Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22

Tôi thì có chút xấu hổ nên đành gãi đầu cười cười không biết nói thêm gì.

“Lam là ai vậy?” Vũ hỏi.

“Là em gái nuôi của nó… À mà không, nói đúng hơn là vợ nó nhặt về từ nhỏ. Haha!”

Biết thằng Hiếu nó trêu, tôi nhíu mày tặc lưỡi trách nó. Quỳnh ngồi im bặt, để mặc cho thằng Hiếu gắp thức ăn. Còn Vũ không nói gì thêm chỉ ngồi hốc bia, cũng không có cười cợt tôi như thằng Hiếu. Không gian bỗng dưng ngượng ngùng đến khó chịu. Chắc thằng Hiếu cũng thấy như tôi nên nó chủ động nâng ly lên để pha trộn một chút không khí.

“Em cũng muốn uống bia!”

Thằng Hiếu với tôi bóng băng vì câu nói của Quỳnh.

“Em uống bia?” Hiếu nó hỏi lại thì Quỳnh gật đầu. Nó bảo Quỳnh: “Hôm sinh nhật bạn em có nói là em không uống được bia rượu, anh tưởng...?”

“Em uống được!”

Sau đó Quỳnh không đợi được liền với lấy lon bia bên cạnh tôi và bật nắp uống cạn, làm tôi với thằng Hiếu nhìn nhau cả buổi. Sau khi xác nhận Quỳnh uống được bia thì bốn đứa lúc này mới thực sự bắt đầu nhập tiệc. Bình thường anh Vũ đã ít nói, có hơi men vào thì cũng không thấy anh ấy nói nhiều hơn chút nào. Còn thằng Hiếu thì uống ít hơn thường lệ, chắc là nó biết chừa đường để còn đưa Quỳnh về nhà. Người không trụ nổi sau Quỳnh là tôi.

Sau khi Hiếu nó đưa Quỳnh về, tôi chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo. Vũ lo lắng nên theo đứng đằng sau vỗ lưng cho tôi, nhưng điều làm tôi thấy hổ thẹn đó là lúc tôi xoay người lại thì có nôn một ít vào áo anh Vũ.

“Xin… Lỗi… Tôi xin lỗi! Đưa tôi… Tôi đem đi giặt sạch cho anh?!”

Vì quá ngại nên phản xạ đầu tiên của tôi là ngay lập tức lao tới tháo nút áo trên người anh Vũ, nhưng mắt tôi bình thường đã kém, có chút men vào người thì tay chân luống cuống vụng về. Áo sơ mi màu nâu đất, nút áo màu trắng nổi bật như vậy mà tôi còn phải rất khó khăn mới tháo ra được một cái.

“Minh…”

Anh Vũ lúc đầu còn nắm hai khuỷu tay muốn cản tôi lại, nhưng vì đỡ tôi mà bị mất đà ngả lưng vào vách. Tôi thì vẫn cố chấp lao tới ghì sát mắt vào người Vũ để tập trung tháo tiếp nút áo, nên sau đó anh ấy cũng đành bất lực mà buông thõng. Tôi cũng không biết tôi hay Vũ vô tình chạm trúng nút mở vòi sen, nước từ trên cao bắt đầu đổ xuống xối xả.

Hai, ba và bốn nút áo bung ra. Cơ ngực, cơ bụng và cả vết sẹo lộ rõ. Luồng nước theo khe ngực chảy ròng xuống đũng quần anh. Vài sợi tóc bị dính nước rủ xuống trán, tôi chỉ đành vừa cúi mặt tránh nước vừa nhanh chóng tháo nút áo. Cũng may chỉ còn sót lại duy nhất một cái nút cuối cùng ở ngay dưới thắt lưng mà tôi đang cực lực giằng co. Vì đờ đẫn mất phương hướng nên tôi ngả và bám vào người Vũ rất nhiều lần. Tuy không phải lần đầu thấy anh Vũ cởi trần nhưng khi tôi trực tiếp đụng chạm, tôi mới cảm nhận được cơ thể của anh ấy rắn chắc thế nào.

Lúc này tôi phát hiện anh Vũ bỗng dưng thở gấp, dường như đang rất căng thẳng. Bàn tay buông thõng lúc nãy lại chợt siết chặt, đến mức cánh tay tôi cứng ngắc không còn cử động được nữa. Không hiểu sao khi nhận ra Vũ có phản ứng như vậy, da mặt tôi lúc đó cũng chợt nóng lên bừng bừng, cổ họng bắt đầu khô khốc. Tôi ngước mặt nhìn Vũ nhưng trước mắt nhạt nhoà, bằng cách nào đi nữa cũng chẳng thấy rõ được biểu cảm anh ấy. Mặc dù nước dội không ngừng, nhưng hơi men cứ quanh quẩn trong không khí, cũng không biết là của tôi hay anh ấy hoặc cả hai. Khi tôi choáng váng đập mạnh đầu vào trong người Vũ, và nghe thấy trong lồng ngực anh ấy có thứ gì đó dội lên từng hồi rất mạnh…

Sáng hôm sau Hiếu nói tôi mới biết mình bị ngất, sau đó anh Vũ đưa tôi vào phòng và thay đồ cho tôi, còn ngồi lại canh cho đến khi thằng Hiếu quay về. Tối hôm đó tôi chỉ nhớ được chuyện mình đã nôn vào người anh Vũ, và hai đứa đều có chút bia nên hành động không mấy tỉnh táo.

Nhưng kể từ hôm đó tôi thấy anh Vũ cư xử hơi khác lạ. Cái áo sơ mi bị tôi làm bẩn, tôi thấy anh ấy giặt sạch phơi ở ngoài ban công vài hôm sau còn mặc lại. Có lần xe máy bị thủng lốp, anh Vũ còn chủ động mang cả ô tô chở tôi tới trường, mặc dù tôi đã bảo mình biết đường đến trạm xe buýt.

“Anh cũng có việc ra ngoài nên sẵn tiện cho mày đi nhờ, mau lên!”

Tôi luôn miệng từ chối vì thấy hơi phiền  anh ấy, nên Vũ đành nói vậy cho tôi yên tâm chứ tôi biết câu đó chỉ là viện cớ. Còn mỗi cuối tuần là hỏi tôi muốn ăn món gì rồi cứ vậy mà anh nấu theo ý tôi. Đến mức thằng Hiếu còn hỏi:

“Mày nắm được điểm yếu gì của nó mà dạo này tao thấy thằng Vũ nó nghe lời mày quá vậy?”

Tôi cứng họng không biết đáp lại nó thế nào, tôi làm gì biết được điểm yếu của Vũ mà nắm?

Còn món mà tôi ít đụng đũa anh Vũ sẽ hỏi:

“Món này không ngon à?”

“Hơi nhạt!”

“Vậy lần sau anh nêm thêm ít muối!”

Và những lần sau anh ấy tự động nêm nếm theo khẩu vị của tôi. Tôi cũng chẳng rõ vì sao anh Vũ lại thay đổi như vậy, có thể là vì chúng tôi đã cùng nhau trải qua không ít chuyện nên cái nhìn của anh với tôi cũng tốt lên. Tuy là anh Vũ thay đổi theo chiều hướng tích cực, nhưng tôi vẫn không khỏi có chút lạ lẫm không quen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top