Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau vẫn như lịch trình hằng ngày thôi, nhưng hôm nay cậu phải chuẩn bị cơm nên chạy bộ một ít về làm cơm trưa xong lại đi tắm rửa thay quần áo, nhanh để còn kịp chuyến xe bus. Cậu đến công ti, lại lên lầu 4, lại gọi một món điểm tâm kèm theo một ly trà sữa khoai môn vừa ăn vừa khấn vái đừng gặp anh thang máy nữa. Và cầu được ước thấy thật, hôm nay không có gặp nha~~~~~~ Tí tởn hơn hở lên lầu thì

_Ơ anh thang máy, sao lại đứng trong phòng của tôi vậy???? Anh cũng là nhân viên mới hở????? Tôi nhớ là thông báo chỉ có hai người thôi mà. Mà anh trai này, tối nói nhỏ với anh tí nhé, anh về đi sửa lại lỗ tai đi nha, anh điếc lắm luôn đó, miệng tôi to vậy mà anh cũng không nghe, thật bất hạnh- Lộc Hàm vừa nói rồi đưa ánh mắt nhìn mọi người, hình như mọi người hôm nay lạ lạ sao đó, sao im re vậy nè- Ủa có chuyện gì sao mà mọi người im lặng quá vậy- Lộc Hàm hỏi (Chết chắc rồi Lộc ca à)

_________Tua lại kí ức tí đi, 10 phút trước_________

_Xin chào- Sếp lớn đã xuống phòng Kinh Doanh nha

_Chào sếp, sao hôm nay rảnh ghé chơi vậy- Mân Thạc và mọi người đồng loạt nhìn, chào hỏi rồi hỏi han kiểu vậy đó mà

_Aigoo, tôi cũng bận muốn chết, chẳng qua nghe đồn nhân viên mới làm việc xuất sắc nên xuống coi sao- Thế Huân mặt lanh nói chuyện, mặc dù tỏ vẻ hài lòng nhưng một người bình thường cũng khó soi ra được điểm hài lòng nha~~~~~

_Vâng, rất tốt luôn đó sếp, cả hai người hoàn thành công việc khá nhanh, lại còn hoà đồng, thêm nữa là rất anh tú nha, sếp coi đi, cậu ấy là 1 trong 2 người mới đó- Chung Đại chỉ qua Dương Ngôn

_Còn một người nữa, cậu ấy cũng sắp đến rồi, sếp đứng chơi một lát nhá- Nghệ Hưng nói (ô mô, sếp lớn xuống thăm mà cho đứng, phải chăng được yêu thương quá đâm ra các cậu không sợ)

Một lát nghe tiếng hát xa xa, thì Chung Đại lên tiếng

_Cậu ấy đến rồi đó, diện kiến đi nào

Thế Huân chưa mở miệng nói gì thì........ (hoàn cảnh như trên)

____________________________________________

_Lộc Hàm, sếp lớn đó- Lâm Hà đứng bên cạnh thầm nói vào tai Lộc Hàm

_Là em đang nghe lầm đi, cái gì, sếp lớn á- Lộc Hàm mắt chữ A miệng chữ O

_Ngậm miệng lại kìa, nước bọt chảy đầy sàn rồi- Thế Huân đứng bên thấy Lộc Hàm biểu tình có chút vui vẻ nhưng y như cũ, không bộc lộ ra ngoài

_Ơ, chào sếp lớn, em tên là Lộc Hàm, rất vui vì gặp sếp- Lộc ngớ người một lúc rồi cũng quay sang chào hỏi (Ta nói Lộc Hàm à, anh yêu thích Ngô Thị đến vậy mà không biết tổng giám đốc là ai thiệt bó tay với anh luôn)

_Lộc Hàm, cái tên dễ thương ghê, làm việc chăm chỉ vào đấy nhé- Sếp căn dặn rồi bỏ về phòng, để lại cho cái phòng Kinh doanh một dấu hỏi to đùng ("ý sếp lớn là cái giề, Tiểu Lộc sẽ chết hay được chiếu cố đây" đó là câu hỏi của cả phòng a~~~~~~)

Về phía Ngô Thế Huân vừa ra khỏi phòng liền thở hắt một cái ("sao cậu ta lại dễ thương vậy nhỉ, tự nhiên lại thấy bối rối như thế nhỉ???? Về hỏi Xán Liệt một chút mới được)

_Xán Liệt, cậu qua đây một lát đi- Thế Huân vừa về phòng thì gọi Xán Liệt, mà với vẻ mặt khó biểu cảm khiến anh lo Thế Huân sẽ mắng cậu vì cập nhật sai sự kiện nào đó, hay là nhân viên mới không như mọi người đồn

_Sếp gọi tôi có vấn đề gì sao???- Xán Liệt toát mồ hôi lạnh

_Xán Liệt, tôi mới xuống phòng Kinh doanh về, có cậu trai tên Lộc Hàm là nhân viên mới, cậu ta làm tôi bối rối, mà còn có vẻ ngoài vạn phần xinh đẹp, cậu nói tôi vì sao trước nay chưa từng bối rối hay bị cuốn hút bới bất cứ ai, tại sao tôi lại có đó khi gần cậu ta????- Thế Huân hỏi

_Sếp lớn, thật sự là biết để ý ai đó rồi nha~~~~ tôi còn lo sếp nhà tôi ế chớ- Xán Liệt cười rạng rỡ khi nghe Thế Huân- Cái con người chưa có cảm giác với ai, vậy mà nay lại vì nhân viên mới làm cho cảm nắng a~~~ Thật sự là nên đi xem Lộc Hàm một chút nha~~~~

_Thật vậy sao?????? Tôi phải làm gì thì mới đúng???- Thế Huân cứ như con nít hỏi ba mẹ chúng về chuyện yêu đương ấy

_Trước hết sếp cứ xác nhận xem là có thật sự muốn tiếp nhận người ta không, sau đó rồi tính tiếp nha~~~~~- Xán Liệt nói xong, đóng cửa phòng, len lén đi xuống tầng dưới tìm hiểu Lộc Hàm xem sao.

Thế Huân ngồi suy nghĩ, nghĩ mãi chẳng ra đành vứt sang bên, làm tiếp mớ công việc của mình (Thế Huân thật sư cứ như con nít, nghĩ mãi không ra liền đi hỏi Xán Liệt, Xán Liệt nói không hiểu bèn bó tay, vứt sang bên, không suy nghĩ nhiều mất thời gian, chừng nào gặp lại sẽ xác định)

Xán Liệt hí hửng xuống phòng Kinh Doanh

_Xin chào, cho hỏi Lộc Hàm là ai????- Xán liệt cố ý nói to cho mọi người chú ý mình

_Là em, có chuyện gì vậy ạ- Cậu trai có đôi mắt to, long lanh, khuôn mặt V-line, thêm nữa môi còn đỏ, da thì trắng, giờ thì hiểu rồi nha....

_Không có gì hỏi chơi vậy thôi- Xán Liệt cười cười rồi bỏ về phòng. 

Như Thế Huân, Xán Liệt cũng để cho phòng Kinh doanh của cậu một dấu hỏi to tổ chảng (" Hết sếp lớn rồi đến thư kí sếp lớn hỏi đến, Tiểu Lộc cậu có làm gì nên tội với 2 con người trên kia không vậy????"- cả phòng đặt nghi án nhưng thôi ai làm việc nấy)

Lộc Hàm à Lộc Hàm, anh đã bị nằm trong tầm ngắm bắn của tên Huân Đao kia rồi, cuộc đời anh sẽ trôi dạt về đâu~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top