Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Rhyder và Captain vẫn trải qua như mọi khi. Nhưng khác ở chỗ hai người không cần nói gì thì bong bóng màu hồng xung quanh đã nói hộ tình trạng mối quan hệ của cả hai. Hai người vẫn là mối quan hệ em giận anh dỗ lặp đi lặp lại không hề biết mệt.

Rhyder rất hài lòng với tình trạng hiện tại, nhưng anh không muốn Captain cứ luôn ở bên cạnh anh không danh không phận mãi như vậy.

Captain với Rhyder có lẽ sẽ không suy nghĩ quá sâu xa nhưng ai ngăn cản được miệng lưỡi người khác. Anh không hi vọng sau này sẽ nghe được mấy câu như bán hủ cả đấy hoặc ké fame nhau thôi. Anh muốn chuyện tình của họ dù có bị lộ ra ngoài cũng có cơ sở để phản bác lại. Còn gì tuyệt hơn nếu đứng trước người khác khẳng định chúng tôi là người yêu, chúng tôi đã quen nhau từng ấy năm rồi.

Rhyder dạo này làm việc cẩn trọng hơn rất nhiều, anh đang lên kế hoạch tỏ tình với Captain, đương nhiên sẽ không để cậu biết rồi. Ban đầu anh rất hoang mang, anh cũng tham khảo cách tỏ tình của rất nhiều người nhưng chẳng có cái nào khiến anh phải wow lên mình phải làm cái này, cái kia.

Rhyder cảm thấy bê tắc vô cùng, sao yêu đương nó còn khó khăn hơn làm nhạc thế này. Sau mấy ngày vò đầu bứt tai thì anh quyết định cắp sách đi học hỏi Dương Domic. Dù gì Dương cũng có kinh nghiệm hơn anh, nghe theo chắc không sao đâu he.

" Mày muốn tỏ tình anh không ý kiến, nhưng mà muốn như thế nào. Đôi khi bày vẽ nhiều không bằng mình thật lòng đâu"

" Em vừa muốn cho em ấy một lời tỏ tình thật hoành tráng vừa không muốn em ấy vì thế mà áp lực. Em chả suy nghĩ ra gì hết"

" Không bằng mày thắt nơ đóng hộp bản thân rồi gửi tặng cho Captain. Dù gì cũng sẽ là của nó mà"

" Cứ hay xúi mấy cái gì đâu ấy. Hèn gì chị Kiều mắng anh hoài"

" Cái đó là anh cam chịu nhé, vài bữa nữa là mày còn bị dỗi dữ hơn chứ đùa"

" Cho cái lời khuyên nghiêm túc coi, ông nhây quá"

" Mày cứ thuận theo bản thân thôi, mày muốn như nào thì làm thế đó. Suy nghĩ nhiều không bằng làm nhiều"

Rhyder quả thật suy nghĩ rất nhiều nhưng anh chưa từng nghĩ phải vạch ra từng kế hoạch cụ thể. Thôi, đến đâu thì đến, anh hiện tại chỉ muốn làm hết mình, trong tháng này Rhyder hi vọng có thể tự tay hoàn thành hết tất cả. Yêu đương đúng là gánh nặng ngọt ngào mà.

Lúc tiễn Rhyder về, Dương Domic vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Khi Rhyder hỏi anh tỏ tình như thế nào, quá trình ra sao thú thật anh không nhớ rõ bất cứ một thứ gì. Kí ức của anh ở thời điểm đó như phủ một lớp sương mù, anh đã cố nhớ lại nhưng tất cả đều vô dụng. Kiều rõ ràng ngày nào cũng dính liền với Dương Domic nhưng Kiều trong kí ức anh lúc nào cũng như xa như gần. Dương thật sự rất hoảng loạn, rõ ràng em ấy là người yêu của anh nhưng anh cứ có cảm giấc mình chưa từng là gì đối với em cả.

Lúc Dương Domic ngồi thẫn thờ nhìn xa xăm thì bóng dáng Kiều mở cửa bước vào làm anh chú ý đến.Em ấy đội một chiếc mũ len đỏ trong vô số đồ cặp của hai người, em nhìn anh nở nụ cười. Nụ cười của em tươi đến nỗi anh nhìn không rời mắt. Anh bước về phía Kiều, vừa định dang tay ôm lấy em thì bóng dáng ấy bỗng chốc biến mất. Trước mặt anh vẫn là cánh cửa quen thuộc nhưng không có Kiều. Rõ ràng Dương Domic đã thấy Kiều đứng đó nhưng thực tế chẳng có ai.

Dương vội vàng tìm Kiều, trong lúc rối loạn đầu anh bỗng đau dữ dội. Dương Domic ngã mạnh xuống đất, trong lúc mất dần nhận thức anh nhìn thấy Kiều vẫn đứng ở nơi đó. Em ấy giận dỗi anh mãi không chịu đến với em. Anh muốn tới chỗ Kiều nhưng cả người anh không có sức lực, hai mắt dần nhắm nghiền đi.

