Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Trước giờ tôi chưa từng đoán ra được nội đang nghĩ gì, bây giờ cũng vậy. Nhưng nội thì rất hiểu tôi, có khi còn hiểu tôi hơn cả mẹ tôi. Thấy tôi chột dạ thì nội biết mình đã đoán đúng nên cũng không buộc tôi thừa nhận nữa. Tôi cũng không biết làm sao để thuyết phục nội, trong khi lòng tôi thì cũng đang rối như tơ vò. Chắc nội nhìn ra nên cũng không trách tôi nữa, mà khẽ phẩy phẩy cây quạt nan vào cái thay đang lấm tấm mồ hôi của tôi.

“Nội… Nội giữ em gái lại cho con được không?”

“Không được!” Nội dừng phẩy cây quạt một lát rồi nói thêm với tôi: “Nếu con muốn có em đến vậy, nội sẽ bắt ba mẹ sinh em cho con. Còn con bé đó, nó không phải là em ruột của con!”

“Con thấy… Đâu nhất thiết phải là em ruột!?” Lòng nặng trĩu. Tôi cúi gằm mặt.

Nội nghe xong thì nhìn tôi chằm chằm.

“Tại con còn trẻ, không hiểu được sâu xa. Cái câu khác máu tanh lòng không phải để nghe thôi đâu.”

“Con không hiểu, Lam chỉ là con gái thôi mà!? Bộ nội với cô chú sợ Lam sẽ thay thế con à?”

Tôi lại càng không hiểu tại sao nghe xong câu đó nội lại phì cười, rồi còn lấy cây quạt phủi lên đầu bảo tôi ngô nghê. Tôi không cần biết tôi có ngô ghê thật không, nhưng tôi phải nói rõ với nội là Lam tội nghiệp, Lam ngoan ngoãn hiền lành. Tôi còn bảo: “Nội đừng có ghét Lam, đừng có đuổi em của con đi!”

“Nội không có ghét nó, nội là nghĩ cho gia đình con, cũng nghĩ cho nó!” Sau đó nội thở dài. Nhìn tôi thêm một hồi lâu rồi nói tiếp: “Thôi được rồi, nếu con thích nó như vậy thì nội sẽ kêu ba con giữ lại!”

Khỏi phải nói sau khi nghe xong câu đó tôi đã vui mừng đến mức nào. Hôm đó tôi ở lại dùng cơm chiều với nội, xong cơm chiều thì nội sai thằng Hiếu lấy xe máy của chú năm chở tôi về.

Tôi đã nghĩ sẽ rất khó khăn để thuyết phục nội đồng ý, nhưng không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến như vậy. Tôi chưa đủ chín chắn, không suy nghĩ sâu xa được như nội nói, nhưng tôi biết Lam sẽ rất buồn nếu mẹ tôi bất đắc dĩ đưa em gửi nơi khác. Và đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất tôi có cảm giác bảo vệ được Lam, bảo vệ được em gái của mình.

Tôi đem niềm vui đó về nhà. Mẹ hỏi tôi đi đâu cả buổi chiều, tôi nói bâng quơ là đến nhà bạn rồi bỏ lên phòng. Tôi bước vô phòng thì thấy Lam. Em đang gấp vừa xong cái ngôi sao nhỏ xíu rồi bỏ vào lọ thủy tinh. Lam không hỏi tôi vừa đi đâu về như mẹ, em chỉ cười khi thấy tôi rồi cặm cụi gấp tiếp cái ngôi sao khác.

“Lại gấp cái đó nữa à?” Tôi hỏi, thì Lam mỉm cười rồi gật đầu.

Tôi lại hỏi Lam: “Gấp nhiều vậy để làm gì?” Tôi ngồi xuống cạnh em chờ câu trả lời.

Sau đó Lam lấy đâu ra một lọ thủy tinh, rồi gom hết ngôi sao vào đó. Lam nói: “Em sợ lúc em đi rồi anh Minh quên mất tiêu Lam!” Đầy lọ thủy tinh thì Lam đưa cho tôi, rồi dặn: “Anh cất đi!”

