Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24

Kể từ ngày đó không thấy Tú đến làm việc nữa, tôi muốn hỏi anh Vũ nhưng cứ chạm mặt anh là làm tôi nhớ tới chuyện tối hôm chủ nhật. Tôi không cố tránh né Vũ, tại tôi nhận ra nếu chỉ vì chuyện cỏn con đó mà tôi làm quá vấn đề thì mối quan hệ của chúng tôi mới thực sự bất thường.

Tú nghỉ, mấy hôm nay đều là anh Vũ đến sớm làm việc. Tôi học xong lúc nào thì tạt qua phụ ảnh lúc đó. Nhưng ngoài chuyện công việc ra thì tôi có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể mở lời nói chuyện bình thường với anh như trước. Mà tôi nhận ra anh cũng như tôi, mặc dù mỗi ngày tôi đều vào phòng thay băng vết thương cho Vũ. Cứ vậy mà gần cả tuần lễ hai đứa cũng không nói với nhau câu nào cho ra hồn.

Giáng sinh năm trước thằng Hiếu chưa yêu Quỳnh nên ngay ngày lễ nó kéo tôi đi loanh quanh Quận Nhất, rồi tạt vào quán giao lưu với vài người bạn của nó. Chớp mắt thì nó có người yêu nên đều dành trọn thời gian cho Quỳnh, đi chơi lễ với Quỳnh còn không thèm liếc tôi một cái.

"Không đi đâu à?" Thấy thằng Hiếu vừa rời khỏi nhà, Vũ cũng bên ngoài trở về thì anh hỏi tôi.

Lúc sáng tôi vô tình gặp Quỳnh, Quỳnh cũng rủ tôi có rảnh thì tối nay đi loanh quanh với hai người họ. Mà đời nào tôi vô duyên đến mức làm kỳ đà cản mũi một cặp tình nhân, với lại tôi biết Quỳnh chỉ mời lơi thôi, tôi mà đi thật chắc thằng Hiếu nó lột da tôi mất. Đang ngồi ôm máy tính ở phòng khách, tôi nhìn Vũ và lặng lẽ lắc đầu.

"Anh... Cũng không đi đâu à?" Tôi hỏi lại.

"Một mình nên không muốn đi."

"Ừm."

"Vậy có muốn đi đâu đó với anh một lát không?" Ngập ngừng một lúc thì Vũ hỏi tôi câu đó, sau đấy còn bảo: "Dù sao hôm nay cũng là ngày lễ..."

Tôi liếc nhìn, Vũ lập tức rủ mắt tránh né.

Anh bỏ một tay vào túi quần đang cúi mặt mím chặt môi, hơi tựa vách đứng lặng thinh chờ câu trả lời của tôi. Nhìn hình ảnh đó khiến bên trong lồng ngực tôi ngứa ngáy không yên, giống như có một thứ gì đó thôi thúc cũng có một thứ gì đó kìm lại, hai thứ đối lập day dưa làm tôi vô cùng khó chịu và bối rối.

"Tôi... Tôi bận viết tiểu luận."

"Không để sau được à?"

Tôi không đáp lại.

Thời tiết cuối năm của năm nay se lạnh hơn năm trước, vậy mà tôi lại có cảm giác nóng rát trên da mặt khi qua khoé mắt tôi cứ thấy anh Vũ đứng chằm chằm nhìn mình.

"Mà anh Vũ..." Thấy anh ấy định bỏ vô phòng, tôi gọi lại bảo: "Sau này cuối tuần anh không cần phải nấu phần của tôi nữa đâu, dạo này dạ dày tôi không tốt, không ăn được vào buổi tối."

Sau đó tôi ôm máy tính bỏ vào phòng. Cũng không biết tại sao lại nói ra những lời như vậy, mặc dù tôi đã dặn lòng là không cần phải trốn tránh. Anh Vũ chưa từng làm gì có lỗi với tôi cả, vả lại tôi và thằng Hiếu vẫn còn mang ơn anh, vậy nên trong giờ phút này tôi cũng đang tự hỏi lòng rằng như vậy có cần thiết không? Như vậy có quá đáng với anh Vũ không?

