Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23

Tôi nhớ hôm đó là thứ sáu, anh Vũ Vẫn đến quán net như mọi ngày. Nhưng có điều bất thường là anh ấy ôm khư khư bắp tay bên phải, lướt qua tôi rất nhanh và chỉ để lại câu:

"Mang dụng cụ y tế vào phòng băng bó giúp anh!"

Anh Vũ mặc áo sơ mi đen khiến tôi nhìn không rõ nên không hiểu anh đang nói gì. Tôi chỉ để ý giọng anh hôm nay có chút khó chịu hơn bình thường, đến khi thấy máu rơi lã chã trên sàn gạch tôi với Tú mới hoảng hồn. Tôi vội vã chạy đi lấy khay đựng dụng cụ trong tủ y tế, vừa xong thì Tú cũng chạy lại.

"Đưa cho em!" Chưa đợi tôi đồng ý thì Tú đã chộp lấy khay y tế, vỗ vỗ vai tôi bảo: "Cơ hội của em tới rồi, cảm ơn nha anh Minh. Thành công chắc chắn sẽ hậu tạ anh sau, nhớ trông quán hộ em đó!"

Vậy là nó ôm khay y tế, bộ dạng hớn hở chạy tọt vào phòng còn không quên đóng cửa lại. Tôi thì vừa tính tiền, trông quán, vừa lo lắng cho anh Vũ. Tôi không biết anh ấy vì sao mà bị thương nặng như vậy, cũng không hiểu tại sao anh Vũ lại không chịu đến bệnh viện mà lại ở đây.

"Cút!"

Chưa được mười phút sau thì tôi nghe giọng anh Vũ từ trong phòng vọng ra. Khách trong quán cũng có người không đeo tai nghe nên giật bắn mình, quay ra ngơ ngác hỏi tôi có chuyện gì. Tôi trấn an bọn họ. Sau đó tôi chạy đi xem thử thì Tú cũng vừa từ phòng bước ra mang theo bộ mặt bí xị. Tú nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp kinh khủng rồi chạy một nước ra khỏi quán net.

Lúc này gần đến giờ đổi ca nên anh Tiến cũng vừa tới hỏi tôi có chuyện gì. Tôi bảo anh Tiến trông quán. Tôi bước vào xem thì thấy anh Vũ đang ngồi uể oải trên giường, vết thương cũng đã được băng bó xong. Nhưng tôi không hiểu tại sao ánh mắt anh Vũ lúc này như thể con dao muốn ghim chặt vào người tôi.

"Anh không đáng để mày quan tâm chút nào hả? Sao chỉ mỗi việc này mà mày cũng đùn đẩy cho thằng chó đó vậy?!"

"Tôi..."

Tôi chưa kịp giải thích thì anh Tiến đã hối thúc tôi ra phụ ảnh tính tiền cho khách. Đến khi tôi quay lại thì không thấy Vũ đâu nữa.

Chuyện anh ấy trách móc cứ làm tôi bức rức không yên, nhưng gần hai ngày tôi không gặp được Vũ để giải tỏa bức rức đó. Cho đến tối tôi về nhà thì Hiếu chuẩn bị ra ngoài, tôi hỏi anh Vũ thì nó bảo tôi anh ấy vừa về và đang trong phòng tắm. Tôi không đợi được mà đứng trước cửa phòng tắm, nói với anh Vũ:

"Hôm đó Tú nó giành vào trong nên tôi cũng đành để cho nó giúp anh. Không phải tôi muốn đùn đẩy việc cho Tú đâu, tôi... Tôi cũng rất lo lắng cho anh."

Không nghe thấy tiếng nước bên trong phòng tắm nữa, cũng không nghe được tiếng của anh Vũ đáp lại. Tôi đứng bên ngoài nhà tắm đợi trong bồn chồn.

"Anh Vũ... Tôi..."

"Anh biết rồi!"

Vũ vừa nói xong thì bước ra. Anh lấy một đầu khăn trên vai lau tóc, còn tay phải thì đang băng bó nên không cử động được. Nghe anh Vũ đáp lại lòng tôi liền thấy nhẹ nhõm, bức rức trong người cũng lập tức tan đi.

"Tay anh vẫn chưa khỏi à?" Tôi hỏi thăm.

"Vẫn còn thay băng vài lần nữa!"

"Khi nào cần thì nói với tôi, tôi giúp anh!"

Vũ nhìn tôi rồi gật đầu một cái.

