Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Tự dưng nó hỏi câu đó làm tôi chột dạ khủng khiếp. Tôi biết cái “Chột dạ” của tôi làm nó phát hiện, nên nó cứ liếc mắt nhìn tôi miết. Sau đó tôi mới lấy lại tinh thần, đáp lại:

“Anh điên à? Tôi đã làm gì mà có lỗi với anh?”

Đáng lẽ chuyện nó bị cắm sừng khiến tôi hả dạ mới đúng. Nhiều khi tôi muốn nói lại với thằng Hiếu cho nó thoả được ấm ức bấy lâu nay. Nhưng nghĩ lại vẫn không nên, chuyện này không phải là chuyện nhỏ, càng ít người biết vẫn tốt hơn. Tôi lại tiếp tục cố gạt mớ rắc rối đó ra khỏi đầu.

Hôm nay tôi vẫn chuẩn bị đi học như thường lệ, nhưng vừa bước xuống dưới nhà thì thấy anh Hùng. Tôi định bụng vờ như không thấy nhưng anh ta lại phát hiện ra tôi.

“Minh!”

Sau khi tôi xuất viện cũng đã đến xin nghỉ việc, nhưng hết lần này tới lần khác anh ta gọi điện khuyên tôi đi làm lại. Phiền tới mức tôi buộc phải chặn số anh ta, vì thời điểm đó tôi vừa học vừa bận bịu chạy đi xin việc. Thấy anh ta vẫy tay gọi, tôi cũng đành lịch sự bước tới chào hỏi một tiếng.

“Anh Hùng! Anh có người quen ở đây à?”

“Không!" Anh ta lắc đầu, ngập ngừng một lát thì bảo: “Anh đến tìm em!”

“Anh đến tìm em có chuyện gì?”

“Em trở lại làm việc có được không?”

“Em vừa tìm được công việc mới rồi, anh đừng mắc công đến đây nữa!”

“Là vì chuyện lần trước làm em sợ có đúng không?” Anh Hùng tiến lại gần, níu lấy tay tôi: “Đừng sợ, anh sẽ không để chuyện đó lặp lại một lần nào nữa đâu!

“Anh... Hùng!” Tôi hơi hoảng lập tức rút tay lại, bảo: “Không phải đâu, chỉ là em không hợp với môi trường đó thôi!”

“Em còn giận anh hả?”

“Em không giận hay không trách gì anh cả, thật đó! Cũng sắp trễ giờ học rồi, em đi trước đây. Anh cũng đừng đến tìm em nữa!”

Phải khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi gã Hùng. Ngồi trên xe buýt mà tôi cứ bị gợn tóc gáy mỗi khi nhớ lại cảm giác anh ta chạm vào tay, buộc tôi phải lắc đầu mấy cái mới tạm quên đi được cảm giác đó.

Chiều về tôi ghé qua tiệm để sửa lại laptop mà lần trước Vũ nó làm hỏng. Tôi đem đi sửa một lần rồi, vậy mà nó vẫn bị chập tới lui rồi tắt nguồn miết. Nhưng sau đó tôi mới biết một phần nguyên nhân là do thằng Hiếu, nó cứ lấy máy của tôi truy cập vào web lậu để xem phim người lớn, vậy mà nó còn dám mở miệng chê:

“Cái máy tính cùi bắp của mày làm tao mất hứng ghê!

Tôi tức mà không thèm nói.

Đến tiệm sửa máy tính gặp phải chị gái người ta còn cười cười, bảo tôi: “Để chị cài giúp em phần mềm diệt virus, xem phim thì xem, nhưng phải dùng phần mềm thường xuyên để bảo vệ máy biết chưa!?” Tôi ngậm luôn ấm ức không biết nói gì. Không lẽ tôi bảo là thằng em của em chứ không phải em, thì người ta liệu có tin không?

Lần trước Hiếu nó lớn giọng chê máy tôi cùi bắp không biết thằng Vũ có nghe thấy không, nhưng buổi tối mấy hôm sau Vũ nó đem cái máy tính mới qua bên phòng, bảo tôi:

“Dùng cái này đi, coi như anh đền cho mày!”

“Tôi không cần!” Tôi sắp xếp cho xong vài quyển vở bỏ vào cặp rồi quay lại đáp.

