Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Tôi không cần biết nó có hiểu những gì tôi đã nói không, cũng không muốn quan tâm nhiều tới nó nữa. Điều tôi quan tâm bây giờ là kế hoạch tích góp tiền trả nợ cho thằng Hiếu đã bị hoãn lại một tháng, nếu còn kéo dài thì sẽ càng bế tắc.

Cũng may trời phù hộ. Hôm đó tôi học tiết buổi chiều thì có một số điện thoại lạ gọi tới, nói là tiệm net của họ đang thiếu người trông coi, kêu tôi qua đó thử việc. Kỳ lạ là tôi chỉ bỏ lại số điện thoại ở vài chỗ, đa phần là quán ăn hoặc quán nước, chưa từng ghé qua quán net. Tôi hỏi thằng Hiếu nhưng nó nói không nhớ hết những nơi nó từng hỏi, nên tôi cũng đinh ninh là nó chứ không rảnh để nghĩ nhiều.

Thằng Hiếu nó chở tôi tới đó thì có một người đàn ông dáng hơi cao gầy, tóc tai xuề xoà ra đón tôi. Anh tên là Hoà, hai mươi lăm tuổi, là người miền Trung nhưng nói giọng miền Nam, đó là những gì anh giới thiệu cho tôi biết chứ thật ra tôi rất ngại bắt chuyện. Tôi cứ nghĩ anh Hoà là quản lý ở đây, cho đến khi anh dẫn tôi vào gặp chị Linh. Anh bảo: “Đây là Linh, quản lý ở đây. Em giới thiệu về mình và bàn bạc với chị Linh đi, nếu ok thì chút nữa anh dẫn em ra ngoài làm quen với công việc.”

Tôi nghe lời anh Hòa tự giới thiệu về mình và thời gian trống tôi có thể đến đây làm việc. Chúng tôi nhanh chóng thỏa thuận xong thì anh Hòa vào dẫn tôi ra ngoài quán để hướng dẫn công việc. Chủ yếu là cách tắt mở máy, thu tiền và phục vụ đồ ăn nước uống cho khách. Quán tới hơn năm mươi máy, người làm chung với tôi là anh Tiến với dáng vóc khá tròn trịa nhưng lại rất nhanh nhẹn. Ngày đầu anh Hòa hướng dẫn sơ qua cho tôi, còn mấy ngày sau cái gì không biết thì tôi hoàn toàn nhờ cả vào anh Tiến. Do tôi không mấy nhanh nhẹn nên cũng bị anh Tiến mắng suốt, nhưng được cái ảnh vẫn nhiệt tình chỉ dạy tận tình cho tôi.

Đến bây giờ tôi vẫn chưa tin chị Linh là chủ quán net ở độ tuổi hai mươi mốt. Nhưng xét về thái độ và vẻ ngoài thì tôi thấy chị đúng là vẫn ở độ tuổi đó, trẻ trung, xinh đẹp và nổi loạn. Chỉ là không có dáng vẻ chín chắn như anh Hòa, cách nói chuyện rất qua loa. Giống như ngày đầu chúng tôi gặp nhau, chị còn bảo tôi chủ động nói ra thời gian có thể đến đây làm việc và mức lương mà tôi mong muốn. Tôi còn nín thở vì đã đưa ra mức lương hơi lố vậy mà chưa đầy mười giây chị Linh đã gật đầu cái rụp. Tôi chỉ thấy chị chú tâm chọn mấy cây son và lọ nước hoa đang nằm ngổn ngang trên bàn trang điểm, chứ không mảy may lắm với điều kiện mà tôi đưa ra.

Tôi nói với thằng Hiếu chuyện này, xong nó bảo: “Ê Minh! Hay tao vô đó làm chung với mày, biết đâu tao tán được luôn nhỏ đó thì sao?” Nói xong nó còn cười nham nhở, tôi nghe mà muốn ký một cái cho nó tỉnh ra.

Từ khi nhập học tôi không tập trung tham gia đầy đủ những buổi sinh hoạt đầu khóa, nên nói về bạn bè tôi chỉ có được vài ba người, đa phần là giao lưu ở trong nhóm học chứ thật ra cũng không phải gọi là thân thiết. Nhưng phải công nhận là đã qua thời cấp ba rồi mà mấy đứa nó vẫn như trẻ con, mỗi lần xúm lại là phải ghép cặp cho tôi với ai đó mới chịu được.

