Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Trước khi đến đây tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần đối chất nếu gặp phải tình huống chị ta không chịu thừa nhận. Nhưng tất cả nằm ngoài dự đoán của tôi. Không những chị Linh rất bình tĩnh, mà chị ta còn cười rất lớn như thể sợ người khác không nghe thấy chuyện tình lẳng lơ của mình.

“Tôi không đùa! Tôi tận mắt chứng kiến!” Tôi vô cùng nghiêm túc.

“Thì sao? Nhóc định tống tiền chị à?” Chị Linh bình thản tựa lưng trên thành ghế, trên miệng tiếp tục nhả khói.

“Tôi không cần tiền!”

“Vậy nhóc cần gì?”

“Tôi chỉ muốn chị dừng lại, đừng có dính líu tới anh Hoà hay bất kì người đàn ông nào ngoài anh Vũ nữa!”

“Em nghĩ việc bảo chị dừng lại là đang giúp anh Vũ?” Chị Linh có chút bất ngờ, nhướng mày hỏi lại. Sao đó hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục hỏi tôi: “Nhóc đang muốn trả ơn anh Vũ vì đã giúp em có công việc này à? Vậy em nên nói chuyện này cho anh Vũ biết, chứ không phải chị.”

“Tôi không trả ơn ai cả, tôi cũng không muốn làm lớn chuyện. Còn chị, chị thực sự không sợ tôi nói cho anh Vũ biết chuyện của hai người à? Tôi nhắc lại lần cuối, tôi không đùa đâu!”

Chị Linh lại cười, tôi bắt đầu cảm thấy chán ghét mặc dù nụ cười đó của chị ta rất đẹp.

“Tôi có nói em đùa đâu?”

“Vậy rốt cuộc chị có đồng ý với yêu cầu mà tôi đưa ra không?”

“Rất tiếc là chị không đồng ý!”

“Tại sao? Chị không sợ anh Vũ biết chuyện sẽ nổi giận à?” Tôi vô cùng thắc mắc.

“Vậy em giúp chị làm cho anh ta nổi giận vì chị đi… Có được không?”

Nói xong chị ấy có chút không vui rồi bảo tôi ra khỏi phòng. Suốt đêm tôi cứ trăn trở vì câu nói đó, tôi thật sự không hiểu chị Linh đang nói gì. Chị ta không cảm thấy ăn năn hay có lỗi chút nào với anh Vũ sao?

Chuyện muốn làm tôi cũng đã làm hết sức rồi, mặc dù kết quả vẫn không được khả quan nhưng dù sao cũng giúp tôi nhẹ bớt gánh nặng trong lòng. Mỗi lần chạm mặt Vũ tôi cũng không cần phải né tránh anh ta như trước nữa.

Nhưng có lẽ người tôi muốn giữ khoảng cách tiếp theo có thể là Quỳnh. Số là rất nhiều lần Quỳnh muốn hẹn tôi đi cafe với bạn của Quỳnh, từ chối hết lần này đến lần khác thành ra lại ngại nên tôi cố bỏ ra một chút thời gian, dù sao cũng là để mở rộng giao tiếp. Quỳnh dẫn tôi đến nơi thì có tầm năm đến sáu người, toàn con gái chỉ có mỗi tôi là con trai. Tôi thì nghĩ theo kiểu bạn bè giao lưu, họp hội ăn uống vậy thôi. Nhưng không ngờ tôi lại bị đặt vào một tình thế không khác nào đi ra mắt họ hàng.

“Hôm nay chính thức cho tụi tôi gặp mặt rồi à?”

“Con Quỳnh nó có điểm nào làm ông thích không vậy?”

“Hai người định chừng nào mới chính thức hẹn hò đây?”

Rất nhiều câu hỏi mà tôi chỉ biết ngồi câm nín rồi cười cho qua chuyện, còn Quỳnh thì đỏ mặt cũng lặng thinh. Cuối cùng tôi được giải vây nhờ một cuộc điện thoại gọi đến, nhưng điều làm tôi bất ngờ đó là số của chị Linh. Chị Linh hẹn gặp, có chút chuyện cần nói với tôi. Sau khi xin phép ra ngoài nói chuyện điện thoại, vừa xong cuộc gọi thì tôi thấy Quỳnh cũng bước ra chỗ tôi.

“Minh có việc gì thì cứ đi đi, không cần phải nán lại ngồi với đám của Quỳnh nữa đâu!” Quỳnh lo lắng bảo.

“Ừm, Minh có chút việc!”

Quỳnh gật đầu cười.

