Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Sau đó tôi về quán net. Anh Hòa về sau tôi vài phút. Đôi co mất thêm nửa tiếng, anh Hoà dọa báo công an bọn kia mới chịu giải tán. Anh đi công việc giao quán lại cho tôi thì chị Linh cũng vừa đến. Đi ngang qua bảo tôi lấy cho chị lon nước ngọt đem vô phòng. Tôi mang nước vô phòng, bước ra khỏi thì chợt nhớ lại chuyện đôi giày. Kệ giày nằm bên ngoài vách tường cạnh cửa phòng, tôi bước tới lật ngược chiếc giày bên trái ra xem thì đúng như những gì tôi đoán, băng keo giấy vẫn còn dính lại trong hốc giày. Xác nhận xong thì sự tò mò của tôi cũng được giải tỏa.

“Thích nó lắm à? Nếu thích thì anh mua tặng mày!”

Cái giọng trầm khàn này rất quen, quen tới mức làm tôi ghét cay ghét đắng.

“Sao anh lại ở đây?”

“Sao tao lại không được ở đây?”

“Anh lại theo dõi tôi nữa à?” Tôi bước tới bực bội hỏi nó.

“Theo dõi?” Nó nheo mắt, nhếch mép hỏi lại. Sau đó dùng bật lửa mồi điếu thuốc đang ngậm trong miệng.

“Ở đây không được hút thuốc!”

Tôi vừa lớn tiếng cảnh cáo nó xong thì anh Tiến đã chạy lại vỗ vai tôi. “Minh! Sao mày lại nói chuyện với anh Vũ như vậy?” Tôi còn chưa hết giật mình vì hai chữ “Anh Vũ” thì anh Tiến đã mắng tôi tiếp: “Anh Vũ là chủ ở đây, mày ăn nói cho đàng hoàng, bộ không ai dạy mày hả?”

Tôi đứng chết lặng không hiểu chuyện gì xảy ra thì Vũ đã ra hiệu cho anh Tiến đi làm việc tiếp. Vũ nó thản nhiên bỏ tay vào túi quần, tay kia vẫn còn cầm điếu thuốc phì phà rồi bảo tôi: “Muốn hỏi thì cứ hỏi, đứng ngây ra đó làm gì?”

Câu này giống như đã chuẩn bị cho tôi từ trước, nó hiểu luôn tôi đang muốn hỏi nó chuyện gì. Vậy tức là chuyện tìm được việc không phải nhờ thằng Hiếu mà là do Vũ nó âm thầm sắp xếp.

“Anh giúp tôi là có mục đích gì?”

“Mục đích…? Đừng có nghĩ nhiều! Thấy tụi mày tìm công việc lao đao, anh mày chỉ muốn giúp một tay thôi!”

“Tôi đã từng nói rồi, chuyện của anh không liên quan tới tôi. Và tất nhiên ngược lại, chuyện của chúng tôi không liên quan gì tới anh!” Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, khẳng định một lần cuối là tôi không phải kiểu người dễ nuốt lời.

Nó hít sâu thở dài, mím môi bảo tôi: “Mày có công việc, anh đây cũng có người để phụ việc. Đôi bên đều có lợi mà, vậy cũng không được à?”

“Đây không phải đơn giản là chuyện đôi bên đều có lợi. Lúc trước thằng Hiếu vì giúp anh mà phải bể đầu, đổi lại anh mới chịu cho nó ở nhờ. Tôi thừa hiểu trên đời này không ai cho không ai thứ gì cả. Lần này anh giúp tôi thuận lợi tìm được việc rốt cuộc là vì chuyện gì? Đổi lại muốn tôi giữ kín bí mật cho anh à?” Tôi hít mạnh một hơi rồi bảo nó tiếp: “Tôi nói cho anh biết, tôi không phải kiểu người dễ điều khiển như vậy. Anh đừng tưởng quăng cho tôi cục xương, tôi sẽ vẫy đuôi bái anh làm chủ!”

Nghe tôi nói xong thì nó cười khổ: “Tao không nghĩ làm việc tốt lại khó khăn như vậy luôn đó Minh!?” Sau đó nó tặc lưỡi, cắn môi suy nghĩ gì đó rồi mới bảo tôi: “Vậy bây giờ mày muốn nghe lý do có đúng không?” Nó nhả ra một ngụm khói rồi nói tiếp: “Vì hôm mày bị đánh anh có mặt nhưng lại dửng dưng đứng nhìn, nghĩ lại anh cảm thấy vô cùng áy náy nên mới quyết định giúp mày.” Nó bước tới, vỗ vai tôi bảo: “Anh biết, mày đã muốn nói ra thì anh có cố bịt miệng cũng không được . Yên tâm ở lại làm việc đi, anh đi trước đây!”

“Khoan đã!” Nó đi được một đoạn thì tôi kêu lại, bảo: “Vì tôi cần việc, anh cần người nên tôi mới ở lại đây. Nhưng cái việc anh thấy áy náy gì đó thì không cần đâu, sau này nếu có thấy tôi bị đánh anh cứ việc đứng nhìn là được. Tôi với anh, ngoài công việc ra thì không liên quan tới nhau!”

“Được, anh nghe mày!”

Sau đó tôi mới biết trên chị Linh còn có thằng Vũ. Nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao Vũ nó lại giao cho chị Linh quản lý mà không phải là một người như anh Hoà. Tôi không dám tin những gì tôi suy đoán, vì biết đâu họ là người thân hoặc bạn bè thân thiết gì đó. Nhưng khi tôi hỏi anh Tiến:

“Anh Vũ và Chị Linh chắc là anh em, bạn bè gì đó phải không anh?” Tôi mong là vậy, ngàn lần mong là trong phạm vi đó.

“Cái thằng này! Mày có thấy anh em bạn bè mà hôn hít lên giường với nhau chưa?”

“Lên giường?” Tôi nhau mày hỏi lại thì anh Tiến trợn mắt, định ký đầu tôi một cái: “Thằng ngu! Đừng nói với tao mày không biết lên giường là gì nha?”

Sao tôi không biết được, mà vì tôi bị sốc khi nghe nói về mối quan hệ của hai người họ. Tự dưng tôi lại tự gieo mình xuống vũng sình rắc rối này.

Chuyện tình tay ba đó khiến tôi liên tục nhức đầu mấy hôm nay. Tôi cố nhét việc học vào đầu để quên đi hết những chuyện linh tinh này. Dù sao tôi cũng từng nói với thằng Vũ rồi, mọi chuyện của nó không liên quan tới tôi. Sau này Vũ có biết tôi biết được chuyện này mà không nói lại với nó, thì nó cũng nên tự hiểu là tôi đang đáp lại chuyện nó đứng trơ trơ nhìn tôi bị đánh lần trước.

Rõ ràng tôi không mắc nợ gì thằng Vũ mà mấy hôm nay mỗi khi gặp nó là tôi cứ tránh như tránh tà. Ở nhà chạm mặt, đi làm cũng đụng mặt. Nên dù không muốn nghĩ tôi cũng không thể nào yên được. Đến mức mà nó bảo tôi:

“Anh biết mày không muốn liên quan tới anh, nhưng cũng không cần gặp anh là tránh né tới mức đó đâu.” Vũ đang ngồi bấm máy tính trên sofa lúc sau không thấy tôi đáp nên nó dừng lại, nhìn tôi hỏi: “Hay mày làm chuyện gì có lỗi với anh à?”




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top