Captain phát hiện dạo này Rhyder rất lạ, anh rất hay ra ngoài khi có thời gian rảnh. Bình thường mọi thứ trong nhà cậu cứ thoải mái đụng chạm, nhưng riêng cái ngăn tủ dưới cùng của phòng làm nhạc bị khóa từ mấy ngày trước là không được. Captain càng muốn xem Rhyder càng không cho, dù cho cậu có làm nũng anh vẫn nhất quyết không đồng ý. Có hôm cậu dỗi anh cũng chỉ hôn hôn cho qua.

Captain cũng chẳng làm khó bản thân, cho thì xem, không cho thì thôi. Cậu cứ mang tâm lí đó vài ngày thành ra quên béng đi mất. Đến khi Rhyder hẹn cậu đến một nơi xa lạ cậu mới lờ mờ đoán ra. Xung quanh được trang trí theo phong cách dã ngoại. Đèn được giăng xung quanh, màu đèn vàng tỏa ra ánh sáng ấm ấp đến lạ.

Nhìn sang bên trái có một căn lều được giăng rất đẹp. Căn lều không quá lớn, đèn được giăng từ đỉnh xuống bốn phía. Lúc đến gần Captain mới phát hiện, ngoài trừ đèn ra thì còn có rất nhiều ảnh chụp, tất cả đều là những kỉ niệm cả hai cùng trải qua. Bên cạnh lều còn có một chiếc bàn nhỏ, trên bàn có một chai rượu vang, hai cái ly, một bình hoa và hai đĩa đồ ăn.

Lúc Captain đang chăm chú nhìn mấy tấm ảnh thì có tiếng đàn vọng tới. Khi cậu nhìn sang thì thấy Rhyder đang vừa đánh đàn vừa hát đi đến chỗ cậu. Hôm nay anh vẫn trung thành với sơ mi trắng, chỉ có điều tóc tai được vuốt rất cẩn thận. Đẹp trai đến chói cả mắt.

Rhyder lúc lựa chọn bài hát cho hôm nay anh đã rất đắn đo. Các bài hát của anh nếu không buồn rầu cũng là nuối tiếc về tình yêu. Tỏ tình mà hát mấy bài đó chắc thấy chuyện tình mình lâu bền quá rồi mới thế. Suy đi nghĩ lại anh quyết định hát bài " Anh là của em", anh đem lời hứa của mình gửi gắm qua bài hát này. Hi vọng em luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc khi ở bên cạnh anh.

Khi Rhyder hát Captain đứng vỗ tay cho anh. Giọng của Rhyder có chút run có lẽ anh hơi hồi hộp, dù gì cũng là lần đầu tiên tỏ tình cứ xem như không phát hiện ra vậy. Rhyder hát xong không biết lấy từ đâu ra một bó hoa hồng lớn. Hôm nay anh nghiêm túc đến kì lạ, làm đến ra hình ra dạng. Lúc đưa hoa nên thế nào, quỳ như thế nào cho đúng được chuẩn bị rất bài bản. Captain có chút không tin được người đang trước mặt là Rhyder.

" Hoàng Đức Duy, anh rất rất thích em. Anh sớm đã là người của em rồi, nhưng cũng không thể để anh mãi không danh không phận vậy chứ"

" Ồ, em còn tưởng ai đó cất công chuẩn bị tỏ tình, không ngờ là đòi danh phận cơ đấy"

" Đừng có mà chọc anh, anh nghiêm túc đấy. Anh thích em lâu lắm rồi, em đồng ý làm người yêu anh nha"

" Em muốn suy nghĩ trước, anh chờ một lát đi"

Captain tỏ ra vẻ rối rắm suy nghĩ nhưng hai bàn tay siết chặt mép áo đã bán đứng cậu. Captain giả vờ suy nghĩ một chút liền cúi người xuống ôm lấy hoa, nhân tiện hôn lên môi người đang ôm hoa một cái. Rhyder vẫn còn đang ngơ ngác chưa phản ứng kịp thì Captain đã nhanh nhẹn hôn thêm một cái rồi thả cho anh một quả bom nặng ký xuống đầu.

" Em đồng ý, chúc mừng bạn trai có được em nha"

Rhyder chợt phát hiện, hóa ra trên đời có thứ khiến người ta hạnh phúc đến không nói thành lời. Anh vội vàng đứng bật dậy, đứng còn chưa vững đã ôm cả Captain lẫn hoa xoay tròn mấy vòng. Lúc cả hai ngừng lại đầu óc đã xoay mòng mòng nhưng lại không nhịn được mà ôm nhau cười rộ lên.

Cả hai trải qua buổi tối dưới ánh nến, sau đó lại anh đàn em hát, bất giác uống hết tận hai chai rượu vang lúc nào không hay. Cả hai ngủ lại lều qua đêm, ở đây thuộc khu quy hoạch hơn nữa đã được Rhyder bao trọn từ trước, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hai người nằm chung một ổ chăn, mùi rượu vang như chất xúc tác trong không khí kiến Rhyder và Captain không nhịn được mà hôn nhau.

