Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ 5 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...phòng thí nghiệm "

.

-------------------------------------------------------

Nghe tên đã thấy chuyện chẳng lành rồi và Sullivan cũng có suy nghĩ như vậy. Ông muốn đến đấy thật nhanh nhưng điều đó rất khó nhằn đối với tình trạng ông hiện giờ. Ko tính chuyện bị mất máu quá nhiều, vài vết thương nhiễm trùng, hay thằng bé đáng ghét vẫn đang ngồi cười trước bộ móng trong bãi máu đấy. 

Mà là việc ông đã gần 3 ngày chưa ăn gì, đến cả một chút nước cũng ko gây ảnh hương suy nhược đến cơ thể của ông (ác ma có thể ko ăn gì trừ khi trong người vẫn còn ma lực nhưng ông đã ko còn ma lực nữa nên lượng thức ăn bổ sung vào là rất cần thiết) 

" nè nè ông cần tôi giúp đưa đến đó ko? " _ cậu cười nói tay vẫn mân mê đống móng đó.

" ko cần à, chỉ sợ ông chưa kịp nhìn thấy cháu mình đã "xong" rồi "

Ông vẫn im lặng, tiếp tục lết ven theo mép tường, một cách từ từ và chậm rãi. Mỗi bước đi của ông như bị trọng lực ghim, máu dẫn chảy dài một lối...

.

" ồ, ko ngờ trong tình trạng này ông có thể "đi" được xa như này, tôi khâm phục ý chí của ông nha~~ " _ vẻ mặt thích thú, đầy hưng phấn của cậu như vậy đáng lo ngại mà ông chẳng quan tâm lắm.

" chậc " _ cậu tỏ vẻ khó chịu, đơn giản vì cậu ghét sự chờ đợi làm cậu mất hứng thú.

Túm lấy cổ tay ông, kéo lê một cách mạnh bạo mặc cho sự đau đớn của ông.

/rầm/

" A~ mệt quá " _ cú ném vừa nãy khiến Sullivan đập mạnh vào cánh cửa.

" ông nợ tôi lần này " _ mặt cậu tối sầm nhưng chưa được bao  lại quay trở về gương mặt tươi cười kia _ " ko có gì, ko phải ông muốn gặp cháu mình sao "

/cạch/

Từ lúc tỉnh dậy ông đã thấy có gì ko bình thường rồi, một vùng đất khô cằn đến cây xương rồng còn khó sống thì sao lại có những thứ như thế này, dường như cái danh " vùng đất ko sự sống " kia chỉ là vỏ bọc che mắt.

ống nghiệm, các hóa chất độc hại, dụng cụ thí nghiệm, còn cả cái gì đó phát sáng kia, thật lạ lẫm, dường như nó ko thuộc về thế giới (ma giới) này.

Thấy Iruma, ông như đươc tiếp thêm sức mạnh cố hết sức đến bên cậu.

cậu nằm trong một ống kính lớn (cạn ngôn mong bạn thông cảm) bao quanh chất lỏng màu biển nhạt, vẫn giữ nguyên trạng nhưng vẻ mặt cậu vô cảm đến đau lòng, rõ ràng trước khi chết cậu vẫn dành nụ cười cuối cùng đó cho ông.

" trốn đi " 

Sullivan ko quan tâm đến lời cậu nói, trong mắt ông chỉ có thân ảnh nhỏ của cậu

Đó là sự sai lầm của Sullivan khi bỏ mặc lời cảnh báo, lòng tốt hiếm hoi của cậu

/rầm/

" ô kìa, ko phải ngài Sullivan đây sao? ngài làm gì ở đây vậy? " 

Sullivan bị đá đập mạnh vào mép bàn, máu lại bắt đầu rỉ ra, Sullivan giờ đã sức cạn lực cùng nằm bất động đó mặc sức chà đạp ông

"Ko phải tao đã bảo trông coi ông ta rồi sao? hả Eric? " _ Eric là tên của cậu

" chịu thôi, tôi chơi chán rồi, trả lại cho cậu đấy "

" tính mày lúc nào cũng vậy, tao ko thể hiểu được "

" còn ông..."

.

------------------------------------------------------

Tui đang phân vân cái kết nên cho Eric và Iruma đến với nhau ko? 

hoặc ghép với một oc khác?     -.- 

Chap này nhạt, cạn chất xám, cầu idea.  :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top