“Anh để đây, mày không cần thì vứt đi!” Vũ đặt chiếc máy tính lên bàn rồi quay người định rời khỏi.

“Thứ tôi cần là lời xin lỗi!” Tôi lớn giọng nghiêm túc nói.

“Sao?”

“Xin lỗi tôi đi!”

Không gian trầm xuống gần như không còn nghe được gì nữa. Có lẽ là vì ấm ức bị dồn nén bấy lâu nên tôi một lần bộc phát. Dù sao tôi cũng từng bị nó nhục mạ chà đạp, thì chỉ yêu cầu như vậy có gì là quá đáng?

Và điều tôi không ngờ, cuối cùng thì nó cũng bỏ lại hai từ: “Xin lỗi!” Nhẹ bẫng rồi biến mất. Trong lòng tôi cũng nguôi ngoai hơn một chút. Ấm ức được nguôi ngoai bao nhiêu, thì sự áy náy đó dâng lên bấy nhiêu. Không hiểu vì sao nghĩ đến chuyện Linh cắm sừng thằng Vũ, tôi lại dấy lên sự áy náy không thể tả. Chị Linh cắm sừng thằng Vũ, chứ có phải tôi làm đâu?

Sự áy náy bám theo tôi từ ngày này qua ngày khác, từ trường học quán net đến lúc về. Vậy mà vừa xuống xe từ xa tôi lại bắt gặp gã Hùng lại đứng dưới chung cư chờ tôi. Sự chán nản, ngán ngẩm của tôi đối với thằng cha này bắt đầu dâng tới tặng cổ. Nhưng lúc này tôi muốn tránh mặt cũng không được.

“Minh!”

Anh ta lảo đảo bước đến chỗ tôi. Càng tới gần, mùi bia rượu càng nồng nặc.

“Minh…”

“Anh Hùng! Tôi đã bảo anh đừng…!”

Tôi chưa kịp nói hết câu thì gã nhào tới dúi đầu vào ngực tôi. Tôi cố né, hai tay dùng lực đẩy anh ta ra thật mạnh. Nhưng gã ghì chặt lại, cố giữ lấy cánh tay tôi cho bằng được.

“Nhưng anh rất nhớ em! Từ ngày em nghỉ việc, em có biết là anh dò tìm em rất lâu mới biết được em ở đây không? Sao em lại bảo anh đừng đến nữa? Anh nhớ em mà Minh… Minh…”

Anh ta hết lôi kéo rồi níu áo. Tôi càng cố đẩy ra nhưng lại khiến gã càng hăng máu nhào tới, đến mức làm tôi suýt nữa ngã ra sau.

“Anh Hùng! Anh say rồi thì… Thì về đi! Có gì chúng ta nói chuyện sau!” Vừa nói, tôi vừa muốn đứt hơi xô lại gã.

“Nhưng bây giờ anh thích em, rất thích em… Muốn làm tình với em!”

“Làm tình cái khỉ mốc! Anh điên rồi! Anh…”

Lúc này anh ta lại nhào tới định cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi nhưng may là tôi kịp né. Điều ghê tởm nhất là gã cố kéo bàn tay tôi chạm vào đáy quần đang nhô cao bất thường của gã.

“Anh Hùng! Anh…”

Tôi chưa kịp phát tiết thì từ đâu bay ra một cú đạp vào hông của gã. Gã té nhào, một nửa mặt cà xuống nền đá. Gã chưa kịp hoàn hồn thì Vũ nó tiếp tục nhào tới đạp liên tục vào lưng và bụng. Cú nào cũng dùng hết lực, như thể nó thực sự muốn giết chết gã Hùng. Vài người xung quanh cũng kéo tới xem, một lát sau thì càng đông hơn. Thấy thằng Vũ hung hăng như vậy nên chẳng ai dám can ngăn. Tôi thấy không ổn nên chạy tới kéo nó lại.

“Đủ rồi! Anh muốn đi tù à?”

“Đối với cái loại ghê tởm như vậy thì đừng bao giờ khoan nhượng, nếu không mày sẽ trở thành con mồi của nó đó!” Vũ nhướng mày bảo tôi.

Sau đó thì nó bỏ đi nước một. Tôi cũng không biết phải làm cách nào với cái hiện trường này. Tôi nhờ người xung quanh gọi cấp cứu, sau đó xe tới tôi mới yên tâm lên nhà.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top