Thời gian như chững lại nơi đây, bọn họ như nhân vật chính trong bức tranh đẹp, vì đẹp nên mới cố chấp lưu lại. Hai người cùng nhau trải qua một đêm yên bình, lúc hạnh phúc nhất, mọi thứ xung quanh dường như bị lu mờ đi vậy.

Lúc Rhyder tỉnh dậy, anh xoa xoa đầu óc còn đang nặng trịch của mình. Anh vỗ vỗ bên cạnh ý định gọi Captain dậy nhưng bên cạnh trống trơn, mọi thứ vẫn ở đây chỉ riêng em ấy là không. Rhyder chui ra khỏi lều vừa đi vừa cố xoa cái đầu đang đau từng cơn của mình. Anh vừa đi được một đoạn đã thấy nhân viên ở khu vực này chạy đến

" Chào anh, không biết anh cần giúp đỡ gì không ạ"

" Cho tôi hỏi một chút, người ở chung với tôi đêm qua đâu. Lúc tôi dậy không thấy em ấy"

" Hôm qua không có ai đến khu vực này anh ạ. Khu B được anh bao trọn, nếu có khách của anh đến sẽ được ghi tên vào ạ"

" Em ấy tên Hoàng Đức Duy, hôm qua đã đến đây, tôi không thể nhầm lẫn được"

" Không có khách nào tên như trên ạ. Không biết anh có nhầm lẫn ở đâu không"

" Không có chuyện đó được, ở đây có camera không. Tôi cần xem lại một chút"

" Dạ chỉ có khu vực ở ngoài đây thôi, gần khu vực lều vì để đảm bảo riêng tư cho khách nên chúng tôi không có ạ"

Lúc Rhyder xem camera vừa hay nó quay đến cái bàn hôm qua anh và Captain ngồi. Lúc chưa xem thì anh còn nghĩ nhân viên có sai sót nhưng xem rồi anh lại không thể tin vào mắt mình. Hôm qua Rhyder đến đây một mình, anh đã chờ ở đây rất lâu nhưng vẫn không có ai đến. Sau đó Rhyder uống rất nhiều rượu rồi gục tại bàn phải nhờ nhân viên phụ giúp đưa vào lều. Suốt cả quá trình, bóng dáng anh mong mỏi nhất chưa từng xuất hiện.

Thật sự không hề đến. Vậy tất cả đều là tưởng tượng của anh sao. Rhyder rất đau đầu, anh không thể suy nghĩ được gì. Rõ ràng anh đã tỏ tình với Captain, bọn họ ở bên nhau cả đêm. Sao đến cuối cùng tất cả chỉ là ảo giác do anh tạo ra.

Rhyder thẫn thờ đi bộ trên lề đường, anh cần tỉnh táo lại nên không gọi chị Duyên đến đón. Nói đúng hơn là anh sợ nghe một số chuyện anh không dám đối mặt hiện tại. Lúc chờ đèn đỏ để sang đường, Rhyder đột nhiên thấy bóng dáng Captain ở phía đối diện. Em ấy mặc một chiếc áo hoodie đen, hai tay đút túi đứng bên kia đường. Mắt thấy Captain sắp đi mất, Rhyder liền lao sang để giữ em lại.

Anh có rất nhiều thứ muốn hỏi em. Tại sao em lại ở đây, tại sao lại không đến chỗ hẹn, rất nhiều thứ tại sao. Lúc băng qua đường Rhyder không chú ý đèn vẫn còn đỏ, anh bị một chiếc xe máy đụng trúng. Xe máy đi khá nhanh nên khi va chạm Rhyder ngã xuống đất, đầu cũng đập mạnh xuống đường.

Khi ngã xuống ánh mắt anh vẫn nhìn về phía Captain, tay cố vươn lên hi vọng chạm vào em nhưng trước mắt tối sầm anh chìm vào hôn mê.

Trong phòng bệnh, chị Duyên lo lắng đi qua đi lại không ngừng. Rhyder đã nằm đây suốt hai ngày mà không có dấu hiệu tỉnh lại. Rhyder thường xuyên có những dấu hiệu bất thường, nhiều lúc còn rơi nước mắt. Khi chị tưởng Rhyder tỉnh lại thì anh lại rơi vào trạng thái quá khích phải tiêm thuốc an thần.

Dương Domic thường xuyên qua thăm Rhyder cũng đỡ đần chị Duyên khá nhiều nên chị mới đủ sức chăm em nó. Nhìn khuôn mặt thằng nhỏ mới có hai ngày đã hốc hác làm chị sót hết cả ruột. Lúc chị định đi tìm bác sĩ hỏi thăm một chút thì Rhyder bỗng tỉnh dậy:

" Quang Anh, em tỉnh rồi. Mày làm chị lo quá"
______&______

Tập kích đêm phia

Đoán plot twist đi nèo

Cmt đi ạ, thấy ai đi năn nỉ mọi người cmt như em khôngggg 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top