Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18

Điểm trung bình tôi khá ổn nên dễ dàng vượt qua năm nhất đại học. Kỳ nghỉ hè tôi quyết định ở lại làm thêm để nhanh chóng trả hết số nợ của thằng Hiếu, nhưng tôi nói dối ba mẹ là Hiếu với tôi đi tham gia tình nguyện để có thêm kiến thức và trải nghiệm. Đợt tết về mẹ có đưa tôi một số tiền kha khá, nói là ba cho tôi mua xe máy để tiện đi lại. Tôi chỉ đem một phần ba số tiền đó để mua con wave vừa chạy, còn lại cũng dồn vào hết số tiền dành dụm trả nợ. Tóm lại nếu theo tính toán của tôi và thằng Hiếu, thời gian chúng tôi trả được hết nợ có thể rơi vào khoảng cuối năm nay.

Nhân lúc còn thiếu người tôi xin anh Vũ cho tôi được làm full time và thường xuyên tăng ca, cứ như vậy là tôi dành cả ngày ở quán net tối muộn mới về đến nhà. Nhưng từ hôm đó tôi không gặp Vũ ở nhà và cả quán net, cũng làm tôi tò mò không biết anh ta biến đi đâu mất. Thằng Hiếu nó bảo:

“Tao làm gì biết nó đi đâu, lâu lâu tự dưng hứng lên bỏ đi biền biệt một đợt tầm nửa tháng trời mới chịu về. Thôi kệ mẹ nó!”

Tôi cũng nghe lời thằng Hiếu không quan tâm nữa, cho đến một ngày chị Linh chợt hỏi tôi:

“Em có biết anh Vũ đang ở đâu không?” Tôi đang định lên sân thượng nghỉ trưa thì chị Linh gọi tôi lại. Nói nghỉ trưa nhưng thật ra đã hơn hai giờ chiều, vì hôm nay ít người trông coi nên tôi nghỉ hơi muộn.

“Chị không liên lạc được với anh ấy à?” Tôi xoay người hỏi lại.

“Ừm, anh Vũ chặn số chị… Chị đang dò hỏi chỗ ở để đến tìm anh ấy thử xem.”

Hôm nay chị Linh trang điểm rất nhạt. Đôi mắt thâm quầng, sắc mặt trở nên xanh xao thấy rõ. Nói xong chị ấy đứng khoanh tay, khuỵ một gối tựa lưng vào vách suy nghĩ gì đó tôi cũng chẳng rõ, nhưng tôi thấy tâm trạng của chị rất rối ren.

“Trước giờ chị cũng không biết chỗ ở của anh Vũ à?”

Hỏi đến đây, chị đưa mắt nhìn tôi một hồi. Hốc mắt bỗng đỏ quạch.

“Ừm, chị không biết… Anh Vũ không cho chị biết, cũng rất ghét ai xen vào chuyện riêng của anh ấy. Nên mỗi khi không liên lạc được, trừ quán net và quán bar thì chị không có chỗ nào để tìm anh Vũ nữa.”

“Anh ấy không có ở nhà, chắc là đi đâu đó một thời gian thôi.” Tôi buột miệng nói ra.

“Vậy là em biết chỗ ở của anh Vũ à?” Chị ấy nhìn tôi rồi đứng thẳng người, nhanh chóng tiến lại gần tôi với bộ dạng gấp gáp và hỏi tiếp: “Vậy cho chị biết địa chỉ nhà anh ấy có được không?”

Tôi có chút do dự vì anh Vũ đã quyết định không cho chị Linh biết thì chắc chắn cũng có lý do riêng của anh ấy. Hai người họ có thể đang có mâu thuẫn, bây giờ tôi đi gây thêm phiền phức cho anh Vũ thì không ổn chút nào, nhưng nhìn chị Linh có vẻ còn không ổn hơn mặc dù tôi cũng chẳng rõ đang xảy ra chuyện gì.

“Anh Vũ đã không muốn cho chị biết thì em cũng không dám nói, đợi khi nào anh Vũ về em sẽ đến đó nói lại để anh ấy gọi ngay cho chị vậy!?”

Tôi chỉ đành tạm thời an ủi chị, vì nghĩ đi nghĩ lại giờ mà có đưa địa chỉ nhà thì chị Linh cũng chẳng tìm được anh Vũ.

“Chị không đợi được…” Bỗng dưng chị Linh chồm người tới bám lấy cánh tay tôi mà lắc mạnh, bảo: “Minh, em có biết hôm qua anh ấy cắt ngang lời chị nói lại còn chặn số của chị. Chắc chắn anh Vũ muốn dứt khoát với chị, anh ấy ghét bỏ chị, anh ấy…”

Chị Linh còn nói rất nhiều lời tiêu cực, trở nên mất bình tĩnh và sau đó thì quỵ xuống mà khóc. Anh Hòa không có ở đây, tôi với anh Tiến phải khó khăn lắm mới dìu được chị Linh vào phòng. Anh Tiến bảo tôi tạm thời ở lại chăm sóc chị Linh, sau đó anh ấy ra ngoài trông quán.

Khoảng nửa tiếng sau thì chị Linh mới bình tĩnh lại một chút, nhưng trông chị không khác gì người suýt chết đuối vừa được vớt lên. Chị Linh ngồi bần thần ở đầu giường tựa lưng vào vách. Cửa phòng khép hờ. Tôi thì đang ngồi trên ghế gỗ cạnh cửa sổ. Cửa sổ cũng đóng kín vì thế ánh sáng trong phòng không có nhiều. Nhờ ánh sáng đèn ngủ phủ lên một nửa khuôn mặt, tôi mới thấy được biểu cảm lúc này của chị.

“Không cần phải canh, chị không dễ chết vậy đâu. Nếu chẳng may có chết đi nữa chị cũng sẽ lôi anh Vũ theo…” Chị Linh dán mắt vào một góc phòng, nói với tôi như vậy.

“Chị hận anh Vũ?”

“Chị cũng không biết… Cũng có thể là quá yêu nên chị mới muốn đưa anh ấy theo cùng.”

“Đó mà là tình yêu sao?” Tôi thắc mắc.

“Đối với chị hận hay yêu cũng không khác biệt, đều là trút cạn tinh thần để nhớ về người đó, muốn sống chết cùng họ.” Sau đó chị Linh liếc nhìn tôi bằng một ánh mắt đờ đẫn, bảo: “Nếu anh Vũ muốn chị sẽ sẵn sàng bỏ cái thai này, chị không muốn anh ấy vì nó mà bỏ rơi chị.”

Tôi đứng bật dậy.

“Chị… Chị có thai?”

Chị Linh gật đầu.

“Ba của nó là…”

“Nó không có ba!” Chị Linh hơi kích động nên quát tôi. Sau đó mím chặt môi, ánh mắt ngập tràn kiên định, bảo: “Nếu đã không phải là con của anh Vũ, thì chị cũng không cần nó.”

“Chị định phá thai thật à?”

“Trước khi làm chuyện đó chị muốn đi gặp để nói với Vũ là chị sẽ bỏ đứa bé này, chỉ cần chị và anh ấy có thể trở lại như trước.” Nói xong chị lại nhìn tôi, dáng vẻ cầu khẩn: “Minh, nếu em có thấy anh Vũ quay về…”

Không cần chị Linh nói hết, tôi đã tự động hiểu và gật đầu đồng ý.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top