Tôi không biết nói gì, cũng không biết có nên nhận không. Tôi nhìn Lam rất lâu, mặc dù em không nhìn tôi. Chắc Lam không biết tôi chạy đôn chạy đáo cả buổi để có hy vọng giữ em ở lại. Chắc Lam cũng không biết tôi lo cho em mà mấy ngày nay không đêm nào yên giấc được, sao em lại chuẩn bị rời đi dễ dàng như vậy?

“Không có chuyện đó đâu!” Tôi đáp thầm.

Tôi nói câu đó cho cả hai việc. Sẽ không có chuyện tôi để Lam rời khỏi, càng không có chuyện tôi quên em được.

“Sao em không hỏi anh đi đâu cả buổi chiều?”

“Thôi… Em sợ anh mắng em phiền phức!” Lam lắc đầu, cười cười đáp lại.

“Anh đâu có mắng em?!” Tôi nắm tay Lam rồi dặn dò: “Sau này có muốn hỏi thì cứ hỏi, bị ai bắt nạt thì nói cho anh biết, thích thứ gì anh Minh mua cho em. Đừng có suy nghĩ nhiều nhức đầu, biết chưa?”

Lam gật đầu rồi tôi kêu em về phòng.

Tôi không dám chắc mọi chuyện sẽ suôn sẻ nên cũng chưa nói cho Lam biết. Qua hôm sau ba mẹ tôi lên trên nội về, sau đó gọi chúng tôi ra phòng khách nói chuyện. Lam gục mặt đứng bên cạnh tôi, tay em cứ vậy mà miết chặt vào nhau. Tôi thấy em đang lo lắng, làm tôi cũng lo lắng theo. Nhưng câu nói của ba lập tức xua tan nỗi lo lắng của hai chúng tôi.

“Bà nội đã lên tiếng ủng hộ cô chú nhận nuôi con thì cứ việc ở lại cố gắng học hành, đừng phụ lòng của nội biết chưa?” Ba ngồi cạnh mẹ, đặt hai bàn tay lên đầu gối rồi dặn Lam như vậy. Lam rón rén ngước mặt lên nhìn ba chằm chằm, chắc em bất ngờ lắm.

Sau những lời của ba, Lam chính thức trở thành em gái trên danh nghĩa của tôi. Lam nhìn tôi, ánh nhìn hạnh phúc. Niềm vui trong lòng tôi lúc đó cũng khó tả như niềm hạnh phúc của em.

Ba nói bà nội kêu tôi dẫn Lam lên cho nội biết mặt. Vừa gặp Lam thì nội thích lắm, cứ vuốt ve mái tóc của em rồi khen: “Con nhỏ này lớn chắc đẹp gái lắm nè bây!”

Rồi còn hỏi con có thích thằng Minh không? Có muốn làm cháu dâu của nội không? Tôi nghe xong mắc cỡ gần chết, vậy mà Lam cười tít mắt gật đầu như thật.

Mọi việc trở nên suôn sẻ, trừ chuyện tôi sẽ chuyển lên nội ở để học phổ thông. Tôi vô cùng bất ngờ khi ba mẹ quyết định để tôi lên ở cùng nội và gia đình chú thím năm với lý do là nhà nội tôi gần trường. Nhưng tôi biết không chỉ mỗi nguyên nhân đó mà một phần vì nội bệnh ngày càng yếu, thằng Hiếu còn một năm nữa là đi xa. Ba biết nội thương tôi nhất nên muốn để tôi được gần gũi với nội nhiều hơn.

Lam nghe được thì em không vui, liên tiếp mấy hôm cứ núp trong phòng. Phải để tôi an ủi, hứa hẹn sẽ về thường xuyên chơi với em, tôi mới thấy em vui lại.

Vừa thi xong thì chớp mắt đã hết mùa hè. Loay hoay thì tôi đã phải chuyển lên nội học. Như lời hứa ba mua cho tôi cái xe điện với cái điện thoại riêng để tiện liên lạc. Tôi còn xin ba mua cho tôi thêm cái máy nghe nhạc MP3, nhưng không phải để tôi xài mà để đưa cho Lam. Trước tôi cũng có một cái đưa cho Lam mượn, nhưng giữa chừng thì nó bị chập. Đáng lẽ nó chỉ dừng ở mức “bị chập", nhưng tại tôi tài khôn tháo hết ra mò mẫm nên nó mới trở thành phế liệu.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top