộc Hàm cười toe
_Phạt gì???? Một nụ hôn lãng mạn kiểu Pháp, hay hôn phớt kiểu Mỹ, hay là nụ hôn truyền thống Trung Quốc- Thế Huân mặt dâm hỏi (Ta nói nụ hôn còn phân loại nữa , bó tay -_-)
_Thật là........ Anh hâm hả?????? Phạt một buổi hẹn hò- Lộc Hàm đỏ mặt đề nghị
_Aigoo, như vậy mà cũng là phạt á?????? Anh còn muốn phạt dài dài- Thế Huân à Thế Huân, em muốn anh trở về với vị trị của mình, hình như anh đã đi quá giới hạn đao và dâm của anh rồi~~~~~~
_Vậy nha, về đi- Lộc Hàm đuổi Thế Huân
_Em đuổi anh hả???- Giả bộ mếu
_Đâu có, tại mẹ nói anh ở đây hai hôm, không nghỉ ngơi gì hết, nên em lo- Lộc Hàm phụng phịu nói
_Được rồi, anh về tối anh lại sang, chụt- Thế Huân nói rồi, cúi xuống hôn cái lên trán
_...........- Lộc Hàm đơ ra vì nụ hôn của Thế Huân
_Con về thưa Mẹ Lộc- Thế Huân lễ phép chào mẹ Lộc
_Con về nghỉ ngơi, ăn uống đi nhé- Mẹ Lộc cười tiễn Thế Huân ra cửa......
Hôm đó có người cười suốt thôi.....
Như đã hứa Lộc Hàm với Thế Huân đã bên nhau nha~~~~ Chuẩn bị chào đón buổi hẹn hò của hai ẻm nào :v À mà nên đi đâu hẹn hò nhỉ????????? Mọi người ai đã đọc cho tui xin ý kiến, nhất định phải cho tui xin cái ý kiến........

Iu mọi người, tui chờ đợi ý kiến từ mọi người, nhiệt tình cho tui xin cái còm men nha nha nha nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top