Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Sinh nhật Quỳnh tổ chức trong một quán karaoke khá lớn. Bọn tôi ghé mua quà lại thêm kẹt xe nên suýt nữa thì đến trễ. Thằng Hiếu nó đứng ngoài cửa chỉnh trang lại trang phục cả tâm lý, rồi nó thắp nến bê bánh kem vô trước, tôi ôm bó hoa theo sau. Hiếu nó bắt nhịp hát bài sinh nhật, đám bạn Quỳnh hơi bất ngờ sau đó cũng đồng thanh hát theo. Tổng cộng có khoảng mười mấy người, gần một nửa trong số đó tôi đã quen mặt từ hôm cafe lần trước. Đợi Quỳnh thổi nến thì tôi bước đến gần hai người họ. Lúc Quỳnh nhìn tôi, tôi cũng không rõ biểu cảm đó. Sau đó tôi đưa bó hoa cho Hiếu để nó tặng Quỳnh.

“Chúc mừng sinh nhật em!”

“Cảm ơn anh.” Quỳnh đáp lại thằng Hiếu.

Sau đó nữa là một tràng pháo tay nồng nhiệt, có cả tiếng reo hò. Một người con trai trong số đó hô to:

“Hôn đi!”

Vừa dứt lời thì đám bạn của Quỳnh cũng hô theo:

“Hôn đi, hôn đi!”

Thằng Hiếu đỏ mặt gãi đầu, miệng cười không khép lại được. Còn Quỳnh thì cúi gằm mặt, làm tôi càng không đoán được biểu cảm đó, cũng có thể là Quỳnh đang ngại ngùng. Sau một lúc reo hò thì cuối cùng Quỳnh cũng ngẩng mặt lên. Tôi không biết mình có nhìn lầm hay không nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi phát hiện Quỳnh liếc mắt nhìn tôi một cái. Sau đó tiến một bước, kiễng chân lên và hôn thằng Hiếu trong sự ngỡ ngàng của nó và tiếng cười vui, thỏa mãn của đám bạn Quỳnh.

Những người bạn của Quỳnh gặp lại tôi vẫn vui vẻ chào hỏi. Tôi nói chuyện với họ một lúc thì dự định tạm biệt rồi bắt xe về trước, nhưng chợt nhớ lại tôi suýt nữa quên tặng quà cho Quỳnh.

“Quà của Quỳnh!” Tôi bước tới hàng ghế giữa đưa hộp quà nhỏ.

“Cảm ơn Minh.” Quỳnh nhìn tôi một lúc rồi chìa hai tay ra nhận.

“Minh phải về trước, gặp lại Quỳnh sau.”

“Sao lại về? Mày làm Quỳnh mất vui.” Thằng Hiếu ngồi bên cạnh Quỳnh, nó trách tôi.

“Mày chở Quỳnh về nhà, rồi về sau. Tao có việc nên bắt xe về trước.”

Vì tôi hơi mệt nên viện lý do, chứ thực ra cũng không có việc gì hết. Về đến nhà thì tôi ngã ra giường ngay lập tức không kịp thay quần áo. Tôi cũng không hiểu tại sao dạo gần đây tôi lại mệt mỏi như vậy, mệt cả thể xác lẫn tinh thần.

Nửa đêm tỉnh dậy, tôi phát hiện cơ thể như thể bị núi đè. Cổ và trán nóng bừng bừng. Tôi gắng chồm dậy ra sofa tìm thằng Hiếu, vì tôi biết mình đang bị sốt. Tôi mò mẫm khó khăn lắm mới bật được cái đèn. Một tay ôm đầu, một tay lay chân cho Hiếu nó tỉnh dậy nhưng tiếng ngáy của nó vẫn không ngớt. Bấy giờ tôi mới nhớ ra nó đi tiệc có uống bia, hèn gì ngủ như chết.

“Bị sao vậy?” Giờ này Vũ bên ngoài vừa về, nên anh ta hỏi thăm tôi.

