Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Không đợi tôi giữ khoảng cách mà Quỳnh chủ động giữ khoảng cách trước với tôi. Hai tuần lễ tôi không thấy Quỳnh đâu. Tôi biết mình đã làm tổn thương Quỳnh, nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài im lặng và để cho Quỳnh tự chữa lành.

Nhưng tôi lại suy nghĩ quá nhiều, có lẽ Quỳnh không đến nỗi tổn thương như tôi nghĩ. Khi không lâu sau tôi biết được Quỳnh đã có người yêu, và điều tôi không ngờ, trăm ngàn lần không ngờ đó chính là Quỳnh quen thằng Hiếu. Không phải là thằng Hiếu nó nói phét với tôi, mà tôi tận mắt chứng kiến nó chạy qua trường đón Quỳnh về trước sự ngỡ ngàng của đám bạn Quỳnh và cả tôi trong số đó.

Trước đó một tháng thằng Hiếu bắt gặp tôi đi với Quỳnh, mà không những Quỳnh, bắt kể tôi đi với bạn nữ nào nó cũng hỏi thăm rồi bảo tôi đưa số điện thoại của con gái nhà người ta cho nó. Tôi sợ Hiếu nó lại làm phiền Quỳnh như những lần trước nên tôi nhất quyết không cho, và cũng không biết nó với Quỳnh quen nhau từ lúc nào mà lại đến với nhau chóng vánh như vậy.

Không cần đoán cũng biết thằng Hiếu quen được Quỳnh thì nó khoái chí đến mức nào. Quỳnh không phải là hoa khôi nhưng là học sinh giỏi rất có tiếng trong trường tôi khi trước, vẻ ngoài còn dễ thương và ưa nhìn như vậy. Nhìn đi nhìn lại tôi cũng không hiểu sao Quỳnh lại chấp nhận quen thằng Hiếu, nhưng hai người họ yêu nhau rồi thì cũng tốt, tôi cũng chẳng muốn nghĩ nhiều.

“Sao vậy? Nhìn thằng Hiếu có người yêu cũng muốn rồi à?”

Vũ thấy tôi trầm ngâm nên mới hỏi như vậy. Anh ta chỉ mặc cái quần tây đen và ngậm điếu thuốc, khoe ra cơ thể rắn rỏi. Mắt tôi chỉ lướt qua, nhưng vết sẹo lớn trên bụng anh ta đập vào mắt tôi trước.

“Vết sẹo đó là gì vậy?”

“Kết quả của phẫu thuật ghép thận thôi, không phải do đâm chém gì đâu.” Anh ta dựa vào lan can, đáp lại.

“Hèn gì trong phòng anh lại có nhiều thuốc như vậy, ngày nào cũng uống à?”

“Ừm. Cơm có thể bỏ nhưng thuốc thì không.”

“Bệnh mà hút thuốc nhiều như vậy, uống thuốc có tác dụng gì?”

“Anh mày uống thuốc không phải để duy trì sự sống, mà là vì thuốc lá. Nếu không có thuốc lá, tao cũng không muốn sống!”

Lúc này tôi lại thấy chị Linh và anh ta vô cùng hợp nhau. Một người nghiện cafe, một người thì nghiện thuốc lá. Sống trên đời nhất định phải có thứ để nghiện sao? Nhớ đến chuyện hai người họ tôi do dự không biết có nên nghe theo lời chị Linh hay không. Nhưng nói đi nói lại người trong cuộc vẫn là chị Linh, người ngoài cuộc như tôi có gì để mất mà sợ? Và câu nói của chị Linh hôm trước làm tôi hiểu ra vấn đề hình như không phải nằm ở chỗ chị Linh.

“Anh có biết chuyện…. Chị Linh và anh Hoà ngủ với nhau không?”

“Mày đi rình tụi nó à?” Vũ nghe xong phì cười. Tôi biết anh ta lại muốn chế giễu tôi. Sau đó liền quay sang nhìn tôi hỏi: “Mà chuyện đó thì liên quan gì tới anh, nói với anh làm gì?”

