Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20

Về phần mai táng chôn cất chị Linh, anh ta hoàn toàn lo chu đáo. Ngày ấy tôi ra viếng chị thì gặp Vũ cũng ở đó. Trên bia mộ khắc ba chữ Đoàn Ngọc Linh chỉ mới hai mươi hai tuổi. Tôi và Vũ đứng cạnh nhau, cùng nhìn bức ảnh mà người con gái đó đang cười rạng rỡ.

“Anh có hối hận không?”

Anh ta thở dài, sau đó gật đầu bảo: “Nếu tối hôm đó anh không say rượu, anh có thể nán lại lắng nghe cô ấy nói một chút thì…” Giọng Vũ nghẹn ngào, đôi mày anh ta nhíu chặt.

“Thận trong người anh… Là do Linh hiến tặng lúc anh học năm hai, cô ấy học năm nhất.” Tôi đưa mắt nhìn Vũ, anh ấy chậm rãi nói tiếp: “Sau phẫu thuật, anh có đưa Linh một số tiền khá lớn nhưng cô ấy một mực không nhận. Biết Linh thích anh từ năm cấp ba, nên anh đáp ứng nhu cầu của cô ấy và cả hai không ràng buộc. Trước đó Linh là cô gái mộc mạc, vậy mà vì muốn anh quan tâm, cô ấy đã thay đổi rất nhiều…”

“Đáng lẽ anh nên cho chị ấy một danh phận.”

“Không… Đáng lẽ anh không nên có bất kỳ mối quan hệ mập mờ nào với Linh ngay từ đầu.”

Lúc đó tôi mới nhận ra, không phải Vũ là người xấu như chị Linh đã nói, chỉ đơn giản là anh ta không yêu chị. Nếu chị nhận ra điều đó sớm hơn liệu có buông bỏ anh Vũ được không, liệu kết quả có tốt hơn hiện tại chút nào không?

Lúc vào nhìn mặt chị Linh lần cuối, tôi không ngừng nguyền rủa Vũ, muốn ra ngoài đánh chết anh ta thay chị ấy. Nhưng anh Vũ từ hôm trước đến nay chịu không ít dằn vặt và khổ sở. Có đêm tôi ra ban công trông thấy anh ta trầm mặc nhìn di ảnh của chị Linh rất lâu.

“Anh là một thằng khốn nạn!” Vũ tự trách.

Tôi thấy hốc mắt Vũ đỏ quạch. Nghiến chặt răng và co những ngón tay lại thành nắm đấm.

“Anh tự trách cũng vô ích…” Tôi vỗ vai an ủi nhưng chưa kịp nói hết câu thì bất chợt anh ta quay sang ôm chầm lấy tôi.

“Cho anh mượn mày một chút, anh sợ không tự khống chế được sẽ tự xác theo cô ấy mất.” Giọng Vũ run rẩy, cả cơ thể cứng ngắc như thể đang gồng mình chống chọi với sự dằn vặt.

Câu nói của đó khiến tôi hoảng hồn nhớ lại lời của chị Linh hôm trước. Nếu có chết, chị ấy nhất định cũng sẽ kéo anh Vũ theo. Vì vậy tôi không đành đẩy ra, mà cứ để mặc bản thân tạm thời làm chỗ dựa cho anh ấy. Dù sao chứng kiến một người ra đi ở độ tuổi trẻ như chị Linh là đã quá sức đối với tôi.

Quán net anh Vũ trực tiếp quản lý, nên có mặt thường xuyên hơn lúc trước. Thường thì tôi với anh Tiến phụ trách ca sáng chiều, một mình anh Hòa phụ trách ca tối. Nhưng từ ngày chị Linh mất, anh Hòa cũng biệt tăm biệt tích. Tôi và anh Tiến tạm thời chia ca. Vài ngày sau thì anh Vũ mới tuyển thêm được một người. Tú là do anh Tiến giới thiệu, kém tôi hai tuổi. Nghe anh Tiến nói là Tú bỏ học đi làm từ sớm.

Đến ngày học lại thì tôi trở về thời gian cũ, học xong thì liền tạt qua quán làm việc phụ Tú. Cuộc sống vẫn tiếp diễn như thể không có chuyện gì xảy ra. Có vài lần tôi tưởng chị Linh vẫn còn ung dung ngồi hút thuốc trong phòng và đợi tôi mang nước, khi tôi bước vào thì trong phòng trống không chẳng có bóng người. Nỗi ám ảnh của tối hôm đó lại liên tục ập đến, tinh thần của tôi lúc thăng lúc trầm không hiểu rõ. Tối đó tôi uể oải bước vào nhà thì ngửi thấy mùi thức ăn bốc ra từ dưới bếp.