“Mà Quỳnh…”

“Sao Minh?”

“Sau này có đi chơi với bạn bè, Quỳnh không cần dẫn Minh đi theo nữa đâu. Minh…” Tôi có chút ngập ngừng vì nụ cười của Quỳnh chợt tắt, nhưng rốt cuộc tôi vẫn phải lên tiếng: “Minh không phải đối tượng phù hợp để cùng Quỳnh tiến xa hơn, Minh… Có người mình thích rồi!”

Tôi không rõ biểu cảm của Quỳnh, vì nói xong thì tôi lập tức quay mặt và vội vàng bỏ đi. Giống như đang chạy trốn và không dám đối diện với bộ mặt nhẫn tâm của mình vừa rồi. Tôi biết Quỳnh có ý với tôi, bởi lẽ đó tôi mới quyết định một lần cắt đứt như vậy. Tôi cũng sợ mất đi tình bạn của tôi và Quỳnh, nhưng điều làm tôi sợ hơn là đi gieo hy vọng mong manh cho người con gái đó.

Tôi đến gặp chị Linh ở một quán cafe khá lớn gần trường học. Vẫn là vẻ ngoài kiêu sa lộng lẫy, nhưng trên khuôn mặt không còn nụ cười ngông cuồng của hôm đó.

“Ở quán net chị không thấy em dùng gì ngoài nước suối cả, ở đây lại không có nước suối nên chị không biết nên gọi gì ngoài cafe. Em uống tạm đi!” Tôi kéo ghế ngồi xuống, chị ấy vẫn nhìn chằm chằm vào ly cafe và bảo tôi như vậy.

“Tôi không biết uống!”

“Là em không biết uống thôi, nếu nếm vài lần sẽ nghiện đó. Cứ dùng thử xem!” Chị Linh đẩy nhẹ ly nước qua cho tôi.

“Nghiện thì có gì tốt? Biết trước sẽ nghiện sao lại còn cố nếm thử?” Tôi thắc mắc.

Chị Linh không trả lời tôi. Đôi mắt rũ xuống chất chứa rất nhiều suy tư. Chị ta im lặng, thẫn thờ rất lâu, lâu đến nỗi ly cà phê của tôi tan gần một nửa.

“Em nói đúng, là chị tự chuốc lấy. Sau này em đừng có học theo chị!”

“Chị gọi tôi đến đây chỉ để mời tôi uống cafe thôi à?”

“Không...”

“Vậy thì nói về điều kiện đó đi, chị có đồng ý không?” Tôi chuyển chủ đề.

“Đồng ý hay không, không quan trọng.” Chị Linh đáp tôi bằng một giọng rất buồn.

“Vậy chị gọi tôi đến đây để làm gì?” Tôi không ngờ chị ta lại cố chấp đến vậy. Thấy chị tiếp tục im lặng, tôi mới bảo: “Nếu không còn việc gì tôi đi trước đây!”

“Em vẫn chưa nói chuyện chị và anh Hoà cho anh Vũ biết à?” Tôi vừa đứng lên thì chị ta mới chịu lên tiếng.

“Tôi nói rồi, tôi không thích lớn chuyện. Nhưng nếu chị cứ cố chấp, tôi bắt buộc phải nói ra chuyện này.” Tôi chậm rãi ngồi xuống, từ tốn nói cho chị ta hiểu.

“Vậy... Em cứ nói cho anh Vũ biết đi!”

“Chị nói gì?” Tôi hoang mang.

“Chị không thách thức em, mà chị đang nhờ vả em.” Chị Linh nhìn vào mắt tôi, rất nghiêm túc bảo.

“Chị bị điên à?” Tôi thì đang nghi hoặc sự nghiêm túc đó.

“Em nghĩ chị sao cũng được. Em nói chuyện của chị và anh Hoà cho Vũ biết thì em sẽ tự động hiểu mọi chuyện thôi.”

Sau đó chị Linh tính tiền rồi bỏ lại tôi với ngàn vạn câu hỏi, ngàn vạn câu hỏi đó lại bám theo tôi về nhà và cả mấy ngày liên tiếp. Đến bây giờ tôi thật sự cũng không hiểu tại sao mình lại dính vào một mớ rắc rối này, mà rõ ràng không có chút gì liên quan đến mình. Nhưng càng đi vào sâu mọi chuyện càng khó giải đáp, không hề đúng với lộ trình mà tôi sắp xếp. Lại có rất nhiều thắc mắc khiến tôi nôn nóng muốn tìm hiểu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top