“Vì tôi nghĩ anh và chị Linh đang là một cặp, thì ra là chia tay rồi à?”

Nhưng bỗng dưng tôi lại nghi ngờ phán đoán của mình. Tôi không biết là người thành phố sau khi chia tay vẫn có thể qua lại thân mật với nhau như lẽ thường. Không chỉ qua lời anh Tiến từng nói, mà sau hôm anh Tiến nói tôi có việc vào phòng chị Linh thì suýt nữa đã làm gián đoạn chuyện mây mưa của hai người họ.

Tôi với anh ta đang ở ngoài ban công. Tôi đứng xoay người vào trong nhà, Vũ đứng hướng ánh nhìn ra những tòa cao ốc. Anh ta như không nghe thấy, xoay qua tôi hỏi lại:

“Chia tay?” Vũ nheo mắt, rồi bảo: “Linh chưa từng là người yêu tao, sao lại gọi là chia tay? Tức là mày tưởng anh mày dễ bị cắm sừng vậy à?” Vừa dứt câu anh ta rít một hơi rồi nhả một ngụm khói vào mặt tôi, làm tôi phải ho sặc sụa một lúc.

“Còn Hoà, anh ta hèn nhát như vậy thì chỉ có thể ngủ với Linh sau lưng tao thôi!” Sau đó anh ta vội khoác chiếc áo sơ mi đen rồi đi mất.

Bây giờ tôi mới hoàn toàn hiểu hết được mọi chuyện và thực sự ngán ngẩm với thứ tình yêu của người thành phố. Thứ tình cảm không chút rõ ràng, mập mờ, đầy nghi kỵ và lạnh lẽo. Tôi sợ sau này khi hít đầy không khí của thành phố và cũng vô thức biến thành họ. Tôi càng sợ sau này đón Lam lên đây, em cũng không còn là em gái nhỏ của tôi như lúc trước.

Tóm lại, tôi bắt đầu sợ nơi này.

Một tháng sau thì tới sinh nhật Quỳnh. Thằng Hiếu về nó bảo tôi mới biết. Hiếu mời tôi đi sinh nhật bạn gái nó, trên danh nghĩa là mời nhưng thực chất là lôi kéo ép buộc tôi phải đi cho bằng được. Tôi biết là vẫn nên đi mới đúng, nhưng không hiểu sao tôi có một chút gì đó ngại gặp lại Quỳnh.

“Tao nói là để tao tổ chức sinh nhật cho Quỳnh, mà em nó nhất quyết không chịu.” Hiếu nó đứng trước gương, căn chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi bảo tôi như vậy.

“Đừng có quên là mày đang còn cục nợ!” Tôi ngồi trên giường, mang nốt chiếc vớ còn lại rồi nhắc nhở nó.

“Tao biết, mà mày là tao trong tình thế đó mày im lặng tránh né được à? Cũng cho tao giả bộ ra oai một chút chứ.” Rồi nó quay sang tôi cười hè hè, bảo: “Cũng may là Quỳnh không chịu!”

“Quỳnh là cô gái hiểu chuyện, mày phải đối tốt với người ta đó!”

“Tao biết nhìn người, không cần mày dạy. Tính ra trước giờ tao toàn quen mấy đứa thích đào mỏ, biết tao có cái mỏ nợ tổ cha nên nó đá đít tao luôn. Nhưng lần này tao tìm được đúng người rồi.”

Vì hôm nay là ngày đặc biệt, nên bắt buộc tôi phải dằn bụng chiết ra từ quỷ dành dụm để mua quà cho bạn gái nó. Hiếu bảo tôi chở nó tới sạp hoa để mua một bó hoa hồng đỏ với ghé lấy bánh kem đã đặt sẵn từ trước. Tôi thì cũng đâu thể đi tay không nên ghé lại shop quà lưu niệm vớ đại một cây viết được đựng trong hộp gỗ. Tôi không biết nó có chất lượng không nhưng nhìn bên ngoài thì khá dễ thương và hợp mắt lại vừa vặn với túi tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top