Nạn nhân gần đây là Quỳnh, bạn cũ hồi cấp ba của tôi. Tôi không nghĩ là sẽ gặp lại Quỳnh trong thư viện. Vừa gặp lại tôi còn khá bất ngờ, vậy mà Quỳnh chỉ cười cười và còn bảo Quỳnh biết tôi học ở khoa Kỹ Thuật. Quỳnh thì học Kiến Trúc, điều này tôi cũng một phần đoán ra, vì năm cấp ba Quỳnh rất giỏi môn toán và từng thi vẽ tranh sáng tạo cấp tỉnh.

Chỉ là không biết vô tình hay cố ý, nhiều lần vừa bước ra lớp thì Quỳnh đều gọi tôi lại ôn chuyện cũ. Cùng chuyến xe nên Quỳnh còn nằng nặc kéo tôi về chung. Có điều tôi không muốn cho Quỳnh biết tôi đi làm thêm, vì dù sao Quỳnh cũng cùng quê với tôi, nên tôi sợ chuyện này sẽ đến tai của nội. Nhưng tôi không từ chối được, lần nào tôi cũng phải đi một chuyến về nhà rồi âm thầm bắt xe quay lại chỗ làm thêm.

Có điều, Quỳnh làm tôi nhớ Lam da diết. Em lúc đó cũng bám theo tôi, cũng chờ tôi tan học, cũng cười nói luyên thuyên không ngớt. Vậy mà càng lớn chúng tôi càng đi xa nhau. Tôi sợ một ngày nào đó trong lòng Lam tôi không còn quan trọng như trước kia. Cũng không biết em có còn sợ tôi quên em như trước đây không, nhưng bây giờ ngược lại tôi vô cùng sợ em quên tôi, và dần tan biến khỏi dự định tương lai ấy.

“Minh!”

Quỳnh kéo tôi về thực tại, rồi rủ tôi đi uống cafe với nhóm của Quỳnh. Nhưng tôi bảo Quỳnh là để lần sau, và kiếm cớ là có hẹn để đến quán net cho kịp giờ.

Tôi vừa đến quán thì có chuyện lùm xùm xảy ra, đại loại là một nhóm khách hút thuốc và gây mất trật tự bị nhắc nhở nhiều lần thì làm loạn đòi gọi quản lý. Tôi tính vô gọi chị Linh, nhưng anh Tiến cản lại: “Linh đâu có ở đây đâu mà gọi, có thì cũng chả làm được gì. Nãy giờ tao gọi ông Hòa không được, mày chạy lên nhà ổng một chuyến đi.” Anh Tiến đưa địa chỉ rồi giục tôi: “Nhanh chân lên, nó sắp đập nát quán rồi kìa!”

Tôi lần theo địa chỉ mà anh Tiến đưa, phải leo ba tầng mới tìm được số nhà của anh Hòa. 

“Anh Hòa ơi, có chuyện rồi! Anh mau tới quán net đi có người đang gây sự!” Tôi gấp gáp đập cửa gọi.

Nhưng anh Hòa không mở cửa, chỉ có giọng của ảnh từ trong phòng vọng ra bảo: “Về quán trước đi, anh qua ngay!”

Tôi nghe theo anh Hòa định quay về nhưng lại vô tình bắt gặp một đôi giày rất quen mắt đang nằm ngổn ngang ở ngoài cửa. Tôi chợt nhớ đến đôi giày cao gót của chị Linh, vì nó có màu đỏ rượu rất sang trọng nhìn qua một lần sẽ ngay lập tức để lại ấn tượng, đừng nói chi mỗi ngày tôi ra vô gặp gần chục lần. Với lại anh Tiến lúc nãy cũng bảo chị Linh không có ở quán, càng làm tôi khẳng định suy đoán của mình, không có chuyện lại trùng hợp tới mức này. Chuyện yêu đương như vậy cũng không phải là hiếm, nhưng tôi không hiểu tại sao trong lúc làm việc hai người lại có khoảng cách nhiều đến như vậy, nếu không biết tôi sẽ không bao giờ nghĩ bọn họ có mối quan hệ đặc biệt với nhau. Nhất là anh Hòa, anh luôn kính cẩn và nghe theo lời của chị Linh một cách rất nghiêm túc.

Một phần vì tôi tò mò, còn một phần vì tôi sợ nếu đây không phải đôi giày của chị Linh tức là tôi đang hiểu lầm họ. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi có biết chuyện này hay không đối với họ cũng không phải là vấn đề. Tôi quyết định xác nhận cho rõ một lần để sau này không phải đoán già đoán non. Tôi lấy từ trong cặp ra một cuộn băng keo nhỏ, sau đó xé một ít dán phía dưới hốc chiếc giày bên trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top