Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Cũng không hiểu vì sao lần đó Vũ nó lại ra tay giúp tôi, trong khi chúng tôi đã giao kèo là mặc kệ nhau. Nhưng dù không muốn thừa nhận đi nữa thì trong lòng tôi đã có chút cảm kích nó.

Lễ tết được về quê thăm gia đình đáng lẽ là ngày vui của tôi và thằng Hiếu, nhưng trên chuyến xe khách tôi vẫn không ngừng nhớ lại chuyện của thằng Vũ. Đến bây giờ tôi với nó… À không, tôi vẫn nên gọi Vũ là anh, dù sao anh ta vẫn hơn tôi ba tuổi. Chúng tôi không xích mích với nhau nữa, vả lại anh ta đã xin lỗi và giúp tôi rất nhiều chuyện. Nghĩ lại thì không những chỉ có chuyện hôm trước, còn có cả chuyện việc làm và chỗ ở, tôi thực sự không còn lý do để ghét anh ta nữa.

Gần về đến nhà, sự mong muốn và nôn nao gặp lại ba mẹ và Lam mới lấn át được những suy nghĩ bâng quơ trước đó. Ba mẹ tôi vẫn vậy, nhưng Lam khác lắm. Tôi mới đi mấy tháng mà sắc mặt Lam đã tiều tụy, thể trạng ốm yếu. Nụ cười của em cũng không còn hồn nhiên như thuở nhỏ nhưng vẫn rất đẹp, đẹp đến nỗi làm xao xuyến tim tôi.

“Em không được khỏe à?” Tôi lo lắng hỏi thăm Lam.

“Em không sao đâu, tại hôm trước đi học mắc mưa bị cảm nhẹ, anh hai đừng có lo!” Em cười cười, đáp lại tôi như vậy.

Lúc nào Lam cũng vậy, cũng bảo tôi đừng lo cho em, điều mà tôi không làm được. Xong bữa cơm trưa thì tôi chở Lam lên thăm nội, sau đó tối đến cùng nhau đi hội chợ. Thằng Hiếu đòi theo, tất nhiên là tôi nhất quyết không cho. Tôi còn chuyện riêng muốn nói với Lam, đâu có ngu đem nó theo phá đám.

“Sao anh hai không cho anh Hiếu đi theo, càng đông càng vui mà?” Lam thấy vậy lại hỏi.

Tôi cũng không biết trả lời làm sao, nên cứ bảo qua loa: “Tại ở chung lâu ngày anh chán nhìn mặt nó rồi!”

Ngày lễ tết thì những khu chợ đêm rất náo nhiệt. Buôn bán, đèn đuốc lấp lánh, còn thêm cả đoàn lô tô về, đúng với bầu không khí tưng bừng của ngày lễ.

“Vậy… Sau này anh về ở, em sẽ dọn đi chỗ khác…”

“Sao em lại dọn đi chỗ khác?” Hồn tôi đang thả theo làn không khí nhộn nhịp, nghe Lam nói làm tôi giật mình.

“Tại anh nói ở chung lâu ngày, anh chán. Em sợ anh hai chán em.”

“Sao vậy được? Thằng Hiếu khác, em khác, làm sao anh chán em được!?” Tôi hấp tấp giải thích.

“Sao lại khác?”

Tôi im lặng, gãi đầu không biết giải thích thế nào. Tôi cũng không biết đây có phải thời điểm lý tưởng để nói với em dự định tương lai đó hay không, và em có hiểu được những gì tôi muốn nói không. Tôi do dự rất nhiều lần, đến mức mua đồ ăn vặt cho em còn quên cả chuyện tính tiền, phải để Lam nhắc tôi mới giật mình nhớ lại.

“Anh đang nghĩ gì vậy?” Lam hỏi.

Chúng tôi đang đi thì tôi kéo Lam đứng lại, xoay hai vai của em để chúng tôi đối mặt với nhau. Tôi bộc bạch:

“Sau này em học hết phổ thông rồi lên thành phố đi học với anh. Lúc đó anh ra trường ở lại thêm vài năm tìm một công việc, đợi em học xong chúng ta cùng về... Có được không?”

Tôi đã chuẩn bị rất lâu, vậy mà vẫn không thể nào có đủ can đảm để nói: Đợi em học xong chúng ta cùng về, và cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ có được không? Mà tôi chỉ có thể dừng lại ở chỗ đó.

“Thật không?”

“Thật!”

“Anh hai không chán ghét em có đúng không?” Mắt Lam bắt đầu lấp lánh.

Mắt em vẫn tròn và đen nhánh như hồi nhỏ. Em mặc váy trắng, bím tóc rất dài, hàng mi rậm. Và tôi biết mình sẽ không thể nào quên đi được hình ảnh này.

“Không bao giờ có chuyện đó đâu!” Tôi xoa đầu em.

Bỗng dưng Lam xoay qua chỗ khác, hơi cúi người suýt nữa nôn mửa. Tôi lo lắng vỗ vỗ lưng em. Tôi quên mất chuyện dạ dày Lam trước nay không tốt, lại đang bị cảm, tôi vô ý lại mua thức ăn bên ngoài cho em. Tôi vội vứt hết thức ăn, bảo Lam ngồi đợi tôi đi mua thuốc rồi chở em về nghỉ ngơi.

Nghỉ lễ chẳng được mấy ngày tôi buộc phải lên Sài Gòn để tiếp tục việc học. Và ngoài việc học thì vẫn là chuyện tình tay ba kia đeo bám tôi không thể nào được yên. Bây giờ tôi bắt buộc phải thừa nhận là tôi cảm thấy có lỗi với anh Vũ, nếu tôi cứ im lặng mãi như thế này.

Để được nhẹ lòng, tôi bắt buộc phải xen vào chuyện này. Nhưng tất nhiên tôi không nói cho Vũ là anh ta đang bị chị Linh cắm sừng, vì tôi biết anh ta là kiểu người nóng nảy. Mà tôi lại quyết định đi tìm chị Linh vì tôi thực sự đã hết cách. Thật ra tôi cũng không rõ đây có phải là quyết định sáng suốt không.

Tôi vào phòng chị Linh nói chuyện với một tâm thế không thể nào nghiêm túc hơn, đến mức lúc tôi tự ý đóng cửa phòng lại để tránh người khác bước vào nghe trộm cũng khiến chị có chút bất ngờ.

“Tôi có chuyện muốn nói với chị!”

Chị ấy mặc váy đỏ ôm sát body, ngồi gác chân bên cạnh giường. Tóc xoăn lơ, da trắng, lúc nào cũng trang điểm rất đậm. Không cần đến gần cũng sẽ ngửi thấy được hương nước hoa hàng hiệu.

“Hửm? Có chuyện gì bí mật lại đến mức đóng cửa phòng lại vậy?” Chị Linh nhả khói thuốc trong miệng, nghiêng đầu nhếch môi cười cợt: “Hay… Em muốn nói chuyện tình cảm với chị à?”

Tôi đoán nếu không có lớp phấn trên mặt chị Linh cũng sẽ rất đẹp. Nói chung tôi phải công nhận chị là một người con gái đẹp, nhưng tính cách trăng hoa và lẳng lơ không hợp với vẻ đẹp đó chút nào.

“Đúng là chuyện bí mật, nhưng không phải của chị và tôi, mà là… Của chị và anh Hoà!”

“Chị và anh Hoà?”

“Tôi biết được chuyện chị và anh Hoà ngủ với nhau!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top