Hôm nay cuối tuần, tôi biết anh Vũ bị thương lại còn là tay phải, không nấu ăn được nên tôi thay anh nấu một ngày. Nhưng ngặt nỗi lúc nhỏ tôi chỉ quan sát mẹ nấu ăn, lớn một chút thì có Lam phụ mẹ, tôi chưa từng đụng tới bếp núc bao giờ.

Chúng tôi nấu món sườn xào chua ngọt. Vũ đứng bên cạnh ướp thịt giúp tôi, còn dạy tôi cắt rau củ. Tôi từng nói với anh là tôi không ăn được ớt chuông, nên phần rau củ được thay bằng súp lơ và cà rốt. Tôi thấy súp lơ thì dễ cắt, còn cà rốt thì không dễ chút nào.

"Cắt mỏng lại!" Vũ bảo tôi.

"Hôm trước tay anh bị thương nặng như vậy, sao không đến bệnh viện mà lại về quán net?" Tôi thắc mắc hỏi.

"Kể từ đêm hôm đó anh đến bệnh viện và nghe tin Linh mất, đột nhiên anh rất sợ bệnh viện..." Vũ im lặng một lúc mới đáp lại tôi.

Tôi đồng cảm. Vì thật ra kể từ ngày hôm đó tôi cũng như Vũ, rất sợ bệnh viện, cũng rất sợ phải đưa ai đó đến bệnh viện.

"Còn tay anh, sao lại bị thương?"

"Bị thằng Hoà nó đâm."

Câu nói của Vũ nhẹ hẫng, mà làm tôi suýt nữa bị trượt tay.

"Cẩn thận!" Anh nhắc nhở tôi.

"Sao anh Hoà lại đâm anh?" Vừa hỏi, tôi vừa vật lộn với củ cà rốt đang nằm trên thớt.

"Hoà nó mắc sẵn bệnh trầm cảm trước đó. Linh mất, sau cú sốc đó nó cho là do anh hại Linh và con của nó. Hòa nó phát điên nên đến tìm anh, anh lại vô tình chạm mặt nó ở đầu ngõ.

"Vậy cái thai đó là con của anh Hòa thật à?"

"Anh cũng không biết!"

"Anh đánh nhau giỏi vậy mà, sao lúc bị anh ta tấn công lại không tránh được vậy?"

"Là anh để cho Hoà đâm!"

Lần này không trượt tay nữa, mà câu nói của Vũ đã khiến tôi mất tập trung cắt trúng tay mình. Tôi dùng sức xắt nên vết cắt khá sâu, máu lập tức tuôn xuống thành một vũng nhỏ trên thớt và nhỉ từng giọt xuống sàn nhà. Tôi chưa kịp xuýt xoa thì anh Vũ đã cầm lấy ngón tay tôi đưa vào miệng ngậm.

Khoảnh khắc đó không bao giờ quên được khi tôi cảm nhận rõ đôi môi mềm, đầu lưỡi ươn ướt không ngần ngại mà mút chặt ngón tay trỏ của tôi. Tôi phát hiện trái cổ anh ấy di chuyển liên tục lên xuống không ngừng, máu tôi dính một ít ở môi dưới của anh, thoáng chốc đã bị Vũ nuốt hết. Tôi cố rút tay nhưng bàn tay kia như muốn cưỡng chế kéo tôi lại gần hơn. Nhìn vẻ mặt khẩn trương, đôi mày nhíu chặt đầy sự nâng niu và lo lắng đó khiến tôi hoang mang, lo sợ và đầy lạ lẫm. Tôi không biết nên diễn tả thế nào nhưng nếu đằng sau tôi là cánh rừng, tôi chắc chắn sẽ chạy một mạch trốn vào đó để không phải đối diện với mớ cảm xúc hỗn độn kỳ lạ này.

"Anh vào phòng tìm băng cá nhân cho em!"

Sau khi anh Vũ quay đi, tôi như muốn khuỵu xuống vì cái thứ trong lồng ngực làm tôi khó thở vô cùng. Tôi không đợi Vũ mà bỏ một mạch vào phòng, khoá chặt cửa. Thằng Hiếu về kêu tôi ra ăn nhưng tôi nói với nó là hơi mệt. Cả đêm đó tôi mất ngủ.

Tôi thật sự cũng không hiểu vì sao Vũ có hành động như vậy, mà hành động đó lại với một thằng con trai như tôi. Mà nếu đó là chuyện bình thường với anh Vũ, vậy cảm xúc lúc đó của tôi cũng có thể xem là bình thường được không?

Tôi không biết, hoàn toàn không biết...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top