Anh Vũ khiến tôi khó hiểu một, thì tôi khó hiểu với bản thân gấp trăm lần. Tôi không biết những ngày kế tiếp nên dùng thái độ gì để đối mặt với anh. Sự bâng khuâng và mông lung đó cứ từng chút, từng chút gặm nhấm tôi. Tôi như biến thành chiếc thuyền không buồm ở biển khơi, cứ để mặc mình cho sức gió mà trôi nổi.

Những ngày kế tiếp tôi nghe anh Tiến xin anh Vũ cho Tú quay lại làm việc, nên mọi chuyện ở quán trở về như thường nhật. Đến giờ tôi vẫn chưa biết Tú và anh Vũ đã xảy ra chuyện gì. Tôi ngại chưa dám hỏi chuyện thì Tú nó đã tọc mạch với tôi.

"Công nhận anh Minh nói đúng!"

"Hả?"

"Em không nên tán trai thẳng."

Tú thở dài, người xụi lơ nhìn không có chút sức sống. Quán không phải trong giờ cao điểm nên tôi cũng nán lại đứng tiếp chuyện với Tú một lúc.

"Em nói anh Vũ hả?"

"Ừm." Tú gật đầu cái rụp.

"Vậy... Anh Vũ là trai thẳng thật à?" Tôi dè hỏi.

"Chứ còn gì nữa... Hôm đó vào phòng băng bó xong em chỉ tiện tay đụng chạm người anh Vũ có tí xíu mà ảnh đẩy em muốn văng ra đường."

"Em đụng vào đâu mà anh Vũ đẩy em?" Tôi nhỏ giọng hỏi.

"Thì chỗ đó chứ đâu!" Nó trả lời gọn hơ.

Tôi lắc đầu ngao ngán. Chẳng trách tại sao anh Vũ lại nổi xung như vậy. Nhưng nhờ lời khẳng định đó khiến tôi được thở phào, mỗi lần chạm mặt Vũ tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Ba mươi và mùng một Tết dương lịch quán net tạm đóng cửa. Ở trường sinh viên cũng được nghỉ hai ngày đó. Hôm ấy không có việc gì làm nên tôi gọi về nhà hỏi thăm ba mẹ và Lam. Gọi một buổi nhưng ba mẹ toàn hỏi thăm việc học hành của tôi, chứ tôi nói chuyện với Lam cũng chẳng được mấy câu. Không phải là tôi không muốn nói chuyện với em, mà thật ra vì xa cách khá lâu nên chúng tôi cũng không có chuyện gì để kể nhau nghe. Đúng là khoảng thời gian trước có rất nhiều chuyện xảy ra với tôi, nhưng những chuyện đó cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì đáng để tôi kể cho Lam nghe.

Gần mười giờ trưa tôi ra phòng khách vẫn thấy thằng Hiếu nằm la liệt trên sofa, tôi cố gọi nó đi ăn sáng nhưng mãi vẫn không thấy thức. Lúc này tôi có chút nghi ngờ nên sờ trán nó, thì đúng như nghi ngờ của tôi là thằng Hiếu nó bị sốt. Tôi vội vàng vắt khăn ấm lau người cho nó, một lúc sau nó mới nhíu mày tỉnh dậy nên tôi lôi luôn nó vào phòng nghỉ ngơi. Hôm qua nửa đêm tôi có đi ra vệ sinh thì thấy nó về trễ, nên chắc cũng bị dính một ít mưa, lúc đó tôi giục Hiếu đi thay đồ nhưng nó không trả lời mà nằm ềnh ra ngủ luôn tới sáng. Tâm trạng của nó như bị mất hồn, nhưng vì tôi hơi mệt nên cũng bỏ vô phòng không hỏi han gì cả.

Từ sáng đến chiều tôi loay hoay nấu cháo cho nó uống thuốc rồi kiểm tra nhiệt liên tục, vậy là ngày nghỉ của tôi đột nhiên lại biến thành ngày nuôi bệnh. Đến tối mò tôi mới được thở phào vì Hiếu nó đã hạ sốt, nhưng ngược lại tôi thì không ổn chút nào. Tôi bắt đầu cảm thấy nhức đầu kinh khủng. Không cầm cự được nữa nên tôi mệt nhoài nằm co rúm người trên sofa. Từng cơn nóng lạnh liên tiếp dồn dập như những đợt sóng.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top