“Bị sốt!” Tôi chóng mặt chịu không nổi nữa. Bàn tay ôm đầu, khuỷu tay chống lên thành sofa.

“Có đến đây ngồi được không?” Anh ta bước vào bếp, ý cũng bảo tôi qua chỗ bàn ghế đó ngồi.

Tôi gật đầu.

Sau đó nhấc chân từng bước nặng nề vào khu bếp. Ngồi được vào ghế thì tôi gục xuống bàn nằm nghỉ một lúc. Không biết bao lâu thì Vũ vỗ cánh tay kêu tôi tỉnh dậy, ngay lập tức có chén cháo nóng hổi đặt ở trước mặt.

“Có tự ăn được không?”

Tôi gật đầu.

“Anh chỉ còn một liều thuốc hạ sốt, ăn xong thì uống tạm, ngày mai nhớ kêu thằng Hiếu mua thêm.” Vũ lật bàn tay tôi ra, úp mấy viên thuốc màu sắc vào đó.

“Cảm ơn.”

“Không cần!”

“Mà… Tiện thể cảm ơn anh chuyện lần trước.” Tôi chợt nhớ lại.

“Chuyện gì?”

“Chuyện thằng cha Hùng.”

“Cái thằng đồng tính biến thái đó hả?” Anh ta nhướng mày hỏi. Sau đó kéo ghế đối diện ngồi xuống đó, bảo: “Mày đang ăn, nhắc lại chuyện thằng đồng tính đó không sợ bị nôn à?”

“Không đồng tính thì cũng có loại người biến thái. Tôi chỉ biết anh ta biến thái, tôi không quan tâm giới tính anh ta.” Tôi vừa ăn vừa bảo như vậy.

“Còn đối với anh biến thái đã kinh tởm, biến thái theo kiểu của nó còn tởm lợm hơn.”

“Tuỳ anh, dù sao tôi cũng cảm ơn rồi.”

“Cảm ơn là xong à?” Vũ thấy tôi ăn xong thì đi gót một ly nước mang lại đưa tôi.

“Lúc nãy anh nói không cần mà?” Nói xong tôi bỏ mấy viên thuốc vô miệng, với lấy ly nước anh Vũ đưa.

“Là không cần cảm ơn những chuyện vặt vãnh. Còn chuyện mày suýt nữa bị mất trinh, cũng may anh đến cứu kịp lúc có cả xóm làm chứng thì đâu thể nói cảm ơn là xong được!?”

Hai từ “Mất trinh” từ miệng anh Vũ làm tôi sặc nước lên cả mũi, phải cắm mặt ho khan một hồi mới đỡ hơn một chút. Trong lúc đó anh ta thấy vậy còn đứng nhìn tôi cười cợt. Rõ tôi là trai tráng rành rành ra đó mà anh ta nói như thể tôi con gái mười tám đôi mươi không bằng. Điên thật!

“Vậy anh muốn gì?” Bị anh ta sỉ nhục và một phần khoang mũi còn rát nên giọng nói của tôi không kìm được sự khó chịu.

“Có một chuyện anh luôn cảm thấy có lỗi nên anh mong mày bỏ qua...” Sau khi rủ hàng mi nói xong câu đó thì anh ta lại liếc mắt nhìn tôi như dò xét, rồi bảo: “Nhưng nếu anh nói ra lúc này có thể sẽ làm mày kích động. Để sau đi!”

“Tới mức kích động à?” Tôi tò mò.

Anh ta không trả lời mà cứ vậy bỏ vô nhà tắm. Tôi vẫn còn mệt một chút nên vào phòng nghỉ ngơi, cũng không quan tâm đến nữa. Tính ra thì đến bây giờ tôi cũng hiểu được một chút gì đó về con người này. Ngoài mặt thì thốt ra những lời chua cay đáng ghét, nhưng thật ra lại là kiểu người biết quan sát và quan tâm đến người khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top