“Đến ăn một chút đi, anh có làm cả phần của mày với thằng Hiếu.” Vũ thấy tôi về thì bảo tôi lại ngồi.

“Sao tự dưng hôm nay có hứng nấu ăn vậy?”

“Lúc trước cứ cuối tháng anh lại đến nhà Linh nấu ăn cho cô ấy… Cũng không có gì, chỉ là anh nhớ mùi vị gia đình nên bày trò vậy thôi.”

Thật ra lúc bước vào nhà, ngửi thấy mùi thức ăn tim tôi đã chững lại một nhịp. Cái cảm giác quen thuộc này cũng làm tôi nhớ da diết. Vũ nấu ăn rất ngon, nhưng anh ta không ăn nhiều, chỉ nhìn tôi ăn rồi gắp thức ăn liên tục cho tôi.

“Anh tưởng tôi là heo à? Đừng có nói thấy tôi ăn cũng làm anh nhớ đến chị Linh đó?” Tôi khó chịu.

Vũ thì phì cười. Sau đó liền xoay ngược đầu đũa gõ một cái rất mạnh lên đầu, đến mức tôi phải cúi mặt ôm đầu xuýt xoa. Vũ theo phản xạ lập tức buông đũa xoa đầu cho tôi, như thể anh ta biết mình đã lỡ tay.

“Anh cũng thường xuyên bạo lực với chị Linh như vậy à?”

“Mày một câu cũng chị Linh, hai câu cũng chị Linh, không sợ nhắc đến Linh sẽ làm anh buồn à?”

“Là anh nhắc đến chị ấy trước mà, sao bây giờ lại trách tôi?” Tôi ngước mặt lên quát lại Vũ thì thấy anh ta có hơi gượng gạo. Lúc này tôi cũng biết ngượng ngùng vậy, ai đời lại để một thằng con trai xoa đầu mình, tôi lập tức phủi tay Vũ ra khỏi đầu.

“Ăn nhanh rồi còn nghỉ ngơi. Sau này cuối tuần anh nấu ăn cho tụi mày, còn mày với thằng Hiếu chia nhau ra mà dọn dẹp!”.

“Anh mời tôi ăn để ép tôi rửa chén à?”

Anh ta không đáp lại, chỉ ung dung bỏ vào phòng. Vũ nói gì thì làm nấy, đều đặn cuối tuần là nấu luôn phần của tôi và thằng Hiếu. Dù sao lâu lâu bỏ ra chút công sức cũng được một bữa ăn ngon, với lại dạ dày thằng Hiếu rất yếu, quanh năm ăn thức ăn bên ngoài cũng không tốt thì dại gì mà tôi từ chối.

Chuyện Vũ vừa trôi qua, thì tới chuyện thằng Hiếu và Quỳnh gặp trục trặc. Thằng Hiếu không nói, nhưng tôi nhìn ra là bởi vì tôi biết chỉ có Quỳnh làm nó vui vẻ tăng động cả ngày, và cũng chỉ có Quỳnh khiến nó ủ dột, không ăn không ngủ như thế này.

“Mày với Quỳnh có chuyện gì hả?” Hiếu nó nằm co rút trên giường, tôi đến ngồi bên bàn học hỏi han nó.

“Không có gì!”

“Nhìn lại mày đi, giống không có gì lắm à?”

“Tao không biết nữa, tao có cảm giác… Cảm giác Quỳnh không yêu tao như tao nghĩ.”

“Khùng hả? Quỳnh không yêu mày thì quen mày làm gì?” Tôi vừa dán mắt truy cập tìm tài liệu hỗ trợ việc học, vừa bình thản bảo với nó.

“Tao cũng đang thắc mắc đây.”

“Thời gian mày thắc mắc thì tao nghĩ mày nên để thời gian đó ở bên Quỳnh, bồi đắp tình cảm với Quỳnh thì đỡ phí hơn đó!”

Tôi không biết nó đang nghĩ gì mà không nghe nói năng gì nữa. Tôi cũng mặc kệ, để nó tự giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top